CHƯƠNG 2 :BẠN CÙNG BÀN?
Bây giờ, cô giáo bắt đầu xếp chỗ ngồi, giấy phút cô mong đợi đây rồi.
Cô rất rất muốn được ngồi cùng với cậu bạn học đẹp trai tên là Lâm Thiên Dương kia kìa. Nhưng, ông trời nào có thuận theo ý của ai đã vậy còn ác với cô nữa
- Em Lâm Khả Vy xuống ngồi cùng em Đặng Duy Minh
Tiếng cô giáo nhẹ nhàng nhưng sao cô nghe như gạch rơi trúng đầu thế này.. Mà khoan!... Đặng Duy Minh?, Minh?
Ôi thần linh ơi! Tại sao thế hả? Ngồi với ai cũng được nhưng sau nhất thiết phải là cái tên không đội trời chung này chứ
Mà hình như hắn cũng đã biết tên cô nên cái giây phút cô giáo nói cả hắn và cô đều không hẹn mà cùng quay đầu nhìn nhau!!!
Tim cô bỗng lệch 1 nhịp. Vy ơi Vy tỉnh lại mày ơi, cho dù là hắn có đẹp trai đi nữa thì vẫn là kẻ thù của cô. Không được bị mê hoặc trước cái nhan sắc ấy
Cùng lúc đó....
Tim hắn cũng không bình thường mà đập liên hồi. Cô nhóc này, hắn đã gặp qua, hắn nhớ! Nếu là mọi khi, thì nếu gặp một ai đó thì hắn sẽ không nhận ra khi gặp lại. Nhưng cô nhóc này thì lại khác, ngay từ lần đầu gặp đã làm hắn ngạc nhiên bởi sự hồn nhiên suy tư trên khuôn mặt cũng được coi là có tí nhan sắc khiến hắn chẳng quên được
Hắn vội quay mặt sang nhìn ra cửa sổ, chẳng biết vì sao lại thấy kì lạ thế này. Hắn là 1 người bình tĩnh, cực kì bình tĩnh và rất kiệm lời, sẽ chẳng nói chuyện nhiều với bất kì ai
Bên cạnh phát ra tiếng kéo ghế, sau đó là 1 tiếng động lớn do cô cố tình làm ra để cho thấy sự tức giận của mình bằng cách đập cái cặp xuống bàn thật mạnh
Ánh mắt mọi người trong lớp đều hướng về phía cô, ngay cả GVCN
Thật là nhục!!! Nhục quá cô vội đưa ra một lí do
- Xin lỗi, em lỡ tay
Cuối cùng thì mọi thứ trở lại bình thường, cô giáo tiếp tục xếp chỗ ngồi. Còn cô phải cố gắng đè nén thù hận để cho mọi việc được yên bình.
Dù sao cô vẫn sẽ ngồi đây cho đến hết năm học, vẫn sẽ phải ngồi cạnh tên này trong những ngày học vất vả. Vì thế cô quyết định làm lại từ đầu.
- Chào cậu
- Lúc nãy tôi chào cậu rồi
Duu moé!!! Lại một phen khiến cô muốn độn thổ, tên này!! Thật là giỏi làm người khác tức điên mà. Nhịn, phải nhịn, cố gắng cô sẽ làm được.
- À thì kể từ giờ chúng ta sẽ là bạn cùng bàn rồi, ờm tôi muốn xã giao tí thôi
- Ừ
-_- Cô chẳng biết phải nói gì với tên này nữa!!
- Đồ đáng ghét, đồ chết tiệt. Hứ!!
Cô chửi nhỏ trong miệng nhưng ai đó đã nghe thấy, hắn bỏ chiếc điện trong tay xuống, quay sang nhìn cô
- Cậu vừa nói cái gì?
Cô giật nảy mình, làm sao hắn nghe được chứ??? Quay sang nhìn thẳng vào mắt hắn, cô chịu đựng hết nổi rồi!!
- Tôi nói cậu là đồ ngốc, đồ vô duyên, đồ chết tiệt
Ánh mắt hắn thoáng nét ngạc nhiên, cuối cùng cô cũng chịu nói, từ lúc đầu thấy cô nhìn mình bằng ánh mắt chứa ngọn lửa thì hắn đã biết cô chả ưa gì hắn
Tốt! Tốt lắm, cô nhóc này rất thú vị. Hắn sẽ chờ xem cô gái này sẽ như thế nào
- Cảm ơn cậu quá khen
Hắn nở một nụ cười nhẹ nhưng cũng nhanh chóng biến mất. Cười??? Hắn đã cười sao, chính hắn cảm thấy ngạc nhiên, không phải bình thường hắn không cười, hắn có chứ. Nhưng những nụ cười ấy rất gượng gạo là hắn cố tình tạo ra
Còn lần này..?
Hắn đã cười, trong lòng hắn thật sự cảm thấy rất mắc cười, không biết vì sao, gương mặt cô lúc nãy khiến hắn không thể nhịn được
Cô nhóc này khiến hắn mất bình tĩnh, khiến hắn ngạc nhiên và bây giờ lại làm hắn cười
Quả là đáng gồm nha!!
Trong khi hắn đang cực kì thích thú thì cô..mặt mày tối sầm. Hừ, đáng ghét, đáng ghét!!!! Cô hận
- Cậu sao thích chọc tức tôi thế hả?
Hắn phì cười, thật là, hắn có làm gì đâu là tự cô suy diễn cơ mà
- Sao cậu nghĩ thế?
- Mỗi lần tôi nói chuyện với cậu, cậu đều đáp lại tôi bằng 1 câu cụn ngủn. Đã vậy, lần đầu gặp tôi định làm quen nên muốn bắt tay cậu, thế mà cậu lại... Hừ!
Tưởng hắn sẽ đáp câu gì chọc tức cô nữa nhưng ai ngờ
- Tôi xin lỗi! Tôi không quen nói chuyện nhiều với người lạ
Thế từ nãy đến giờ là gì đây? Hắn nói còn nhiều hơn cô. Chẳng nhẽ nào cô và hắn đã từ người lạ chuyển sang người quen? Nhanh thế sao? Cô không tin!
Cảm thấy người bên cạnh không có dấu hiệu trả lời nên hắn đành phải chủ động vậy
- Chúng ta làm lại từ đầu nhé!
Hắn đang nói cái gì thế, cô chả hiểu gì cả. Thế rồi hắn chìa tay ra trước mặt cô
- Chào cậu, tôi tên Đặng Gia Minh, từ giờ chúng ta là bạn cùng bàn, giúp đỡ tôi nhé
Cô đừ người trong giây lát, đang thắc mắc tại sao tên này lại thay đổi nhanh đến thế thì giọng nói ấy lại vang lên
- Mỏi tay quá đi
Được rồi, tạm hoà với địch vậy. Đưa tay lên, hai bàn tay chạm nhau. Hắn mỉm cười, tay cậu ấy ấm quá. Cô hơi ngại, tay cậu ấy to quá. Cô bảo :
- Tôi tên Lâm Khả Vy, rất vui được biết cậu
Kể từ giờ phút ấy, hai con người ấy đã trở thành bạn cùng bàn. Có vui cùng vui, buồn cùng buồn cùng nhau trải qua hết cả năm học này
..Hết..
Ngày 26/3/2018 7h10'
๖Šαƙυɾα︵✿Řยßïη
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top