Chương 2: Cậu thích nó mà phải không.
Vừa về đến nhà là tôi lập tức phóng lên chiếc giường thân yêu như tên lửa. Cả một ngày mệt mỏi còn gặp loại chuyện gì đâu như thế. Không mệt mới lạ. Tôi nhanh chống làm bản thân quên đi những việc vừa xảy ra bằng cách đi tắm rửa sạch sẽ và làm công việc nhà. Gia đình tôi không mấy dư dã gì vì học ở ngôi trường này mà vừa đi học tôi vừa đi kiếm việc làm thêm để trang trải cho đủ loại chi tiêu. Thật sự rất khó khăn. Nhưng rồi khó khăn gì rồi cũng sẽ qua không phải sao. Cho nên muốn vượt qua khó khăn trước mắt thì phải càng cố gắng rồi.
Kể ra thì tôi chưa hoàn toàn giới thiệu nhỉ. Con người trong chúng ta ai ai cũng là nhân vật chính trong câu chuyện của chính bản thân mình. Và tôi cũng vậy. Chính thức giới thiệu tôi là nữ chính trong câu chuyện này. Nó cũng chính là cuộc đời của tôi. Tên của tôi là Lạc Hạ. Kết thúc phần giới thiệu vào vấn đề chính nhá. 😋😋😋❗️❗️
Sáng hôm nay cũng như mọi ngày tôi đều phải đi học. Bạn nghĩ sao khi đi đến trường mà phải bị những ánh mắt khinh rẻ của các nhìn mình. Nói to nhỏ xì xầm sau lưng. Căn bản là không chịu nỗi mấy ngày. Nhưng tôi lại khác tại sao lại phải sợ bọn họ. Cứ ngẩn cao đầu và đi thôi. Không cần dò xét xem ai nó gì về mình. Không cần biết họ phán xét ta ra sao cứ ung dung mà chọc tức họ. Bởi vì tôi bước vào trường này bằng thực lực nên cũng chẳng cần quan tâm bọn họ làm gì. Tôi vẫn là tôi thôi.
Ung dung ngồi học cho dù có nghe thấy bất cứ điều gì. Cứ thế mà thời gian trôi đi nhanh đến như vậy. Cho đến khi tôi nghe thấy được âm thanh" reng reng reng" tiếng chuông báo kết thúc buổi học và tất cả học sinh có thể ra về. Tôi cố gắng làm mọi thứ thật chậm rãi để chờ tất cả các học sinh và giáo viên trong lớp về rồi thì tôi mới bước chân ra về. Vừa chuẩn bị ra về thì Đăng Khải xong vào lớp và lôi tôi ra ngoài. Vừa hay trong lớp lại không có một bóng người. Cho nên sáng mai tạm thời sẽ không có chuyện gì phức tạp xảy ra nữa. Vừa đi tôi vừa dùng dằng hỏi cậu ta:
- Cậu đây là đang làm gì vậy hả. Buông tôi ra ngay và luôn.
- Cậu không cần hỏi nhiều cứ đi theo tôi là được.
Đương nhiên là không để bị lôi đi như một con cún mà không biết lý do và đi đâu rồi nên tôi dùng sức đẩy tay hắn ta ra va rút tay về.
- Đừng mơ cậu tưởng cậu là ai chứ. Không nói là đi đâu mà đã lôi tôi đi như vậy. Với lại lỡ đâu cậu không có ý tốt gì đem tôi đem bán thì biết làm sao.
Cậu ta dừng lại và cười thật rõ là to:
- Hahaha. Thú vị đấy. Cậu cũng suy nghĩ nhiều quá rồi. Không phải cậu muốn đền đáp tôi hôm qua đã cứu cậu sao. Cho nên hôm nay cậu chỉ cần đi theo tôi là được rồi.
Bây giờ mới sực nhớ ra hôm qua thực sự là có nói vậy với cậu ta. Haizzz đúng là cái miệng hại cái thân mà.
- Dù sao thì cậu cũng cho tôi biết là chúng ta sẽ đi đâu là làm gì chứ.
Chiếc xe moto hiện ra trước mặt chúng tôi lúc nào không biết. Tôi nhìn nó rồi lại nhìn cậu ta. Trên xe có hai chiếc nón bảo hiểm. Cậu ta quăng cho tôi chiếc nón rồi leo lên xe còn để tôi loay hoay chiến đấu với cái nón. Mãi không biết làm gì. Cậu ta thấy tôi như thế thì lại bậc cười tỏ ra vẻ thích thú. Rồi ra hiệu bảo tôi lại gần. Má tôi phòng lên vì ngượng nhưng vẫn bước lại gần chỗ cậu ta. Vì tóc tôi ngắn nên thả ra Đăng Khải kéo hơi xác đến mặt cậu ta vén tóc tôi lên sau đó gài cái móc lại. Trong phút chốc tôi nghe được tiếng tim tôi đập thình thịch thình thịch. Đây đây rốt cuộc là tình huống gì đây.
- Này! Không ngờ cậu lại có một mặt như thế này nữa đó. Xem ra mới bắt đầu mà đã có thu hoạch rồi nghe. Leo lên đi ôm chặc vào nếu không lại ngã thì khổ.
- Xí. Tôi đây mới không sợ bị ngã nhé. Ôm thì ôm sợ gì ai.
Cậu ta cười một hai tiếng rồi đẩy cái kính nón bảo hiểm xuống và phóng xe thật nhanh. Mặc dù cảm thấy hơi lo nhưng cái cảm giác này thật tuyệt. Cứ như đang chơi tài lượn siêu tốc vậy á. Tốc độ rất là nhanh luôn. Lúc đầu cảm thấy ôm cậu ta rất là ngại nhưng sau khi trải qua cái cảm giác thích thú ấy thì có vẻ không còn ngại nữa rồi. Phóng xe một hồi cuối cùng cậu ta cũng dừng lại trước một cửa tiệm váy cưới không biết cậu ta muốn làm gì tiếp theo. Nhưng khi nhìn vào bên trông tiệm thì tôi phát hiện ra một chiếc soiree rất đẹp.
- Này có vẻ như cậu rất thích nó nhỉ.
- Thích thì đã sao. Dù sao nó cũng đâu phải là của tôi thích thì có ý nghĩa gì chứ.
- Tốt thôi vì cậu đã thích nó thì đây chính là vinh hạnh của nó.
Không biết từ đâu ra trong tay cậu ta đã có một viên gạch rất to. Đăng Khải hắn ta ném nó vào phía tầm kính cửa nghe một tiếng xoãn rõ thật to. Rồi chạy vào lấy ngay chiếc váy cưới cho tôi và ra hiệu leo lên xe và phóng đi như bay để khỏi bị bắt. Mọi việc diễn ra nhanh như chớp làm tôi vẫn chưa nhận thức được thì cậu ta đã cho xe đừng lại ở một công viên gần bờ hồ. Chúng tôi tìm một chiếc ghế đá và ngồi xuống nói chuyện.
- Cậu lấy chiếc soiree này để làm gì chứ.
- Không phải cậu rất thích nó sao. Tôi làm vậy là vì cậu còn gì.
- Mặc dù tôi rất thích nó. Nhưng cũng không đến nỗi phải dùng đến cái biện phá này để có được nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top