Chương 1: khơi màn cho bi kịch.
Tôi đã từng nghĩ tình yêu là thứ làm cho con người ta cảm thấy hạnh phúc. Biết thế nào vị ngọt ngào của cuộc sống. Biết thêm được một loại màu sắc mới của cuộc đời. Để ta cảm giác được khi nhìn thấy người mình thích thì tim
mình sẽ đập nhanh cỡ nào, sẽ hồi hộp ra sao, mong chờ một thứ đến mòn mỏi ra sao. Nhưng có vẻ tôi đã sai lầm về cái khái niệm về tình yêu mà tôi đưa ra rồi. Căn bản đó chỉ là bắt đầu cho một bi kịch mà thôi. Và nó còn pha chút hài kịch vào nữa. Tấm bi kịch pha lẫm hài kịch này đều do một tay tôi tạo ra. Tôi kiêm tất cả: biên kịch, đạo diễn, diễn viên,... tất cả đều bắt đầu từ tôi mà ra bắt đầu cho một bi kịch bị kéo theo là bao nhiêu người vô tội. À không làm sao vô tội được bọn họ cũng góp phần diễn suất không ít vào vở kịch này. Nói đúng hơn không có họ cũng sẽ không có tấm bịch ấy.
Vở kịch bắt đầu mở màn vào năm lớp 11 của chúng tôi.
Cuộc sống của tôi vẫn tốt cho đến khi tôi thi được vào ngôi trường này. Một ngôi trường danh tiếng, đạt chuẩn cấp quốc gia. Và chỉ giành cho con cái nhà giàu vào học mà tôi lại là trường hợp ngoại lệ. Tôi thi tuyển trực tiếp vào trường và được nhận cả học bổng 10 triệu một năm. Và không cần đóng tiền khi vào trường. Cứ cho rằng đây là một ngôi trường danh tiếng thì học sinh cũng nên người một chút. Nhưng vào trường rồi tôi mới nhận ra. Trong trường không một ai hoan nghênh tôi cả. Họ miệt thì, vu oan giá họa, chơi những trò chơi vô cùng kinh tởm.
Không ai quan tâm tôi, chỉ tìm cách làm tổn thương tôi mà thôi. Cả con trai lẫn con gái. Mạc dù vẻ ngoài của tôi có hơi xấu nhưng tôi không hề giả tạo một chút nào. Nhưng cuối cùng cũng có người chịu quan tâm tôi một chút. Tôi lại đem lòng cho đó là thực tâm nhưng tôi đã nhầm mà ngu dại bỏ bức thư tình vào ngăn bàn của lớp trưởng vì nghĩ hắn sẽ hiểu được lòng tôi và an tâm ra về. Nhưng tôi có chết cũng không ngờ. Tôi đã sai hoàn toàn. Vì ngay sáng ngày mai chính tên lớp trưởng ấy hắn đã đáp trả lời tỏ tình của tôi trước mặt mọi học sinh ít chuyện bu quanh chúng tôi như ruồi ấy. Càng ngày càng đông.
Cứ như được tiếp thêm sức mạnh từ đám đông hắn ta quăng bức thư vào mặt tôi. Và bắt đầu nói:
- Cậu nghĩ mình là ai chứ. Gửi thư tỏ tình cho tôi cậu nghĩ cậu đủ tư cách à. Một đứa vừa nghèo vừa xấu như cậu không có cửa để tỏ tình với tôi đâu bớt ảo tưởng đi gái.
Ngoài cúi ngầm mặt xuống thì bây giờ tôi chẳng biết làm gì cả. Trong lòng cứ như có cái gì đó đè nặng. Cảm thấy khó thở vô cùng. Mắt tôi bỗng nhiên hơi cay cay. Thực chất cái thứ chuyện như thế này đâu làm tôi khóc được như tại sao lại như vậy. Nước mắt cứ thế mà rơi xuống là vì nghe được mấy lời kia hay sao. Haha rốt cuộc là vì sao chứ.
Bỗng nhiên chen ra chìa bàn tay về phía tôi. Tôi nắm lấy nó bám víu để như có cái để lôi tôi đi ra xa khỏi những cạm bẫy, sự lừa lộc, dối trá của cuộc đời. Bàn tay ấy như một điểm tựa để tôi di theo một cách vô điều kiện. Bất chợt tôi nhận ra việc mình đang làm và ngay lập tức dừng lại.
- Cảm ơn vì những gì cậu vừa làm nhưng tôi và cậu không thân nhau đến vậy đâu. Nhưng dù gì cũng cảm ơn cậu vì điều này.
Tôi quay đi nhưng có một điều làm tôi phải dừng lại ở ngay bước đầu tiên. Bàn tay Đăng Khải nắm lấy tay tôi và kéo lại ép tôi vào tường. Tay của cậu ta gấp lại và đè lên tường không nói cũng tự hiểu tôi lùn hơn cậu ta nên tự hiểu và tự suy diễn nhé.
- Từ bây giờ trở đi cậu không cần quan tâm một ai hết chỉ cần quan tâm tôi và chỉ một mình tôi là được rồi.
Hơi hoang mang về những lời mà cậu ta nói. Thật khó hiểu mà tôi cũng chẳng muốn hiểu. Vì sau cái vụ vừa rồi thì tôi không thể tin một ai khác ngoài bản thân tôi. Tôi đẩy hắn ta ra và nói với hắn.
- Tôi không hiểu là cậu đang muốn nói gì. Không căn bản là tôi không muốn hiểu luôn. Cảm ơn thì tôi cũng cảm ơn rồi không còn chuyện gì khác thì tôi đi đây.
- Tôi đã cho cậu đi chưa. Cậu nghĩ từ nãy đến giờ là tôi nói đùa chắc. Tôi như vậy còn chưa rõ hay sao. Nếu vẫn chưa rõ thì tôi nói rõ cho cậu biết nhé. Tôi rất thích cậu làm bạn gái của mình đi.
Vừa nghe câu này xong bỗng nhiên tôi nghe tiếng tim đập nhanh hơn mức bình thường. Nhưng nó bỗng nhiên trấn tĩnh lại. Trong đầu tôi lại có suy nghĩ. Chắc lại thêm một tên thích chọc ghẹo, chơi đùa rồi.
- Có lẽ cậu thấy tôi bị trêu đùa còn chưa đủ và lại muốn xem kịch hay nữa phải không. Tôi không dễ phạm một sai lầm hai lần trong một ngày đâu. Cậu hay là cứ đi tìm các cô gái khác ngây thơ hơn đi ha. Còn việc lúc nãy cậu giúp tôi thì tôi sẽ tìm cơ hội trả ơn cho cậu vậy được chứ. Tôi đi đây. Lần sau đừng nói những lời như vậy nữa.
Tôi bước đi trong cái ánh mắt nhìn theo của cậu ta mà không hề quay lại xem biểu cảm của cậu ta lúc này thế nào luôn mà cần phải xem hay sao. Cứ thế là tôi về thẳng nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top