Dù một ngày nào trôi qua nhanh hay chậm tớ cũng đều tự đặt ra cho mình rằng tớ là ai khi tớ bên cạnh cậu nhỉ?
Là sợi dây vướng vào chân cậu chănng?
Là cái gạt tay đầy mạnh mẽ xua tớ ư?
Là cái xoay tròn tròn ấy,nó làm tớ choáng váng đóa cậu!
Nhưng mà…Gía như…
Một ngày nào đó cậu hiểu ra…
Cậu cần một nụ cười để xua tan kái mệt nhọc của công việc…
Một chút quan tâm lo lắng khi cậu nhăn nhó khó chịu ấy…
Một người để cậu khoác vai đi dạo và thủ thỉ những câu khó nghe nhưng đầy nực cười ấy:”Mày muốn ăn rỳ không?”-“Giờ đi đâu được hả mày”
Một kái rỳ rỳ đó khó hiểu vậy ta?
Một ngày mới với tớ thật buồn tẻ quá đó cậu biết không nè?...Ngày ấy tớ nhớ…
Nhớ sáng tớ được cậu đánh thức bằng một cuộc điện thoại ấy hay kèm theo một tin nhắn thúc tớ dậy đi học…
Nhớ mùa đông năm ngoái cậu ngồi ban công gọi điện cho tớ mặc cho thời tiết có lạnh hay không.Ấy vậy mà cậu vẫn nghe tớ luyên thuyên đủ điều cho tới khi tớ buồn ngủ thì thôi.
Cậu có nhớ cậu còn kể chuyện cho tớ nghe không vậy?Truyện “Tây Du Kí” đó.Làm tớ cười bể bụng và tớ biết lúc ấy cậu quan tâm và muốn tớ vui như thế nào.
Nhưng không hiểu sao tớ hay ghen thế cậu?Hãy tin tớ….vì tớ yêu cậu …chỉ vì tớ không muốn cậu bị tổn thương một lần nữa …Vậy mà tớ đã làm tổn thương cậu nhiều thế cơ chứ…
Tớ muốn một ngày mới bắt đầu với cậu thật tốt đẹp…Là khi…
Cậu nở nụ cười ấy dù tớ không thể nhìn thấy,không nghe thấy nụ cười của cậu qua cuộc điện thoại ấy vào hằng sáng hay một tin nhắn cho tớ…
Bởi tớ không dám chúc cậu may mắn vì con người ta không phải lúc nào cũng may mắn cả.Vì nếu cậu vui vẻ là lúc cậu không hề buồn,suy sụp,chán nản và ức chế một chuyện nào đó hay do tớ?…Nhưng….Sự thật thì sự quan tâm ấy với cậu thế nào là đúng cách?
Yêu một người có phải…?....Nghĩ về người đó cuối cùng trước khi ngủ và….Nghĩ về người ấy đầu tiên trước khi thức dậy?...
Liệu tình yêu của tớ và ấy có đẹp như những gì tớ liên tưởng không nhỉ?
Ngọt ngào như chiếc kẹo mút ….?
Êm đềm và mềm mại như bọt biển…?
Nhưng cậu ơi!Tớ không thể chợp mắt khi mà cậu luôn hiện trong trí nhớ của tớ và ngay cả trong giấc ngủ.Tớ biết mình yêu cậu nhiều như thế nào nhưng tớ sẽ không nói đâu nhé!Vì tớ muốn cậu sẽ tự biết điều ấy…
Những ngày qua tớ không có cậu ở bên tớ và tớ biết mình phải làm gì….!
Tớ phải tự lập hơn trong mọi công việc…
Là lúc tớ tự chạy xe một mình trên con đường mà cậu hay chở tớ đi đó.Nó mới khó làm sao.Nhưng nó không làm tớ nản nhiều mà lại làm cho tớ nhớ cậu nhiều thêm.Nhớ từng bình cá cảnh mà cậu muốn nuôi,nhớ chiếc búa thổi hơi ngày ấy cậu mua cho tớ….Nhớ…Và…Tớ nhớ nhiều thế không biết?
Dù sao đi chăng nữa tớ vẫn muốn nói với cậu rằng “Tớ yêu cậu vì cậu đã chiếm một phần khá lớn trong trái tim tớ”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top