Thanh mai trúc mã
Từ bé,Jen cùng Soo đã là đôi bạn thân thiết,người ngoài cứ ngỡ là chị em ruột.Trên lệt chỉ có 1 tuổi nhưng ái lạ,Jen thường xuyên khóc nhè,bé Soo như một người bảo mẫu luôn dỗ dành nâng niu Jen.Vào một lần đi dã ngoại cùng gia đình 2 bên,Soo rủ Jen:
-Hay tụi mình chơi trốn tìm đi!
Jen:
-Được đấy,oảnh tù tì nha
Soo:
-Được thôi
Ồ,có vẻ Jen đã thua rồi.Jen:
-Cậu đi trốn đi,5,10,15,20...
Soo bắt đầu đi trốn.Một lúc sau Jen đang tìm thì ,bame kêu lên ăn ,ham ăn quá quên mất Soo còn đang trốn.Cứ mấy phút trôi qua ,Soo tự ra ngoài,thì thấy Jen đang ăn ngấu nghiến phần cơm hộp của mình.Soo giận dỗi mấy ngày liền,nhưng Jen cũng không vừa bắt đầu dỗi ngược lại,và rồi người cuối cùng dỗ cũng là Soo.Trải qua vài năm cuối cùng cũng đã lên tiểu học.Vào trường Jen lại khóc nhè cho đến khi Jisoo dẫn đi mua kẹo thì cười toe toét.Học khác khối nhưng ngày nào Soo cũng kè kè theo Jen từng phút từng giây.Lúc ra về ,Jen buồn bả nói:
-Cô giáo thật không có mắt thẩm mỹ !Tớ vẽ cậu đẹp như vậy mà chỉ được có ba điểm:(
Soo:(nhìn chằm chằm vào ) Sao cậu lại vẽ tớ da màu xanh lá thế này,mắt hình vuông ||soo vừa nói vừa cười
{thôi tớ lười ghi quá đợi chap 2 nha=)))}
Câu chuyện do tớ nghĩ ra không có thật!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top