Chap 2: Gặp cậu

Tố Tố nhìn đồng hồ thở dài đứng vào trạm chờ xe buýt, lúc trước bố Vương thường lái xe chở chị em cùng đi nhưng lên cấp ba vì ngược hướng với chỗ bố làm, Tố Tố đành ngậm ngùi chen xe buýt
Cô ngửa đầu uống hết hộp sữa, nheo mắt nhìn xa xa thùng rác, tuy bị cận nặng nhưng lại dỏm dáng không bao giờ mang kính

Cô bày ra tư thế chuẩn bị chiến đấu nhắm một bên lại ném... Cùng lúc đó từ xa cũng có một hộp sữa bay tới rơi chính xác vào thùng rác cực kì nhẹ nhàng

Đau đớn là hộp sữa của cô chưa bay đến thùng thì đã hạ cánh, cô thầm rên một tiếng sau đó rất tự giác chạy nhanh tới bỏ hộp sữa vào thùng

Cô nheo mắt nhìn người đứng cách hai cánh tay, cô nheo mắt nhìn rõ mặt... Hmm mắt to, da trắng, mũi cao

Thật đẹp con mẹ nó trai

Cậu ta cảnh giác nhìn cô, bị nhìn ngược lại cô bối rối thu tầm mắt, sau đó bị nhìn đến mất tự nhiên

Thật đáng con mẹ nó ghét

Vụn trộm bị bắt gặp cô hơi đỏ mặt tai nóng bừng bừng. Chiếc xe buýt dừng lại bên trạm cô mừng thầm trong bụng vội vàng chạy lên như cứu tinh

Nơi cổ áo bị ai nắm lại một lực lớn kéo cô ra sau cô quay lại nhìn cậu ta đôi mắt mang theo ý cười, dọa chết tôi rồi... Có thể dài rồi hít một ngụm khí tay chân vẫn còn hơi run run

Nhìn chàng thiếu niên vì thắng phanh gắp mà té từ trên xe xuống, Tố Tố hơi chột dạ vội đi tới đỡ chiếc xe lên cho rút ra chiếc khăn giấy

"Tôi xin lỗi, lúc nãy tôi vội quá" giọng hơi run nhìn chàng trai đôi mắt vô cùng sắc bén, cô có chút run sợ

Cậu ta trừng mắt nhìn cô "hừ" một tiếng rồi chạy đi

Cô nuốt nước miếng tim còn đập mạnh, tiếng của chú bác tài đánh thức cô sau đó vội vàng lên xe

Xe buýt giờ cao điểm cực đông cậu ta đứng sau cô một tay cầm vịn một tay chóng lên cửa kính nơi cô đứng

Tố Tố thôi nhìn đất ngẩn đầu nhìn cậu sau đó nhỏ tiếng

"Cảm ơn cậu!" tiếng cô nhỏ xíu chìm vào tiếng ồn trong xe có lẽ cậu nghe thấy đầu hơi gật tỏ ý đã hiểu

Xe tới trường rất nhanh, ra khỏi xe đầu tóc có hơi rối, Tiểu Nhã Thanh mặc nguyên cây hồng vẫy tay với cô

Tố Tố cười tươi giả vờ như bị choáng đầu ngã thẳng vào nơi mềm mại của cô bạn cười khúc khích vẫn là nơi này mềm mại nhất

Tiểu Nhã Thanh gõ vào đầu của cô bạn sau đó ôm mặt Tố Tố nhéo đôi má trắng trẻo mềm mịn

Tiểu Nhã Thanh đưa cho cô một lon nước Coca được ướp lạnh từ trước, nhiệt độ lạnh làm bên ngoài lon được phủ lớp nước thấm vào tay cô mát lạnh, cô bật nắp lon ngửa đầu uống một hơi, trà sữa là thức uống mà những thiếu nữ như cô ai cũng thích nhưng kể cũng lạ không hiểu vì sao từ nhỏ đến lớn Tố Tố chỉ trung thành với mỗi Coca đến nổi mẹ Vương lo thom thóp

Kết quả là uống quá nhiều nên bị đầy hơi, cô muốn ợ nhưng muốn cũng chẳng được

Tiểu Nhã Thanh nắm tay cô đi vào giữa đoàn người tấp nập, cô ngẩng cao đầu nhìn tờ giấy phân lớp cực dài một lớp bao gồm 45 học sinh, trên trán nổi một tầng mồ hôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top