Phiên ngoại.
Chào mọi người, phần này là một phiên ngoại mình từng viết, nó không nằm trong tác phẩm gốc Cậu của mợ... đâu nha!! Chỉ là một chương nhỏ viết thêm thôi, hy vọng mọi người đọc với tâm thế thoải mái. Cảm ơn mọi người vì đã yêu thương đứa con nhỏ của mình.
********
Cô là một tác giả vô danh trên mạng xã hội, dùng chính ngòi bút riêng biệt của mình để đem những câu truyện đầy cảm xúc đến gần hơn với độc giả.
"Aizzzz cuối cùng cũng xong."
Cô vươn vai ngả người ra phía sau, đôi mắt hờ hững nhắm lại hưởng thụ cảm giác thư thả sau hàng giờ tập trung ngồi viết truyện. Mỗi lần viết xong một chương là cô đã cảm thấy vui vẻ hơn bao giờ hết.
Có những câu truyện, không ngọt ngào nhưng lại đầy thăng trầm. Như câu truyện Cậu của mợ do cô viết vậy, tình yêu của cậu một đời chỉ dành cho mợ. Còn Mợ Cả lại vô tình đem lòng nhung nhớ cậu, nhờ có người cha quyền quý của mình mà ngang nhiên trở thành Mợ Cả của cậu.
Yêu hay không yêu? Mọi sự lựa chọn đều có cái trả phải trả nhất định. Cũng như tình yêu của họ, rối như tơ vò, càng nhìn càng không hiểu nỗi ai mới là kẻ đáng thương thật sự.
Là mợ? Hay Mợ Cả? Chính cô là tác giả cũng không biết rõ...
Trong đầu cô lúc này có hàng ngàn viễn cảnh cho những chương tiếp theo của câu truyện. Oái ăm thay đang chờ đợi cô phía trước đó lại là cả một bầu trời đầy đau thương.
Cô lắc đầu xua tan đi những suy nghĩ như có như không đang khuấy động trong tâm trí. Đầu cô thì đau như búa bổ, từng dòng suy nghĩ của Mợ Cả xuất hiện trong đầu cô lại chân thật một cách kì lạ.
Cô cau mày, bàn tay siết chặt lại, móng tay đâm vào da thịt, không có một chút nào cảm giác đau rát. Mồ hôi thì ướt đẫm một vùng lớn trước ngực. Oán hận, bi thương, đau khổ từng chút từng chút một xâm nhập lấy tâm trí của cô.
Bản thân không biết đã trải qua bao nhiêu thống khổ, bi thương. Mà ngay lúc này chỉ cảm thấy cả người dường như trở nên vô lực, đầy mệt mỏi, thần trí lại thập phần không được tỉnh táo.
Mọi thứ hình như quá không chân thật đi, cô cảm giác mình đang lơ lửng trên không, đầu óc đang cố gắng dung nạp thêm một phần kí ức vốn chẳng thuộc về mình.
"Mợ Cả, Mợ Cả."
Có người lay cánh tay cô, khiến cô trong mơ màng không tự nguyện mà phải mở mắt. Cô ngẩn ngơ ngắm nhìn người vừa gọi mình, một thân khí chất thanh nhã, khuôn mặt tuấn mỹ, thật sự rất mê hoặc.
Nhưng cô lại phát hiện ra, hình như có cái gì đó rất không đúng ở đây.
Cô phát giác nhìn lại chính mình, sau đó lại đưa mắt nhìn đến người nọ. Cô không tin tưởng những gì mình nhìn thấy, nửa nghi nửa ngờ đưa mắt nhìn một lần quang cảnh xung quanh.
Cô đưa tay vỗ lên trán, vừa bất lực lại vừa có chút khổ sở, từng dòng kí ức của Mợ Cả càng hung hăng mạnh bạo dung nạp vào trí nhớ của cô, không cho phép có sự chối từ.
"Cậu vừa gọi tôi là gì?"
"Mợ Cả."
Nghe hai chữ Mợ Cả mà muốn chửi thề vô cùng, có thể hay không đừng xui như vậy chứ? Bộ này cô đang viết, còn chưa có hoàn mà lại xui xẻo xuyên vào? Còn đạp phải vận hạn gì mà xuyên đúng nhân vật Mợ Cả chưa đi đến hết mười chương đầu của truyện đã gieo mình xuống sông tự vẫn. Đúng là trời tạo nghiệt có thể sống, còn tự mình tạo nghiệt thì khó mà sống tốt được.
"Mợ Cả, trong người mợ cảm thấy thế nào rồi?"
"Tôi ổn."
"Vậy mợ nghĩ ngơi cho khỏe, ngày mai còn phải theo tôi về đình cúng bái tổ tiên theo thông lệ."
Cô hướng cậu gật đầu, tâm trí rối bời nên cũng không nói thêm gì. Cậu thì nhẹ nhàng rời khỏi phòng để cô có được không gian yên tĩnh mà nghỉ ngơi.
Cô đưa mắt đánh giá xung quanh căn phòng, những thứ xưa cũ nơi đây mang một hương gỗ thoang thoảng khiến tâm tình cô có chút khá lên.
Vậy là mọi bi kịch vẫn chưa bắt đầu, cô vẫn còn cơ hội xoay chuyển tình thế. Chỉ cần như vậy cô có thể vừa cứu được chính mình, cũng giúp được một phần tâm hồn đang bị dày vò của Mợ Cả.
Bây giờ cô chính là Mợ Cả và Mợ Cả cũng chính là cô...
Bi kịch đến hay không nằm ở trong tay cô. Chỉ là khi nhìn đến bóng lưng thẳng tấp của cậu. Trái tim đang yên ổn lại như bị ai đó bóp nghẹn đến khó thở. Có lẽ đây chính là đoạn tình cảm không hồi đáp mãi vẫn đang hành hạ Mợ Cả.
Tình yêu của Mợ Cả thật ra không có lỗi, nhưng sự ghen tị đã che mờ hết lí trí, làm đánh mất đi vẻ thiện lương vốn có trong tiềm thức con người.
Sự mù quáng ấy đã khiến Mợ Cả hại chết sinh linh chưa kịp thành hình trong bụng mợ, khiến mợ thân sơ thất sở cũng khiến bản thân ám ảnh không nguôi.
Mà nội dung quái đản này lại do cô viết nên. Giờ muốn trách cũng chỉ có thể tự trách chính mình.
Oan nghiệt, đúng là oan nghiệt mà.
Cô hít thở thật sâu, tay đặt lên ngực, hô hấp khó khăn lắm mới trầm ổn trở lại. Khóe mắt vô duyên vô cớ lại có dòng lệ chảy xuống. Có lẽ chẳng ai muốn bản thân mình đi tranh giành tình yêu với người khác đâu nhỉ?
"Cô yên tâm, tôi sẽ giúp cô tìm lại chính mình."
Cô tự nói với bản thân, cũng là cho Mợ Cả một lời hứa hẹn chắc chắn. Để mợ ấy an tâm, không còn vì cậu mà đau khổ, bi thương nữa.
Mọi thứ đều trải qua y như câu truyện cô đã viết, chỉ có điều cô là tác giả không phải một thân Mợ Cả chân chính nữa, càng không có ý niệm hãm hại mợ, tranh đoạt tình yêu của cậu.
"Duyên đến, duyên đi đều hữu ý."
Cô ngắm nhìn bầu trời đêm thời xưa đầy sao, nhớ lại bản thân ở hiện đại đã từng mãi đắm chìm vào thế giới hư ảo này mà sinh mộng. Nhưng hiện tại, lạc vào đây rồi lại thấy đây chính là cơn ác mộng dài, mọi thứ hư ảo vô thường khiến cô muốn thoát khỏi.
Cô không ra tay hại mợ, nhưng lại có kẻ dưới mi mắt của cô để hại mợ, lại dùng chính là xác chiêu vu oán giá họa nói là cô làm. Thật là muốn không liên can cũng không được, chỉ có thể tùy người dèm pha, âm thầm tìm xem kẻ nào chính là chủ mưu hại mợ.
Nhưng chuyện đời không như là mơ, làm người tốt trong mắt cậu lại chính là kẻ có tật giật mình, muốn giết người giệt khẩu. Lúc đó cô chỉ cười lớn, đưa tay lên ngực, thương cảm cho số mệnh trớ trêu của Mợ Cả. Sao lại có thể yêu người không yêu mình, tự chuốt khổ đau?
"Là Mợ đã ra tay hại cô ấy?"
Cô ngước mắt nhìn cậu, ánh mắt bi thương nhưng lại kiên định đến lạ.
"Có phải tôi hay không? Nói ra cậu sẽ tin?"
Cô cười tự giễu nhìn cậu, con người trước mắt này chính là hình mẫu cô xây dựng bằng tình cảm chân thật nhất để tạo nên. Nhưng bây giờ thì sao? Một chút năng lực phán đoán cũng không có?
Cô bình tĩnh đưa tay chạm lên ngực, tựa tiếu phi tiếu nói với chính mình. Trái tim đang kịch liệt đập loạn kia hình như đang cố vùng vẫy cho một đoạn nghiệt duyên sắp chết.
"Chỉ cần chuyện liên quan đến mợ, dù cô có đối tốt cỡ nào thì hắn cũng sẽ nghi ngờ cô. Đơn giản vì hắn không yêu cô, người hắn muốn bảo vệ cũng không phải là cô."
Cô bật cười cho số phận trêu ngươi của Mợ Cả, tình yêu vốn dĩ giống như một canh bạc, may mắn thì thắng nhiều, còn xui xẻo thì thua không còn một vết tích...
Tia hi vọng cuối cùng của Mợ Cả hình như cũng hoàn toàn bị dập tắt, tình yêu mù quáng hình như cũng vô tình mà biến mất.
Đau thương vốn dĩ là một loại trải nghiệm. Còn muốn biết thế nào là tê tâm phế liệt thì cứ đi yêu người không yêu mình, tự nhiên sẽ hiểu rõ.
ĐỌC TIẾP TRUYỆN MÌNH VIẾT TẠI DREAME NHA!!
#Snow
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top