(8)
Những oán niệm xưa cũ cũng cất bước rời đi theo Mợ Cả, không oán không hối, chỉ hi vọng lại một lần nữa được làm chính mình.
Cậu cứ tưởng Mợ Cả rời đi rồi thì trời quang mây tạnh, cậu và mợ vẫn sẽ là đôi vợ chồng năm nào sớm chiều có nhau.
Nhưng đó chỉ là cậu tưởng tượng mà thôi, có khi sau những ngày bình yên thư thả lại là cả một bầu trời đầy giông bão đang đợi cậu đối mặt.
Đang chìm đắm trong những suy nghĩ miên man không lối thoát, thì giọng thằng Tí đã thành công kéo cậu về với thực tại. Nó hớt ha hớt hải chạy vào nhà, chưa thấy bóng dáng nó đâu mà đã nghe giọng nó vang vang lên rồi.
"Cậu ơi, không xong rồi, có chuyện lớn rồi cậu ơi."
Cậu nhíu mày nhìn nó, rất không kiên nhẫn chờ nó ổn định nhịp thở.
"Có chuyện gì mà mày chạy như bị ma đuổi thế?"
"Dạ, người ta tìm thấy đồ Mợ Cả ở bên đường, còn có đôi guốc mợ ấy mang nằm dọc bờ sông đấy ạ. Nên con chạy về báo với cậu ngay"
"Khi nào?"
"Dạ là lúc tờ mờ sáng, người ta đem đồ ra chợ thì thấy ạ."
Trái tim cậu lúc này nặng nề hơn bao giờ hết, không phải vì tình yêu mà đem lòng xót xa. Mà là vì số mệnh lênh đênh của Mợ Cả, lúc ăn năn sám hối lại là lúc trả giá cho tất cả.
Nhưng phận đời trớ trêu lắm, nhân quả báo ứng, gieo nhân nào thì gặp quả ấy, không trốn đi đâu được cả.
Nghiệp báo.
Đúng thật là nghiệp báo.
Cậu lắc đầu rồi thở dài thườn thượt...
Cậu lệnh cho gia đinh thu dọn đống đồ của Mợ Cả đã bỏ lại, rồi kêu thằng Tí gọi một đội thợ lặn chuyên nghiệp ở huyện để xuống tìm Mợ Cả.
Dòng sông vẫn đang chảy xiết, ẩn giấu đi sự ghê rợn nó vừa mang lại, từng gợn sóng nhấp nhô đánh thẳng vào con đê. Cậu đứng đó, tay chắp sau lưng, mắt hướng về phía dòng chảy, tuy mãnh liệt nhưng lại mang một sự nhẹ nhàng khó tả.
"Mày chạy sang nhà Mợ Cả, báo với quan huyện là Mợ Cả bị té nước, thợ lặn vẫn đang gắt gao tìm kiếm."
Cậu lẳng lặng đứng yên bên bờ sông, ngắm nhìn một mảng trời đầy cô tịch. Cậu cảm thấy một đời không quá dài, cũng chỉ như một cái chớp mắt, thoắt ẩn thoắt hiện rồi qua đi thật nhanh.
"Tối qua lúc tôi vừa đi bắt ếch về, thì thấy thằng Mậu đang rượt ai đó, miệng toàn văng lời tục tĩu."
"Ông có nhìn lầm không? Chứ tôi nghe nói nó trốn nợ đi biền biệt mấy tháng nay rồi mà, sao giờ lại về đây."
"Ai mà biết, nhưng giọng chửi đó rõ ràng là thằng Mậu chứ chẳng sai đi đâu được."
"Chắc nó kiếm được chút tiền, nên về đây bài bạc cũng nên."
"Chắc vậy, thằng đó còn sống chỉ tổ phá làng phá xóm."
"Suỵt, nó mà nghe là tôi với ông cũng không yên đâu. Thôi đi về kẻo vạ lây."
"Ừ đi về."
"..."
Cuộc nói chuyện của hai người đàn ông trung niên bên đường vô tình lại rơi hết vào tai cậu. Trong lòng cậu hình như có cái gì đó được tỏ tường hơn thì phải.
"Thằng Mậu?"
Cậu lẩm bà lẩm bẩm trong miệng, cố lục lại trí nhớ của bản thân. Hình như cậu đã nghe cái tên này ở đâu đó, cậu sắp nhớ ra được gì rồi. Nhưng cũng cùng lúc đó, tiếng í ới của con Sen đã thành công đánh bay hoàn toàn những suy nghĩ vừa chợt động trong đầu cậu.
"Cậu ơi, mợ... mợ ra ngoài giếng gội đầu, bị... bị té đập đầu vào thành giếng rồi cậu ạ."
Con Sen theo hầu mợ hốt hoảng chạy đến, miệng lấp ba lấp bấp gặng từng chữ cho tròn vành, vừa nói vừa thở hồng hộc, mặt mày nó trắng bệch chẳng còn giọt máu.
Cậu đã đau đầu nhức óc vì chuyện tình của Mợ Cả, mà giờ lại thêm tai nạn bất ngờ của mợ.
Bây giờ cậu cảm thấy đau đầu và bất lực hơn bao giờ hết.
Cậu đã tự hỏi cuộc đời này còn có công bằng hay không? Nhưng câu trả lời, chính cậu cũng hiểu quá rõ. Công bằng là do quyền thế tạo ra, quyền thế càng cao công bằng càng rõ ràng...
Nực cười, đúng thật là nực cười.
Cậu gác tất cả suy nghĩ dày vò bản thân sau đầu, ba chân bốn cẳng theo con Sen đi nhanh về nhà. Bên trong nhà, đám gia đinh nháo nhào vì biến cố gia đình quan lớn. Kẻ ra người vô tấp nập, cậu không để tâm được nhiều chuyện như thế, chỉ có thể chạy nhanh vào xem tình hình của mợ.
Mợ nằm trên chiếc giường lớn, đầu quấn băng trắng bó lại vết thương đang rỉ máu. Đôi mắt mợ nhắm nghiền lại, đôi lúc mợ mỉm cười, đôi lúc lại rơi nước mắt. Cậu chẳng biết trong mơ, mợ đã thấy được những gì mà cảm xúc lại thay đổi nhiều đến thế?
Cậu ngồi bên giường của mợ, tay nắm chặt lấy tay mợ không ngừng thủ thỉ. Chỉ hi vọng mợ có thể nghe cậu nói, tỉnh dậy ôm lấy chầm cậu mà vỗ về.
"Tôi mệt quá mợ ạ."
Cậu hôn lên mu bàn tay chai sạn của mợ, bao nhiêu uất ức cứ thế tuôn trào ra. Cậu mạnh mẽ là thế, quả quyết là thế, nhưng giây phút này cậu muốn được mợ ôm ấp, được sống yên bình cùng mợ như trước kia. Được ngày ngày bên mợ thủ thỉ, cùng mợ dãi nắng dầm mưa. Thế gia hiển hách giàu sang này thực sự khó sống, cậu đã không còn muốn dấn thân vào nữa.
Cậu sai rồi, quyền cao chức trọng, cậu cũng đã không thể bảo vệ được mợ chu toàn. Chẳng được cùng mợ sống một đời an yên.
Bây giờ cậu hối hận liệu có kịp không?
Cậu dúi đầu vào bàn tay mợ, tìm kiếm hơi ấm thuộc về mợ để hít hà. Cậu nhớ mợ, chỉ mới mấy năm mà như đã trải qua cả một đời dài dăng dẳng. Hạnh phúc mới hé mở lại bị dập tắt bởi hiện thực đầy khốc liệt như vậy. Cậu đau lòng siết chặt lấy tay mợ, trái tim cậu lúc này như có hàng vạn con kiến thay nhau cắn xé, đau đớn không thể tả được.
"Mợ ơi, mình sống như trước kia được không mợ. Có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, không tranh không đua với đời."
Bàn tay cậu vén những sợi tóc lòa xòa trên mặt mợ, tham lam vuốt ve gò má của mợ. Giây phút này, cậu được nhìn mợ rõ hơn, được ngắm nhìn người cậu yêu một cách tha thiết nhất.
Mợ của cậu thật đẹp. Lông mi mợ vừa dài lại vừa dày, cánh mũi cao cao tôn lên khuôn mặt phúc hậu của của mợ. Nhưng càng thương hơn đuôi mắt đầy vết chân chim của mợ, sương gió ăn sâu vào làn da, vừa rắn rõi lại khô cằn.
Cậu tự hỏi mợ đã trải qua những gì, đã ôm bao nhiêu ủy khuất vào mình, mới có thể so với tuổi thật chênh lệch nhiều như vậy. Cậu hôn nhẹ lên đuôi mắt mợ, hôn lên làn da rám nắng của mợ, mợ có lẽ bình thường với mọi người, nhưng với cậu mợ có một nét đẹp riêng biệt.
Thật ra, trước khi về với cậu, mợ từng là người đẹp nhất thôn, phú hộ nhà nào mà chẳng muốn rước mợ về làm thị thiếp. Nhưng mợ thương cậu, mợ chịu cực chịu chịu khổ để về với cậu. Không chê cậu nghèo, cùng cậu nương tựa sống qua ngày.
Cậu đã từng có những ngày tháng êm đềm hạnh phúc bên mợ. Vì sợ mợ cực sợ mợ khổ mới muốn đỗ đạt để mợ được sống sung túc, hạnh phúc hơn. Nhưng rồi khi công thành danh toại, thế gia hiển hách đều không thể làm cho mợ an yên, vui vẻ được.
Vậy thì tất cả những thứ cậu cố gắng có được vì mợ là đúng hay sai?
"C...cậu...tôi khát."
Tự dằn vặt chính mình, đến khi giọng mợ cất lên mới xóa tan đi tất cả. Cậu rót cho mợ cốc nước, vừa đút từ từ nước cho mợ uống vừa nghiêm mặt nhìn mợ.
"Mợ có biết mợ làm tôi sợ chết khiếp không hở?"
Tức lắm. Giận lắm. Nhưng lại không nỡ la mắng mợ. Sợ mợ buồn, sợ mợ tủi, cậu lại đau lòng.
#Snow
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top