(7)
Tôi đi trong đêm mưa, gió thổi mạnh từng hạt mưa vào da mặt tôi, đau rát. Đau đến tận tâm hồn nhỏ bé đang gào khóc của tôi.
"Tôi không muốn làm Mợ Cả của cậu nữa, tôi muốn được làm chính tôi trọn vẹn nhất."
Tôi khóc thét giữa trời đêm cô quạnh, từng dòng kí ức ào ạt ùa về trong tâm trí. Chỉ mới mấy năm trôi qua thôi, sao lại có cảm giác dài đằng đẵng như đã qua cả một kiếp người.
Tôi cười rồi lại khóc, nước mắt hòa với mưa, có lẽ đây là lần cuối tôi khóc vì cậu, vì tình yêu hèn mọn của chính tôi.
Tôi nhớ lại bầu trời hôm ấy, cảm nhận rõ hương cỏ dại vẫn thoang thoảng quanh mũi, từng cơn gió êm dịu nhẹ nhàng lướt qua tóc.
Cậu ở đó, an yên đọc sách, ánh mắt chăm chú dõi theo từng con chữ. Còn tôi lén nhìn cậu, tôi sợ chính mình lỡ làm ra tiếng động lớn gì lại phá hư đi cảnh đẹp trước mắt này.
Cậu gần trong gang tấc nhưng lại xa tận chân trời. Cậu như giấc mộng đẹp, mộng tan người cũng không còn...
Mưa vẫn ồ ạt trút từng hạt nặng trĩu xuống, tôi ngồi bệt bên đường, đưa đôi bàn tay cảm nhận rõ sự lạnh lẽo của mặt đất.
"Thì ra, mợ chịu khổ nhiều như vậy."
Tôi nói rất nhỏ, không biết tại sao bản thân lại thốt ra những lời như vậy. Tay tôi lại không tự chủ chạm mặt đất lâu hơn một chút, một cảm giác tội lỗi lấn át con tim tôi.
Tôi nhớ đến đêm ác mộng của mợ, cũng chính là đêm tội ác của tôi. Tôi đã làm một việc mất hết cả nhân tính. Đến tận bây giờ, khi nghĩ lại tôi còn cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình.
Đã lợi dụng khi cậu vắng nhà, vu oan giá họa cho mợ, lại còn sai người cưỡng bức mợ trong căn nhà lá hoang sơ nơi tôi nhốt mợ lại.
Mợ nằm trên nền đất lạnh lẽo, một mình gặm nhấm nỗi đau mất đi đứa con chưa kịp thành hình.
Có phải mợ cảm thấy rất đau lòng, tim gan như bị ai đục khoét, trải qua cảm giác tuyệt vọng đến cùng cực hay không?
Văng vẳng trong đêm tối tĩnh mịch là tiếng van nài của mợ, tiếng khóc thét đầy đau đớn và sự im lặng vùi sâu trong tuổi hờn, nhục nhã...
Tôi lúc đấy thật sự rất vừa lòng hả dạ, vì mợ đã không còn trong trắng nữa rồi, chuyện mợ thất thân đã thành sự thật.
Nhưng giờ tôi đã hối hận, trái tim nhỏ bé như bị ai bóp nghẹn lại. Tôi sao có thể ra tay tàn độc với mợ đến như thế? Tại sao lại có thể nhẫn tâm giết chết sinh linh trong bụng mợ?
Tôi đáng chết. Tôi không đáng được tha thứ...
Rồi tôi cười điên dại, cười cho số phận lênh đênh nhưng đầy tội ác của mình.
Nằm dài trên mặt đất như cái xác không hồn, tôi đã cố gắng vươn tay chạm đến một bông hoa nhỏ bé vẫn đang hiên ngang trong cơn mưa dữ dội này.
"Có phải đến cả mày cũng khinh thường tao."
Tôi tự nhiễu cợt chính mình, càng nhìn càng cảm thấy đau lòng. Đóa hoa nhỏ đầy kiên cường này thật giống mợ, nở rộ thầm lặng theo cách riêng của mình, nhưng lại mang một vẻ đẹp rực rỡ không ai sánh bằng.
Một người phụ nữ nhỏ bé, nhưng gánh trên mình biết bao nỗi vất vả, gian truân. Một thân hình gầy gò theo năm tháng, nhưng lại kiên cường hơn bất kì ai, có thể lấy thân mình chắn mưa chắn gió vì cậu.
Rồi tôi lại ngưỡng mộ mợ, người đàn bà đã giấu đi tất cả khổ đau để lẳng lặng đi theo bên người cậu, không cầu mong hồi đáp.
Đổi lại là ai cũng không thể vững sơ tâm được như mợ. Tấm lòng của mợ, sự kiên trì của mợ đã đánh bại sự ích kỷ, yếu đuối của tôi.
Mợ chỉ muốn là mợ của cậu. Còn tôi lại muốn độc chiếm cậu cho riêng mình. Tình yêu của tôi sao lại thấp hèn đến vậy, ngay cả chút tự cao tôi cũng không còn.
"Mợ, xin lỗi. Tôi sai rồi."
Tôi không đủ can đảm đứng trước mặt mợ để nói những lời này. Chỉ có thể hèn nhát để lại bức thư rồi lén rời đi, tôi muốn bảo vệ chút tôn nghiêm cuối cùng của mình.
Nhưng trời cao có mắt, quy luật ác giả ác báo không bao giờ sai được. Ông trời sẽ không vươn tay ra giúp kẻ ác, mà kẻ ác đó lại là chính tôi.
"Mợ Cả, sao lại nằm đây thế? Có phải lại muốn tìm tôi hay không? Haha..."
Giọng nói này thật quen làm sao, tôi cố gắng hồi tưởng lại và nhớ ra chủ nhân của chất giọng này. Tôi có thể cảm nhận rõ sự sợ hãi từ tận sâu trong đáy lòng.
"Mày muốn gì?"
Tôi cảnh giác nâng mắt nhìn gã ta. Bất giác tôi ngây người, đây chính là nỗi sợ của mợ lúc đó sao?
"Muốn gì? Để tôi suy nghĩ kỹ rồi trả lời mợ."
Gã ta giả vờ đăm chiêu, nhưng tôi biết gã ta không có ý gì tốt cả. Hôm nay có lẽ tôi chạy không thoát thật rồi...
"Đêm xuân của Mợ Cả quan lớn đáng giá ngàn vàng sao tôi lại có thể bỏ lỡ được phải không?"
Gã ta cười đầy nham nhở, đưa đôi bàn tay bẩn thỉu vuốt mái tóc rối xù của tôi. Tôi run lẩy bẩy, cố gắng tự trấn an chính mình, căm phẫn đưa mắt nhìn hắn.
"Mày tránh xa tao ra."
Tôi cố gắng dùng hết sức lực còn lại lùi về sau, chỉ hy vọng trời cao có thể nhắm một mắt mở một mắt mà cứu rỗi lấy tôi.
"Haha sao lại sợ hãi như thế? Đêm mà Mợ Cả sai tôi đi làm nhục mợ, hình như là không phải dáng vẻ sợ sệt như vậy nha."
Gã ta bỡn cợt nhìn tôi, lại cố ý tiến thêm một bước về phía tôi, kéo gần khoảng cách giữa tôi và hắn. Chỉ có trời mới biết tâm tôi lúc này đã hoảng loạn như thế nào.
"Mợ Cả cùng vui đêm nay với tôi, biết đâu có thể xóa bỏ tội lỗi của mình."
Gã ta vồ đến, bắt lấy cổ tay tôi, tôi đã cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi hắn. Tâm trí tôi lúc này chỉ có một suy nghĩ đó là phải chạy thật nhanh, chạy khỏi hắn.
Tôi chạy đến một bờ sông, tôi cũng không biết sức đâu mà tôi có thể chạy nhanh như vậy. Gã ta đuổi theo, miệng không ngừng buông lời lăng mạ tôi.
Tôi nhìn dòng nước đang chảy chầm chậm kia, lại nhìn lên bầu trời xa thẳm, đây có lẽ là đường lui cuối cùng mà tôi nhận được.
"Đồ đàn bà điên, đêm xuân vui vẻ lại biến thành mày nghĩ quẩn. Ngu ngốc."
Tôi nghe thấy tiếng chửi rủa của gã ta, nghe thấy sự khinh thường trong lời nói của gã. Nhưng tôi lại điềm tĩnh một cách lạ thường, đưa mắt nhìn dòng nước đang chảy xiết, có lẽ đây là đường lui duy nhất ông trời có thể cho tôi lúc này.
Tôi nhìn bầu trời xa thăm thẳm lại yên bình đến kì lạ chỉ sau một cơn mưa. Rồi lẳng lặng thả mình xuống dòng nước đầy lạnh lẽo.
Tôi đã không còn sợ hãi, thay vào đó là một cảm giác được giải thoát, khiến tâm an yên hơn bao giờ hết...
Tôi nghe thấy tiếng khóc đầy tuyệt vọng của mợ dai dẳng bên tai, tôi nhìn thấy cậu nở nụ cười như sương mai nhìn tôi.
Mọi chuyện đã qua dường như đang tua chầm chậm lại trong kí ức của tôi, rất nhiều cảm xúc hỗn loạn đang dằn xé trái tim tôi.
Tôi cảm thấy mọi thứ dường như chỉ mới hôm qua thôi...
Dòng nước chảy xiết cuốn lấy tôi, tôi dần buông lỏng, chút lí trí cuối cùng cũng theo đó không còn nữa.
Nhưng lòng tôi bây giờ lại nhẹ nhõm vô cùng, cuối cùng tôi cũng được giải thoát. Hi vọng dòng sông này có thể gội sạch một phần nào đó tội ác của tôi.
Tôi mỉm cười, nụ cười mãn nguyện từ tận đáy lòng, có lẽ đây là nụ cười chân thật duy nhất của tôi từ sau khi gặp cậu...
Tôi có thể là tôi rồi, một tôi trọn vẹn nhất.
Và nếu có kiếp sau, tôi không mong gặp lại cậu, tôi không muốn bản thân lại lầm lỡ.
Vậy nên, hi vọng chúng ta mãi mãi sẽ là hai đường thẳng song song, đời sau kiếp sau cũng không gặp lại.
Chào đón tuổi 19 của Nâu, chúc cô gái của tớ luôn vui vẻ, và thành công rực rỡ trên con đường viết lách ❤
Và hi vọng nhất vẫn là mọi người luôn ủng hộ, yêu thương Nâu ❤
Date: 21.04.2020
#Snow
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top