(6)

Mợ từng nghĩ sẽ không tha thứ cho cậu, sẽ hận cậu suốt đời suốt cuộc đời này, sẽ khiến cậu đau khổ dằn vặt không thôi.

Nhưng khi cậu trở về, lại đau lòng lại tự trách chính mình thì tất cả cơn giận nỗi oán hận của mợ đều lắng xuống.

Mợ đau lòng thì cậu cũng đau lòng...

Không phải vì mợ ngu ngốc, mà là mợ biết cậu cũng thương mợ như cách mợ thương cậu.

Nhưng nỗi đau mất con trong lòng mợ lại chẳng thể giảm đi, mợ muốn người hại mợ, hại chết đứa con tội nghiệp của mợ phải trả giá.

Trả giá trước khi trời cao ban án phạt đến họ...

Những ngày tiếp theo đến rất đỗi bình thường, Mợ Cả cũng chẳng đối tốt với mợ hơn là bao.

Đợi lúc cậu vắng nhà mà tìm đến mợ gây sự, ai bảo mợ chiếm hết tình yêu của cậu, ai bảo mợ điên khùng mà còn có thể độc chiếm cậu.

Cậu phải là của Mợ Cả, không thể chia sẻ với bất kỳ ai, nhất là kẻ điên là như mợ.

"Cái con đàn bà điên này, dơ bẩn như vậy còn mặt dày ở bên cậu sao?"

"Người xấu, con mau trốn đi trốn đi."

"Haha đồ điên. Con mày chết rồi. Cậu không cần mày nữa."

"Mợ nói bậy. Con tôi đang ngồi chơi đó mợ không thấy sao?"

Nói xong mợ lại cười ngốc nghếch, ánh mắt chứa chan tình yêu thương nhìn đứa con mà mợ nhắc đến.

Mợ Cả lạnh sống lưng, càng nhìn mợ càng thấy ghê rợn. Có phải mợ nhớ con quá hóa điên hay không?

"Đồ con đàn bà điên."

Nói xong Mợ Cả cũng không muốn ở lại thêm chút nào nữa mà rời đi thật nhanh.

Mợ nhìn Mợ Cả rời đi mà cười ha hả, giọng cười pha lẫn sự chế nhạo mà Mợ Cả chẳng dám nghe thêm tí nào.

Mợ Cả tự nhủ sẽ không trực tiếp gặp mợ nữa, kẻ điên như mợ ai biết sẽ làm ra chuyện gì chứ.

Có một lần cậu đi vắng, mợ được một tì nữ thân cận trông coi, còn Mợ Cả cũng chẳng đi đến gây sự với mợ.

Một ngày thật bình thường đến chẳng thể bình thường hơn được, mợ vẫn ru rú trong phòng dưới sự giám sát không rời nửa bước của cô hầu nhỏ.

Buổi trưa hôm đó, từ phòng Mợ Cả vọng ra tiếng hét thất thanh đầy run sợ của Mợ Cả, tất cả gia nhân trong nhà chạy đến xem, ngay cả mợ điên điên khùng khùng cũng vì tiếng hét mà chạy đến.

"Người đâu, người đâu? Là ai làm chuyện này? Là ai?"

Một thảm cảnh kinh hoàng khiến Mợ Cả run sợ, có phải báo ứng đến rồi không?

"Máu máu..."

Mợ thấy trên giường Mợ Cả có một cái hình nhân đầy máu, kế bên hình nhân là một con giao đâm thẳng xuống giường chứ không đâm trực tiếp vào hình nhân.

Mợ hoảng hồn, vừa sợ vừa nắm chặt lấy tay tỳ nữ của mình.

Mợ Cả nhìn thấy mợ, trong lòng mặc định ngay trò này là của mợ, Mợ Cả bắt đầu cảm thấy tức giận nhiều hơn là sợ hãi.

"Con đàn bà điên. Là mày, là mày bày trò dọa tao. Hôm nay tao phải đánh chết mày."

Mợ Cả vừa nói vừa giơ tay định tát vào mặt mợ, tì nữ của mợ sợ quá khóc lóc xin tha.

"Xin Mợ Cả xem xét, sáng giờ con giữ mợ không rời một bước, mợ không có đi ra khỏi phòng mà làm chuyện này ạ."

"Con đàn bà thối, tao đánh chết mày."

Mặc kệ lời khóc lóc của tỳ nữ Mợ Cả vẫn muốn trút cơn giận lên người mợ.

"Có chuyện gì mà ồn ào? Chưa bước vào nhà đã nghe tiếng la hét?"

Cậu về vừa đúng lúc Mợ Cả mắng mợ, mặt cậu biểu cảm rõ ràng rất không vừa lòng thái độ của Mợ Cả.

Riêng mợ nhìn thấy cậu thì vui vẻ chạy lại ôm cánh tay cậu.

"Cậu về, cậu về."

Cậu nhìn mợ cười hiền, ánh mắt như bừng lên sức sống. Chỉ có mợ vẫn vậy, dù cậu có như thế nào mợ vẫn ở đó chờ cậu về.

Cậu vuốt ve tóc mợ, mái tóc phơi nắng phơi sương vì cậu, một cổ ấm áp xông thẳng lên khóe mắt.

Mợ Cả nhìn cảnh tượng này thì ghen tức không nói nên lời, vừa ấm ức vừa ghen tị. Tại sao người gặp chuyện là Mợ Cả nhưng người được quan tâm lại là mợ chứ.

"Chính mợ đã làm ra những chuyện này. Hôm nay cậu phải xử cho ra lẽ cho tôi."

Mợ Cả tức chứ, Mợ Cả cũng là con người, cũng cần sự yêu thương bao che vậy, nhưng tại sao ngay một chút cũng không được?

"Tinh thần mợ như vậy thì làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Mợ tự xem lại mình có đắc tội với ai không?"

Mợ không làm thì ai làm đây? Không lẽ bây giờ Mợ Cả thừa nhận mình đắc tội với mợ, thừa nhận tất cả lỗi lầm là do mình gây ra. Không thể nào, không thể nào như thế được.

"Nếu không có gì thì kêu gia đinh dọn dẹp cho sạch sẽ rồi nghỉ ngơi đi, đừng náo loạn."

Cậu nói xong liền dìu mợ rời đi, Mợ Cả đứng nhìn theo bóng lưng hai người họ mà tim quặn lên từng cơn đau, nỗi thù hận và lòng ghen ghét ngày một nhiều hơn.

Trong tình yêu nếu Mợ Cả không vì mình thì ai thương xót Mợ Cả đây...

Cậu đỡ mợ về phòng nghỉ, ân cần lo lắng từng chút cho mợ. Nhìn mợ dại dại khờ khờ như vậy thật không yên lòng, nhưng ít ra nó giúp mợ quên đi nỗi đau mất con mà sống tốt hơn.

"Sao lại để mợ chạy ra đó?"

Người theo hầu mợ quỳ xuống, run lẩy bẩy trả lời cậu. Chỉ cần chuyện liên quan đến mợ cậu đều không giữ được bình tĩnh riêng của mình.

"Là Mợ Cả hét lớn quá, mợ tò mò nên chạy ra xem. Sau đó bị Mợ Cả đổ lỗi là do mợ làm. Con có nói là mợ ở với con không có đi đâu mà Mợ Cả không tin."

"Ừ. Lui đi."

Cậu vuốt ve tóc mợ, nhìn mợ cười mà lòng quặn đau.

Nếu như cậu không thi đỗ thì cậu vẫn là cậu của mợ, còn mợ vẫn sống cuộc sống an yên vui vẻ trước đây.

Giờ cậu mới biết cực khổ không đáng sợ, đáng sợ hơn là lòng dạ con người.

"Cậu, cậu chơi với tôi đi."

Mợ kêu cậu, nhìn đôi mắt đăm chiêu suy nghĩ của cậu thôi mợ đã biết cậu nghĩ gì.

Nhưng mà có lẽ số phận an bài như vậy, muốn thách thức tình cảm giữa cậu và mợ.

"Mợ đừng bỏ tôi đi nhé."

Cậu nói lí nhí trong miệng nhưng mợ lại nghe được, mợ không thể an ủi cậu, không thể nói mợ thật ra chẳng bị làm sao.Mợ chỉ có thể giả ngu ôm cậu rồi cười ngốc.

Cậu ôm mợ, cậu cảm nhận được mợ hiểu những gì cậu nói, mợ ôm chính là cách nói cậu biết mợ vẫn bên cậu.

Cậu cười, nụ cười vốn chỉ dành cho riêng mợ, chỉ cần là mợ cậu sẽ luôn dành cho những gì tốt đẹp nhất.

Sau chuyện ầm ĩ mấy hôm nay cậu thấy Mợ Cả an phận hơn nhiều, không dám đến tìm mợ gây sự nữa.

Trong buổi cơm cùng cậu vẫn chạm mặt mợ, nhưng Mợ Cả vẫn làm như không thấy.

Có phải Mợ Cả lại đang bày mưu tính kế muốn hại mợ nữa hay không?

"Tôi ăn cong rồi, cậu với mợ ăn ngon miệng."

Mợ Cả chả thèm đoái hoài tới ánh mắt dò la đầy phán xét của cậu.

Sắc mặt Mợ Cả xuống sắc hẳn, từ đêm đó trở đi Mợ Cả đêm nào cũng nghe tiếng khóc trẻ con, nằm mơ thấy tiếng hét đòi mạng.

Mợ Cả biết lòng ghen ghét của mình đã hại chính mình thân sơ thất sở, Mợ Cả muốn có một cuộc sống yên bình không tránh đấu không ghen ghét nữa.

Mợ Cả quyết định rời đi khỏi biệt phủ, chỉ để lại lá thư cho cậu và mợ.

"Gửi cậu

...và cả mợ

Tôi biết tôi làm nhiều chuyện có lỗi với hai người, tội ác của tôi trời không dung đất không tha. Nhưng xin hai người hãy rộng lượng gạt bỏ một con người vì lòng ghen ghét mà đánh mắt sự thiện lương của chính mình ra khỏi cuộc sống. Tôi chỉ mong vậy chứ chẳng dám cầu hai người tha thứ.

Tôi bây giờ không còn là Mợ Cả nữa mà là cô Hiền, tôi sẽ quy y của phật cầu phúc cho hai người và sám hối tội lỗi của chính mình.

Tạm biệt và xin lỗi."

Mợ Cả rời đi trong đêm tối tĩnh lặng, lá thư Mợ Cả để lại hôm sau đã được đưa đến tay cậu.

Cậu coi xong cũng không có cảm xúc gì đặc biệt, cậu cũng hiểu cho Mợ Cả.

Bản chất con người vốn không xấu, chỉ có những tác động làm nó trở nên xấu đi mà thôi.

Có lẽ sự rời đi của Mợ Cả sẽ mở ra một cuộc sống mới cho mợ ấy, sẽ không còn sự ghen ghét đố kỵ chiếm lấy tâm hồn nữa.

PS: Lâu lắm rồi mới viết, không biết mọi người có ủng hộ không nữa? Có sai sót gì thì mọi người cmt để Nâu sửa nha!!!

Nhưng vẫn cảm ơn tất cả mọi người vì đã đồng hành cùng Nâu nha.

#Snow

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top