(5)

Mợ mất hết rồi, mất cả đứa con bé bỏng đáng thương chưa kịp gặp của mợ, mất cả trong sạch vì cậu mà gìn giữ, ai hiểu cho mợ đây ai thấu vì mợ đây.

Có oan ức không thể nói, có trong sạch chẳng thể đòi lại được, giả điên giả khùng để tránh khỏi cái lòng người rắn rết kia.

Ấy vậy mà Mợ Cả vẫn chưa bao giờ vừa lòng hả dạ, lòng ích kỷ của người đàn bà kiếp chồng chung luôn đáng sợ như vậy.

Mợ Cả cũng muốn lương thiện, cũng muốn bao dung nhưng lòng ích kỷ thối nát có lẽ đã thiêu cháy hết những gì tốt đẹp còn sót lại trong con người Mợ Cả.

Mợ Cả bật cười, một nụ cười mang đến một nỗi bi thương khó tả. Nếu năm xưa chính mình thời thiếu nữ không bồng bột như vậy thì có lẽ hôm nay Mợ Cả đã có cuộc sống khác.

Một cuộc sống tốt đẹp, một cuộc sống không vương vấn những lỗi lầm chẳng thể thứ tha như hiện tại.

Nhưng cuộc sống không lối thoát này lại là do chính Mợ Cả chọn, là dùng tất cả danh dự một thời thiếu nữ đổi lấy.

Mợ Cả gặp cậu vào một ngày xuân ấm áp, lần đầu tiên nhìn thấy cậu trái tim thiếu nữ của Mợ Cả đã rộn ràng hẳn lên.

Có thể cậu chẳng giống ai nơi chốn phồn hoa này, nhưng lại mang một sức hút kì lạ của riêng cậu.

Và Mợ cả, một cô tiểu thư khuê cát lúc ấy đã phải lòng của cậu.

Mợ Cả lúc nào cũng nghĩ đến cậu, ngày đêm nhớ mong về cậu, vô tình hay hữu ý sẽ đưa mắt nhìn cậu lâu thêm một chút.

Đôi lúc nhìn thấy cậu ngồi đọc sách gần bờ hồ, dáng vẻ chăm chú của cậu làm Mợ Cả chẳng thể rời mắt khỏi cậu được.

Đôi lúc lại gặp cậu rửa bát thuê cho người ta, dáng vẻ kiên cường đó của cậu đã đánh gãy hàng phòng ngự cuối cùng của trái tim thiếu nữ của Mợ Cả.

Mợ Cả cứ dõi theo cậu như thế nhưng mãi cũng chưa được chân chính nói chuyện cùng cậu, chỉ có thể ngắm nhìn cậu từ xa mà thôi.

Mãi cho đến khi cậu tự bày một sạp nhỏ viết chữ vẽ tranh kiếm chút tiền thì Mợ Cả mới có cơ hội nói chuyện cùng cậu.

Mợ Cả đã có thể chân chính đến gặp cậu, Mợ Cả nhờ cậu viết hộ câu đối, có lúc lại nhờ cậu vẽ tranh.

Nhờ như vậy mà Mợ Cả được nói chuyện với cậu, được biết nhiều hơn một chút về cuộc sống của cậu, nghe được giọng cậu nhiều nhất có thể.

Mợ Cả vui lắm, cả ngày cứ cười như là nhặt được vàng. Trong mắt Mợ Cả lúc nào cũng ẩn chứa niềm hạnh phúc ngập tràn của cô thiếu nữ đang yêu.

Nhưng rồi...

Chẳng lâu sau đó Mợ Cả biết đến sự tồn tại của mợ. Một người là tất cả với cậu, một người mà cậu nguyện ý bảo vệ cả đời.

Mỗi lần cậu kể đến mợ là giọng cậu lại rất tự hào, ánh mắt cậu chang chứa tình yêu thương mà Mợ Cả chưa bao giờ có được.

"Mợ nhà tôi nhịn ăn chỉ để cho tôi ăn no."

"..."

"Mợ nhà tôi vì tôi đã chịu bao cực khổ, vậy nên nửa đời sau tôi muốn cho mợ ấy một cuộc sống thật thật thoải mái, có thể vô ưu vô lo"

Có lẽ tất cả kiên trì của cậu đều là vì mợ...

Một câu mợ nhà tôi, hai câu cũng là mợ nhà tôi. Lòng Mợ Cả rất đau, rất thương tâm, nhưng lấy tư cách gì để đau đây.

Nhìn thấy dáng vẻ cậu chung thủy một lòng như thế thì Mợ Cả càng muốn có được cậu, càng muốn trở thành người của cậu.

Và rồi Mợ Cả đã làm ra một chuyện hết sức là ngu ngốc, khiến cho nửa đời sau cậu chỉ vì hai chữ trách nhiệm mà lấy Mợ Cả về.

Nhưng Mợ Cả quá mù quáng, ngay cả hậu quả sau này cũng chẳng nghĩ tới, chỉ mong có thể ngày ngày ở bên cậu là đã đủ lắm rồi.

Lòng dạ thiếu nữ thì nghĩ thế còn tâm địa của kẻ có kiếp chồng chung lại chẳng nghĩ như vậy.

Cậu có mợ rồi thì thế nào? Đã ăn nằm với Mợ Cả rồi thì có thể vứt bỏ sao? Mợ Cả đã không để ý đến việc san sẻ chồng với mợ ấy thì mợ ấy lấy tư cách gì chấp nhặt với Mợ Cả đây?

Nói đến tư cách, người không có tư cách chấp nhặt lại chính là Mợ Cả. Chính Mợ Cả đã trở thành kẻ thứ ba phá hoại gia can của người khác.

Có lẽ người chấp nhặt để ý nhất lại chính là cậu, mợ dù có mang bao đau thương cũng chẳng bao giờ than thở lấy nửa lời. Vì thế cậu càng đau lòng, cậu sợ chính bản thân mình sẽ làm tổn thương đến người phụ nữ yêu cậu như sinh mệnh ấy.

Người phụ nữ ấy là nghịch lân mà cậu muốn bảo vệ cả đời.

Lấy Mợ Cả về chính vì sự lầm lỡ của cậu, vì hai chữ trách nhiệm cậu phải gánh lấy.

Ngày cậu trở về làng là ngày cậu phải đối mặt với mợ, đối mặt với lỗi lầm của mình. Nhưng cậu không biết phải nói như thế nào với mợ, cậu sợ làm mợ tổn thương.

Đi từ xa cậu đã nhìn thấy mợ đứng trong đám người chen chúc nhau. Cậu lướt qua lần đầu là đã có thể nhìn thấy mợ, có lẽ vì mợ là ánh mặt trời của cậu, luôn tỏa sáng trong mắt cậu.

Bao nhiêu cảm xúc ngỗn ngang trong lòng trỗi dậy, bao nỗi nhớ nhung không thể diễn tả bằng lời, bao niềm vui không thể cất giấu được.

Nhưng rồi cậu thấy ánh mắt mợ nhìn qua cậu, nhìn đến cái kiệu sau lưng cậu. Ánh mắt vừa hoài nghi, vừa mông lung đến lạ.

Cậu thấy tim mình đập hẫng đi một nhịp, cậu sợ mợ biết lỗi lầm của cậu, cậu không biết phải đối diện với mợ như thế nào mới đúng.

Cậu đã không nhìn đến mợ, cùng mọi người đi đến đình làng đốt nén hương.

Nhưng rồi cậu vẫn nhìn thấy mợ đứng bên ngoài chờ cậu, dù mợ có đứng trong góc khuất thì thế nào đây? Cho dù mợ đứng nơi đâu cậu cũng dễ dàng tìm được mợ.

Khi làm xong những lễ cần thiết, cậu cho người đưa Mợ Cả về trước. Cậu muốn về gặp mợ, dù bây giờ mợ có đánh có ghét thì cậu cũng chịu.

Cậu về đến ngôi nhà mang bao kỉ niệm của cậu và mợ, nhìn nơi đâu cũng thấy niềm vui thấy sự hạnh phúc vốn có của nó.

Mợ về nhưng không bước vào mà đứng đó nhìn cậu một lúc lâu, cậu biết mợ có nhiều nghi vấn muốn hỏi nhưng lại mong chờ cậu có thể nói ra trước khi mợ hỏi.

Mợ của cậu chẳng ngốc đâu, mợ chỉ đang gánh thay cậu bao nhọc nhằn mà thôi.

Cậu nhìn thấy đôi mắt mang đầy vẻ phức tạp của mợ, cậu nhìn thấy ánh mắt lo sợ của mợ, tất cả cậu đều thấy rất rõ.

"Mợ về rồi à."

Cậu không dám nói gì, cậu sợ mợ sẽ trách cậu, vì cậu thật sự rất đáng trách rất đáng hận.

"Cậu về rồi..."

Cậu thấy mợ mang nhiều ưu phiền quá, có phải chăng là vì cậu quá đáng giận?

"Cậu làm quan ăn có no không? Có vừa miệng cậu không? Quần áo cậu có được giặt kĩ không?"

Rốt cuộc là mợ yêu cậu thương cậu đến thế nào mà chẳng trách mắng cậu đến một lời chỉ dành cho cậu những lời hỏi thăm mang đầy âu lo của mình.

Trong lòng thật sự rất ấm áp, nhưng có lẽ là đau lòng nhiều hơn. Mợ của cậu nén nước mắt, nén đau thương càng làm cho trái tim cậu thêm dày vò mà thôi.

Cậu muốn ôm mợ, muốn thay mợ gánh bao vất vả, cho mợ một cuộc sống tốt nhất có thể.

Lấy hết can đảm để nói ra những lời này chỉ mong cầu mợ đừng từ chối.

"Tôi sẽ rước mợ về ở với tôi. Sẽ không còn cực khổ nữa"

Tất cả những gì cậu có hôm nay đều là vì mợ mà cố gắng.

Cậu cảm nhận được nỗi lo lắng ái ngại của mợ, mợ như vậy khiến cậu cảm thấy có lỗi vô cùng.

Mợ trốn tránh ánh nhìn của cậu, chạy vào bếp mà khóc một mình. Trái tim cậu lúc đấy như bị ai hung hăng xé ra từng mảnh nhỏ.

Nếu có thể cậu nguyện sống cuộc sống cực khổ để mợ không phải khóc như thế này.

Cậu ôm mợ, cảm nhận được nước mắt mợ làm ướt cả mảng áo trước ngực cậu, cơ thể mợ run lên vì khóc.

Cậu thật muốn hỏi mợ rằng có phải mợ hận cậu lắm phải không?

Nhưng cậu không dám, cậu không có can đảm nghe câu trả lời từ miệng mợ.

Cậu chỉ có thể đứng đó ôm lấy mợ, để mợ khóc ra hết bao uất ức tủi hờn.

Mà cậu không rõ chính mình cũng chẳng kiềm được nước mắt rồi khóc theo mợ.

Trong lòng càng kiên định muốn bảo vệ mợ hơn bao giờ hết.

Vì giàu sang hay quyền quý hôm nay cậu có đều là chuẩn bị cho cuộc sống sau này của mợ.

Để cậu có thể dung túng bao che mợ, để không ai có thể chê trách mợ của cậu được nữa.

Nhưng sau này có lẽ cậu tự trách nhiều hơn. Trách chính mình nhẹ dạ cả tin khiến cho mợ rơi vào hoàn cảnh khốn cùng. Trách chính mình lầm lỗi khiến mợ thương tổn cùng cực.

Đã từng không thể giữ lời hứa cho mợ làm Mợ Cả, không thể cùng mợ một đời một kiếp một đôi. Vậy mà ngay cả bảo vệ mợ cậu cũng không thể làm được...

Ps: Hy vọng mấy thím để lại vào lời nhận xét để Snow có thể ngày càng hoàn thiện văn phong của mình đem đến cho mấy thím một tác phẩm hay hơn...

Hãy nhanh tay lưu truyện vào thư viện để nhận thông báo mới nhất nhaaaaaa ❤

#Snow

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top