(4)
Trước khi thi THPT QG thì tui rất ham viết, nhủ lòng gán đợi qua thi rồi viết cho mấy thím đọc :<< Nhưng khi thi xong thì tui lại lười có một phần này thôi viết viết xóa xóa cũng chục lần :<<
******
Cậu của mợ đã đi bao lâu rồi nhỉ? Một ngày, một tuần, hay một tháng... mợ cũng chẳng rõ đã qua bao lâu từ ngày cậu rời đi nữa.
Mợ chờ cậu chờ trong lo sợ, lo sợ cậu cũng giống mọi người chẳng tin mợ, vậy thì mợ sẽ thương tâm biết bao.
"Cậu ơi, tôi nhớ cậu quá này."
Mợ ngồi đấy thẫn thờ lẩm bà lẩm bẩm nói điều gì đó, nói hết bao uất ức ra để có thể có thêm chút kiên nhẫn chờ cậu.
Nhưng chờ mãi lại chẳng thấy cậu về bên mợ...
Mợ nhớ cậu lắm, nhớ cậu da diết, nỗi nhớ ấy lại không có câu từ nào có thể diễn tả được hết.
Đêm hôm đấy, mợ đang ngủ thì nghe tiếng bước chân đi đến gần cái chòi, màn đêm âm u tĩnh mịch lại khiến tiếng bước chân càng rõ hơn.
Giờ này lại có ai đến đây cơ chứ? Hay là có ai lại rảnh rỗi? Nhưng khuya như vậy, chẳng lẽ là trộm?
Mợ suy nghĩ mãi đến khi người nọ xuất hiện trong chồi thì mợ mới hoàn hồn, trời tối lắm mợ chẳng nhìn rõ được mặt xem người nọ là ai, mợ chỉ biết nguy hiểm đang cận kề mình.
Hắn ta cực kỳ bình tĩnh tiến vào đây, chẳng lẽ bên ngoài không ai canh gác? Mợ chẳng dám nghĩ nhiều, chỉ biết la toáng lên để mong cầu sự cứu giúp từ bên ngoài.
"Có trộm, cứu tôi. Cứu tôi với."
Nhưng tiếng la của mợ không một ai để ý đến, mợ cứ thế bị tên lạ mặt làm nhục, mọi thứ đến với mợ quá bất ngờ khiến mợ chẳng thể trốn chạy được.
Hắn đè mợ xuống nền đất lạnh ngắt, mợ vùng vẫy phản kháng trong vô vọng, mợ hi vọng hắn bỏ mợ ra, hy vọng hắn buông tha cho mợ.
"Cầu anh, thả tôi ra. Van cầu anh."
Nhưng hắn ta chẳng thèm nghe mợ nói, hắn làm theo chỉ thị của người ta, dù mợ vô tội thì thế nào? Hôm nay mợ còn có thể trong sạch được sao?
Hắn trói tay mợ lại, sau đó xé nát quần áo của mợ, hắn mặc tiếng la hét của mợ mà làm nhục mợ.
"Dù có la đến khản cổ cũng chẳng ai đến cứu mợ đâu nên mợ đừng vùng vẫy trong vô ích nữa"
Hắn ta nói đúng, cho dù giờ có người nghe tiếng mợ kêu cứu thì sao? Họ cũng sẽ làm ngơ cũng sẽ lòng dạ hẹp hòi mà tránh đi xem như chẳng biết gì.
Mợ cắn chặt răng, nước mắt ứa ra. Mợ tuyệt vọng. Chưa bao giờ mợ cảm thấy lòng người đáng sợ như lúc này, chưa bao giờ mợ cảm giác bản thân mợ ô uế như lúc này.
Mợ thật sự đã ngừng la hét, đã chết lặng nằm im ở đó, vì mợ tin dù mợ có la đến tắt tiếng đi chăng nữa cũng không ai đến giúp mợ.
Mợ nhắm chặt đôi mắt, vô lực nằm đó, phó mặc tất cả cho số phận, để tùy ý hắn làm nhục thân thể mợ, vấy bẩn tâm hồn mợ.
Đêm đó đối với mợ là một đêm kinh hoàng và đầy ám ảnh.
Mợ cảm thấy thật ghê tởm chính bản thân của mình, nơi nào trên người mợ bị hắn chạm qua đều trở nên dơ bẩn, mợ còn mặt mũi nào nhìn mặt cậu, còn có thể kêu oan là mình trong sạch sao?
Không biết qua bao lâu thì hắn mới rời đi, trước khi đi hắn còn dùng ánh mắt thương hại nhìn mợ nói.
"Mợ có thai? Hèn gì bị người ta hại đến cả đứa con cũng mất."
Mợ chẳng còn bất kì cảm giác gì nữa, cũng chẳng khóc, chẳng còn đau lòng gào thét, mợ cứ lẳng lặng tìm một chiếc áo khác mà mặc vào, đôi mắt thẫn thờ nhìn vào vũng của chính mình trên mặt đất.
Mợ không ngốc, khi mợ cảm nhận được sự có mặt của thiên thần nhỏ đang tồn tại, thì có lẽ đây cũng là giây phút thiên thần nhỏ bé bỏng tội nghiệp của mợ rời xa mợ vĩnh viễn.
Giây phút này, mợ thật hy vọng nếu có kiếp sau, mợ sẽ chẳng gặp lại cậu sẽ chẳng ngốc nghếch yêu cậu sẽ tìm được một người có thể cùng mợ một đời một kiếp một đôi.
Mợ bật cười tay mợ đặt lên bụng, nhưng mợ chỉ thấy lạnh ngắt, lạnh cả trái tim đầy thương tích của mợ.
Mợ siết chặt tay, mợ hận chính mình ngu ngốc không bảo vệ được đứa con tội nghiệp chưa chào đời của mình, mợ hận kẻ hại mợ thân bại danh liệt, mợ hận mọi người chẳng ai tin mợ.
Rồi mợ bật cười, cười cho phận đời trớ trêu, cười cho kiếp người khốn khổ, cười cho chính sự ngu ngốc của mợ.
Nếu có ai khác nhìn thấy mợ lúc này sẽ bảo nhau rằng mợ bị điên. Nhưng không một ai biết, ngay lúc này mới là lúc mợ tỉnh táo nhất.
Rồi mợ có quyết định cho chính mình, tự cứu lấy chính mình trong vòng xoáy đầy toan tính này.
Không ai biết quyết định đó là gì, chỉ biết ngày hôm sau khắp ngoài ngõ người dân đồn nhau rằng Mợ Hai nhà quan lớn phát điên, cứ cười cười rồi nói nói một mình mãi.
Sự việc không có gì quá bất ngờ, đợi đến khi mợ phát điên, danh tiết một chút cũng không còn thì Mợ Cả mới sai người đi báo tin cho cậu, chưa lúc nào Mợ Cả cảm thấy vừa lòng hả dạ như lúc này.
Nếu mợ có trách thì nên trách cậu quá yêu mợ, khiến Mợ Cả sinh lòng đố kỵ hãm hại mợ.
Bây giờ mợ điên biết đâu lại là lối thoát cho chính mợ thì sao?
Ngày cậu về, trời mưa tầm tã, mợ biết không cậu đi cả ngày lẫn đêm để có thể nhanh chóng về với mợ.
Cậu nghe người làm nói đủ thứ về mợ, cả những lời không hay về mợ, nhưng đọng lại chỉ một câu nói khiến cậu thấp thỏm đó là mợ phát điên rồi.
Lời không hay về mợ cậu chẳng nghĩ tới, cậu chỉ nghĩ về mợ về những ngày không có cậu ở bên.
Có phải khi không có cậu, mợ sống không tốt hay không?
Có phải khi không có cậu, mợ đã chịu phải rất nhiều uất ức hay không?
Chưa bao giờ cậu thấy ghét cuộc sống giàu sang như thế này, chưa bao giờ cậu ghét quyền cao chức trọng như vậy.
Giàu sang không có mợ thì giàu sang làm gì?
Quyền cao chức trọng không bảo vệ được mợ thì có ý nghĩa gì?
Cậu dù ướt đẫm nước mưa vẫn một mực không chịu đi thay quần áo mà đi ngay ra chồi nát nhốt mợ.
Nhìn cái chòi nát đầy bẩn thỉu thì cậu lại càng thấy đau lòng, rốt cuộc mợ của cậu đã chịu đựng những gì?
"Là ai nhốt mợ ở đây? Nơi này là cho người ở hay sao?"
Người làm chỉ dám cúi đầu không một ai dám trả lời cậu, nhìn cậu bây giờ như một quả bom sắp nổ, kẻ nào không biết đều chạm vào sẽ nổ tan xác.
"Cậu mới về sao không về phòng thay đồ, ướt mưa lâu như vậy sẽ dễ bị cảm lạnh."
Mợ Cả đi đến bên cậu, trong lòng Mợ Cả bây giờ đầy ghen tị, chỉ là một kẻ điên mà cậu còn có thể để tâm ư?
"Còn không mau mở khóa?"
Cậu lẳng lặng nhìn Mợ Cả, sau đó lại quay sang phía người làm với giọng đầy giận dữ.
Bọn người làm nhìn Mợ Cả đến khi mợ ấy gật đầu thì bọn họ mới đi đến mở khóa.
Rốt cuộc ở nơi đây là ai làm chủ? Lời cậu nói bọn họ còn đợi Mợ Cả đồng ý mới hành sự?
Hay. Quá hay. Hay cho bọn người làm, cũng khá hay cho Mợ Cả. Cậu chỉ đi mới có vài tuần mà bọn người này đã chẳng biết trên dưới thế nào rồi.
Cậu liếc nhìn bọn họ, sau đó cũng không nói thêm gì, đợi cậu lo cho mợ xong thì bọn họ cũng nên biến mất khỏi nhà của cậu.
Cậu vào căn chòi nát, đập vào mắt cậu là một mảnh hỗn độn chưa từng có, một mùi tanh khó ngửi bốc lên nồng nặc.
Mợ ngồi trong góc nhìn cậu, trong đôi mắt của mợ là sự thê lương đến tận cùng, không thể nói rõ mợ đã trải qua bao nhiêu chuyện đau lòng.
Tim cậu thắt lại, cậu hận chính mình, nếu cậu về trễ một chút nữa thì cậu của mợ sẽ thành cái hình dáng như thế nào cơ chứ?
Cậu đi đến ngồi xuống trước mặt mợ, ôm chặt mợ vào lòng, chỉ sợ nếu cậu buông mợ ra bao nhiêu khổ sở cứ một mình mợ ôm hết vào người.
"Tôi về với mợ rồi. Không ai có thể ức hiếp mợ được nữa."
Cậu ôm chặt mợ hơn, mợ cảm nhận được mặt mợ có dính nước, không phải là nước mưa vì nó ấm nóng đến lạ.
Chẳng lẽ là cậu khóc?
Từ trước đến giờ dù đói khổ ra sao, dù vất vả thế nào cậu cũng chưa từng rơi đến một giọt nước mắt.
Thế mà hôm nay cậu lại khóc vì mợ, cậu của mợ vì mợ mà đau lòng...
Mợ vẫn không ôm lấy cậu, mợ không thể, mợ vẫn giả điên để sống tiếp những ngày đầy sóng gió nơi đây.
Người điên như mợ thì ai mà phòng cơ chứ?
Chẳng biết đã qua bao lâu cậu ôm mợ, chỉ biết khi cậu bế mợ về phòng thì khuôn mặt cậu kiên quyết đến lạ.
Cậu đưa mợ về phòng, giúp mợ tắm rửa thay quần áo, giúp mợ chải đầu cho gọn gàng, sai người chuẩn bị đồ ăn ngon cho mợ.
Đồ ăn được bày ra bàn, mợ đã với tay cầm lấy cái đùi gà mà ăn ngon lành.
"Mợ ăn từ từ đi chẳng ai dành ăn với mợ đâu."
Nhìn mợ như một đứa trẻ, khi bị ức hiếp thì chỉ biết ngồi một góc, khi được cho ăn thì lại vui vẻ. Mợ như vậy khiến cậu đau lòng, khiến cậu càng quyết tâm phải bảo vệ mợ thật tốt.
Mợ cầm lấy một cái đùi khác đưa cho cậu, mợ biết cậu lo cho mợ chứ, nhưng vì cậu vì chính mợ vì con của cậu và mợ thì mợ chỉ có thể tiếp tục như vậy, không thể làm gì khác hơn được.
#Snow
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top