(3)
Hôm trước cậu có việc phải lên tỉnh gấp, lần này cậu phải ở trên đó đến vài tháng mới về.
Lúc cậu đi, cậu lo lắng dặn dò Mợ Cả đủ điều, nào là nghỉ ngơi nhiều hơn một chút, ăn nhiều hơn một chút, những chuyện nhỏ thì cứ sai bảo người làm đừng tự mình vất vả.
Còn đối với mợ, cậu chẳng dặn dò được một câu đàng hoàng. Mợ chỉ nhìn thế thôi đã rất ghen tị với Mợ Cả rồi, mợ hy vọng, hy vọng cậu để ý mợ như một phần nhỏ nào đó mà cậu để ý Mợ Cả.
Cậu dặn dò Mợ Cả xong rồi, mới nhìn tới mợ, trong mắt là sự dịu dàng mà chỉ khi nhìn mợ mới có được. Cậu không dặn dò mợ nhiều, chỉ nói ba chữ đây cũng là tất cả tâm tư của cậu.
"Đợi tôi về..."
Tâm tư của cậu có lẽ mợ chẳng hiểu thấu. Đợi cậu về không chỉ là đợi chờ bình thường mà là lời hứa hẹn cậu dành cho mợ, là cả tâm tư chẳng nói được thành lời của cậu.
Đợi cậu về, cậu mua cho mợ quần áo đẹp ở tỉnh. Đợi cậu về, cậu đem đồ ăn ngon ở tỉnh về cho mợ. Đợi cậu về, cậu đem đồ chơi ở tỉnh về cho mợ. Đợi cậu về, cậu lại ôm mợ ngủ.
Đợi cậu về...
Cậu biết không lời hứa hẹn của cậu sau này cũng dằn vặt mợ, khiến mợ thở cũng không dám thở mạnh, sợ thở mạnh sẽ xua tan đi tia hi vọng cuối cùng của chính mợ vậy.
Cậu đi mới nửa tháng mà mợ gầy gò xanh xao hẳn ra, mợ hay khó chịu, kén ăn hơn trước nhiều lắm, mới ngửi thấy mùi cá thôi là lại nôn đến mặt chẳng còn giọt máu.
Mợ Cả nhìn mợ, rồi lại nhìn bụng mợ, đứa bé đó không nên ra đời, con của Mợ Cả mới là con của cậu, con của mợ chỉ là đồ thừa thãi mà thôi.
Mợ Cả cười như điên như dại, từ đêm hôm đó trở đi Mợ Cả có vẻ suy tính hơn trước rất nhiều, lòng ích kỷ nhỏ nhen của người đàn bà chịu cảnh chồng chung đang trỗi dậy mãnh liệt.
Mợ Cả quay về phòng, gọi vào phòng một tên gia đinh, sau đó thầm thì to nhỏ một lúc, rồi lại quăng cho hắn một túi tiền.
Không biết Mợ cả định làm gì mà khi hắn lui ra lại cười điên dại, Mợ Cả rõ ràng ngoài lớp ngụy trang hoàn mỹ kia thì chẳng có gì là tốt đẹp cả.
Cũng vào đêm đó chính Mợ Cả bắt gian được mợ thông dâm cùng một tên gia đinh, tên gia đinh đó lại người mà Mợ Cả có lẽ còn biết rõ hơn cả mợ.
"Xin Mợ Cả tin tôi, tôi bị vu oan. Tôi chỉ có cậu. Xin mợ. Tin tôi."
Mặc kệ lời cầu xin đáng thương của mợ. Mợ Cả không động chút lòng thương, Mợ Cả cho người nhốt mợ vào cái chồi nát sau vườn rồi cho người canh phòng nghiêm ngặt.
Mợ Cả biết mợ bị oan chứ? Biết mợ chỉ có cậu thôi đấy chứ? Nhưng Mợ Cả muốn mợ bị oan, muốn mợ không dám đối mặt với cậu.
Chẳng lẽ cậu đủ bao dung người đàn bà của mình thông dâm cùng người đàn ông khác trên chính chiếc giường của mình sao? Sẽ bao dung được sao?
Sau khi bị nhốt lại, mợ khóc nhiều lắm, mợ bị oan, mợ còn chẳng biết tên lẻn vào phòng mợ là ai thì làm sao thông dâm với hắn được?
Cậu về đi, về cứu mợ, về giải oan cho mợ, mợ bị oan mà, mợ không có làm chuyện trái luân thường đạo lí như vậy.
"Tôi bị oan, cậu tin không? Tôi trong sạch, cậu tin không? Tôi chỉ có cậu, cậu tin không?..."
Mợ cứ lẩm bẩm nói mãi, nói đến khát khô cả cổ họng, nhưng mợ chẳng còn cảm giác được gì, mợ như một cái xác không hồn ngồi đó chờ cậu về.
Mợ chờ cậu, nhưng chẳng muốn chờ cậu trong hoàn cảnh như vậy.
"Đồ đàn bà điên. Đã chèo cao lên quan mà còn làm ra chuyện mất mặt như vậy nữa. Thật tội cho quan cưới phải loại đàn bà không ra gì như vậy"
Một trong hai tên canh gác nói với giọng đầy khinh bỉ, đến hắn bây giờ cũng có quyền được khinh thường mợ.
"Quan thật xui khi vớ phải loại lẳng lơ như vậy. Nhưng cũng may còn có Mợ Cả, thanh thuần tốt đẹp, lại hiền lương dịu dàng đúng là xứng đôi vừa lứa với quan."
Tên còn lại cũng tán đồng với quan điểm của tên vừa rồi, càng không quên tăng bốc Mợ Cả lên cao.
Trong mắt bọn hắn, mợ là loại đàn bà chẳng ra gì, còn Mợ Cả lại tốt đẹp biết bao, mợ chính là làm nền tốt nhất để Mợ Cả nổi bật hơn trên hào quang của chính mình.
Mợ nghe hết đấy chứ, nhưng mợ không khóc, không gào thét, không cầu xin. Mà bây giờ mợ chỉ bật cười, cười cho số đời bạc bẽo, cười cho số khổ của chính mình.
Trong mắt bọn họ mợ là loại đáng ghê tởm đến vậy sao? Nhưng loại đáng ghê tởm như mợ đây lại dành cả tuổi trẻ cho vị quan mà họ nhắc tới, không phân sang giàu mà nắm tay cậu cùng đi.
Loại lẳng lơ như mợ? Haha mợ càng cười điên dại hơn, lẳng lơ mà nghèo khó khốn cùng lại sớm nắng chiều mưa bên cậu, phơi nắng phơi sương vì bát cơm, miếng gạo, sợ cậu đói sợ cậu lạnh.
Nói xem mợ trèo cao chỗ nào? Là cậu hứa rước mợ về làm Mợ Cả, nhưng mợ còn chẳng cần, mợ chỉ cần được bên cậu thôi là đã vui lắm rồi.
Cười đến dại rồi lại khóc đến hoa cả mắt. Mợ chịu oan, cậu ở đâu? Mợ uất ức, cậu nơi nào? Mợ đau lòng, cậu nơi đâu?
Hình như ngày hôm đó cũng là ngày cuối cùng nghe tiếng khóc, tiếng cười, tiếng nói lẩm bẩm từ căn chồi cũ nát sau vườn.
Sau hôm đó mợ im lặng hẳn, chẳng còn ồn ào bất kì điều gì nữa, mợ yên lặng chờ cậu về, chỉ muốn hỏi cậu rằng người đời chẳng tin mợ, vậy cậu tin mợ không?
Tên cậu mợ viết đầy ra đất, mỗi ngày lại viết một lần tên cậu, khi nào hết chỗ viết tên cậu thì chắc hẳn cậu cũng về rồi.
Mợ nghe tiếng bước chân đến gần, nghe cả giọng nói của người đang châm chọc mợ.
"Mợ Hai này, mợ về làm vợ cậu lâu hơn tôi mà sao lại làm ra chuyện xấu hổ như vậy được hả mợ? Cậu biết được chắc cậu buồn lắm, tại cậu thương mợ thế cơ mà."
"Tôi không có."
Mợ hét lên, hét trong sự tuyệt vọng của chính mình. Nhưng Mợ Cả vẫn nói, giọng Mợ Cả đều đều.
"Dân làng muốn đánh chết mợ cùng tên dâm phụ của mợ. Ai đời đàn bà mà làm xấu mặt nhau thế hả mợ? Còn làm mất luôn cả thể diện của cậu."
"Mợ im đi. Tôi không có."
Mợ lại hét lên, điên cuồng nói không có. Nhưng đáng tiếc, chẳng ai thèm nghe lời giải thích của mợ, chẳng ai thèm tin mợ.
"Mợ không có? Vậy ý của mợ là tôi vu oan giá họa cho mợ? Đến bây giờ mợ còn chối được sao? Mợ không thấy hổ thẹn với lương tâm chính mình sao?"
Mợ có gì phải hổ thẹn? Mợ đã làm gì sai trái có lỗi với cậu? Mợ đã làm gì mất mặt cậu?
Mợ không dám nhận cậu thành tài hôm nay là nhờ vào mợ, nhưng mà có cậu của hôm nay mợ đã đánh đổi những gì ai hiểu cho mợ? Ai thấu cho mợ đây?
"Mợ Cả nè, để tôi nói mợ nghe... Mợ Cả thương cậu lắm hả mợ? Cậu tài đức vẹn toàn thế mà. Nhưng Mợ Cả thương cậu là cậu của những năm tháng có quyền có tiền, làm quan to có nhà lớn."
Mợ Cả im lặng, mợ lại tiếp tục nói, mợ chẳng bận tâm đến là Mợ Cả có nghe lời mợ nói hay không.
"Còn tôi thương cậu khi cậu chẳng có gì trong tay. Đến khi cậu làm quan lớn tôi cũng chẳng cần gì nhiều ngoài mong muốn được ở bên cậu."
Mợ Cả nghe xong chỉ bật cười, rồi lặng lẽ rời đi. Mợ biết không, Mợ Cả chỉ muốn được là mợ, gặp cậu trong những năm tháng nghèo đói kia, thì có lẽ bây giờ trong lòng cậu có một chỗ dành cho Mợ Cả rồi.
Nhưng không, trong lòng cậu chỉ có mợ, chỉ có một mình mợ. Dù Mợ Cả cố gắng bao nhiêu, hoàn mỹ bao nhiêu cậu cũng chẳng thèm để tâm.
Nếu không phải cha Mợ Cả bày mưu ép cậu lấy Mợ Cả, thì có lẽ cả đời này cậu cũng chỉ lấy một mình mợ mà thôi, mợ biết không?
Mợ chẳng biết, Mợ Cả cũng sẽ chẳng bao giờ nói cho mợ biết.
Từ ngày Mợ Cả theo cậu, cậu đối xử với Mợ Cả tốt lắm, đến cả mợ còn tị với Mợ Cả cơ mà.
Nhưng thật ra, cậu đối xử tốt với ai cậu cũng xem đó là chuyện nên làm mà thôi, ngoài mợ ra cậu cũng chẳng bảo ai đợi cậu, ngoài mợ ra cậu cũng chẳng bận tâm ai nhiều.
Mợ biết không mợ là nghịch lân trong lòng cậu, cậu mong mình đỗ đạt làm quan để cho mợ có được cuộc sống sung túc.
Chức quan này nếu không có mợ chắc cậu sẽ chẳng cần đâu, vì mợ mà cậu cố gắng đỗ đạt để chở che nửa đời còn lại cho mợ tốt nhất có thể.
Mợ không biết rất nhiều chuyện, nên mợ cứ nghĩ xấu cho cậu, nghĩ cậu làm quan có được Mợ Cả chẳng cần đến mợ, nghĩ cậu thay lòng đổi dạ chỉ đem lòng thương hại mợ.
Mợ Cả rời đi đem trong lòng bao suy tư, Mợ Cả sợ đứng đó sẽ đem tất cả nỗi lòng của cậu mà nói ra cho mợ hiểu, Mợ Cả không cho phép mình làm điều đó, lòng ích kỷ của Mợ Cả muốn mợ giấu tất cả.
#Snow
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top