(2)

Từ ngày mợ theo cậu về, nhà mới lớn lắm, cuộc sống cũng tốt lắm, nhưng sao mợ chẳng tìm thấy niềm vui nào nơi đây.

Cậu cứ đi suốt, công việc không cho phép cậu ở nhà thường xuyên, muốn gặp cậu thật sự khó lắm.

Tuy Mợ Cả không gây khó dễ gì cho mợ, thậm chí mợ ấy còn đối xử rất tốt với mợ, nhưng mợ vẫn cảm thấy không quen lắm.

Thật sự. Mợ Cả bao dung hơn những gì mợ nghĩ về mợ ấy, về lòng ích kỷ của một người đàn bà với kiếp chồng chung.

Có đôi lúc mợ cảm thấy thật ngưỡng mộ Mợ Cả, mợ ấy biết nhiều lắm, còn có thể cùng cậu bàn bạc công việc, một tay gánh vác cửa hàng vải mới mở cùng cậu.

Còn mợ chẳng giúp được gì, rảnh rỗi đến buồn chán. Có hôm mợ vào bếp nấu bữa cơm cho cậu, nấu món mà xưa cậu rất thích ăn, nhưng thật ra chỉ có rau luộc và thịt kho.

Cậu cùng Mợ Cả ngồi vào bàn, mợ bưng ra một dĩa rau luộc. Hôm nay bữa cơm nhà quan lớn đơn giản đến lạ.

"Người làm đâu sao mợ phải vào bếp?"

Cậu nhìn mợ người đầy mồ hôi, rồi nhìn bàn thức ăn hai món đơn giản của mợ.

"Là tôi muốn vào bếp tự tay nấu cho cậu ăn."

Mợ rụt rè không dám nhìn cậu, mợ sợ cậu giận, sợ cậu không ăn cơm mợ nấu.

"Cậu đi làm về mệt, mà bữa cơm chỉ có vậy sao cậu no hả mợ?"

Mợ Cả nhìn mợ, mợ ấy nói đúng, vậy có phải mợ làm sai rồi không? Cậu đi ở ngoài cả ngày mà mợ còn không làm được bữa ăn tử tế cho cậu.

Mợ nhìn cậu, rồi nhìn mâm cơm dọn sẵn. Cậu không nói gì chỉ gắp lấy gắp để mà ăn, cảm giác được ánh mắt mợ nhìn cậu thì cậu mới ngước lên nhìn mợ rồi nói.

"Mợ ngồi xuống đi, đứng đó làm gì?"

Cậu nói xong thì gắp cho Mợ Cả một miếng thịt thật to, nhưng cậu lại gắp cho mợ một miếng rau, rồi tự gắp cho mình một miếng rau khác.

"Hai mợ ăn nhiều một chút"

Sao cậu thương Mợ Cả thế? Cậu dành mọi thứ tốt nhất cho Mợ Cả, ngay cả đồ ăn cậu cũng keo kiệt với mợ đến thế chỉ gắp cho mợ mỗi miếng rau.

Mợ uất ức lắm, buồn lắm, lòng mợ nặng trĩu nhưng không dám thể hiện ra ngoài, chỉ có thể lặng im mà ăn.

Còn cậu lại vui vẻ gắp rau cho mợ rồi lại chọn rau ăn giống mợ. Cậu muốn mợ biết mợ cực khổ cậu sẽ cùng mợ đi qua, cậu sẽ chở che nửa đời còn lại cho mợ.

Nhưng mợ nào biết, mợ chỉ đang nghĩ là cậu thương Mợ Cả hơn mợ, mợ ghen tị lắm chỉ ước mình được làm Mợ Cả mà thôi.

Còn Mợ Cả chỉ ước được như mợ được cậu âm thầm quan tâm như thế? Có chút xót xa không thể thốt thành lời được...

Bữa cơm hôm đó cậu ăn ngon lắm, ăn những năm bát cơm, hương vị thức ăn chỉ có mợ mới làm được như thế.

Rồi mợ xin Mợ Cả dạy mợ học chữ, mợ cứ sợ Mợ Cả từ chối chẳng thèm dạy mợ. Nhưng không, Mợ Cả vui vẻ dạy cho mợ học chữ, còn dạy mợ cách cầm bút sao cho đúng.

Mợ vui lắm, mợ được học chữ rồi, cuối cùng cũng có thể biết chữ rồi.

Mợ Cả khen mợ có tiến bộ, mợ vui lắm. Mặc dù chữ của mợ chẳng được thanh thoát như chữ của Mợ Cả, chẳng được cứng cáp như chữ của cậu. Nhưng nó có nét rất riêng của mợ, nét chữ cong quẹo như đứa trẻ mới học viết.

Mợ muốn khoe với cậu lắm, mợ biết viết tên cậu rồi này, mợ biết viết tên mợ rồi này.

Đợi cậu về mợ sẽ đem cho cậu xem, khoe với cậu mợ biết chữ rồi.

Ngồi trước hiên nhà cả buổi chiều đợi cậu về, thấy bóng cậu đi vào thôi đã vui vẻ đến lạ.

"Cậu ơi..."

Cậu thấy mợ ngồi đó vẫy tay với cậu thì khóe môi cậu bất giác nở nụ cười, đã lâu rồi mợ không chờ cậu như vậy.

"Cho cậu xem này, Mợ Cả dạy tôi học chữ này. Tôi biết viết tên cậu, cả tên tôi nữa nhé."

"Eo ôi, chữ mợ xấu thế. Luyện lại cho đẹp rồi đem tôi xem, mấy chữ này tôi giữ cho mợ."

Cậu nói thế thôi, nhưng tay lại vân vê nét chữ của mợ, lần đầu biết viết lại là viết tên cậu trước. Cậu vui, vui như mở cờ trong bụng vậy.

"Đã xấu cậu còn giữ làm gì?"

Mợ giận lắm. Công sức mợ nắn nót viết từng chữ để khoe với cậu mà cậu lại chê xấu. Mợ Cả còn khen mợ giỏi, sao cậu không thể dành cho mợ chút lời khen chứ?

Mợ lườm cậu, lần đầu tiên mợ lườm cậu. Sau đó không thèm nhìn cậu mà chạy về phòng luyện chữ. Cậu đợi đấy mợ sẽ viết chữ thật đẹp cho cậu xem.

Tối đó, cậu làm việc xong thì đi về phòng ngủ. Nhưng đi ngang qua phòng mợ thì thấy đèn còn sáng, giờ đã khuya như vậy mợ còn thức làm gì? Mợ có biết thức khuya không tốt cho sức khỏe không đấy?

Cậu muốn mắng mợ. Mợ lớn như vậy rồi mà chẳng biết lo cho bản thân gì cả. Nhưng lại sợ mắng xong mợ lại giận cậu, chẳng ngó ngàng gì đến cậu nữa.

Cậu lắc đầu cười khổ, dẹp đi những suy nghĩ đang chiếm lấy tâm trí cậu lúc này. Cậu tiến lại gần khe cửa vẫn còn hé mở, cậu thấy bóng dáng miệt mài ngồi luyện chữ của mợ, thấy dáng vẻ vừa chăm chỉ vừa nỗ lực của mợ.

Sao trước giờ cậu chẳng để ý lúc mợ tập trung làm việc thì mợ lại thu hút đến thế nhỉ?

Cậu vô thức đẩy nhẹ cánh cửa đi vào, cậu nhìn mợ, còn mợ thì đang chăm chú luyện chữ.

Không biết qua bao lâu cậu đứng đó mợ vẫn không phát hiện ra, luyện chữ thôi có gì mà mà mợ chăm chú thế.

Cậu ho nhẹ, mợ giật mình nhìn cậu đang đứng trước cửa phòng mợ từ bao giờ. Cậu đứng đó bao lâu sao mợ chẳng hay biết gì nhỉ?

Hay là cậu đi ngang vô tình thấy đèn còn sáng. Hay là cậu đến tìm mợ. Chắc là cậu đến tìm mợ rồi. Cậu thực sự đã đến tìm mợ rồi. Đã lâu lắm rồi cậu chỉ đến tìm Mợ Cả thôi.

"Khuya rồi, mợ ngủ sớm đi."

Không lẽ cậu đến chỉ để nhắc mợ ngủ sớm. Mợ bật cười, phải rồi cậu còn về lo cho Mợ Cả nữa sao có thể ở bên mợ cả đêm dài như vậy.

"Cậu cũng ngủ sớm."

Thật ra mợ muốn ôm cậu lại, để cậu ở lại đây với mợ, nằm cạnh mợ mà say giấc chứ không phải là bên cạnh Mợ Cả.

Mợ ghen tị lắm chứ, ai bảo Mợ Cả lại tốt như vậy. Nếu mợ là cậu, mợ cũng sẽ chọn Mợ Cả mà yêu thương ai đời lại chọn người thấp cổ bé họng như mợ chứ?

Cậu đi đến cửa phòng thì không bước tiếp nữa mà đóng cửa phòng lại, rồi thản nhiên đi đến giường của mợ nằm xuống.

"Mợ nhìn cái gì? Còn không đi ngủ."

Cậu là muốn ngủ bên mợ sao? Có phải mợ mơ không? Cậu chịu ở lại bên mợ rồi sao? Còn Mợ Cả, cậu không lo cho mợ ấy ư?

Nhưng mợ vui lắm. Bao suy nghĩ dằn vặt mợ tự nhiên tiêu biến sạch. Giờ phút này chỉ có niềm vui được bên cậu mà thôi.

Mợ nằm trên cánh tay săn chắc của cậu, ôm lấy eo cậu. Thật lâu trước đây mỗi tối đều sẽ ôm cậu ngủ, còn bây giờ ôm cậu ngủ lại là điều ước thật xa xỉ mà mợ chẳng dám nghĩ tới.

"Cậu ơi..."

"Tôi đây."

Mợ gọi, cậu trả lời thế thôi sao lòng mợ lại hân hoan đến lạ. Cậu của mợ đây rồi, cậu đang bên cạnh mợ, đang ôm lấy mợ đây này.

Cậu nhìn mợ, đôi mắt chứa ý cười nhìn mợ, mợ của cậu đang vui vẻ vì cậu, đã bao ngày rồi cậu không thấy được mợ vui vẻ như thế.

Cậu vuốt mái tóc của mợ, mái tóc vì cậu phơi nắng phơi sương, cậu hôn lên tóc mợ, hôn lên trán mợ, hôn đôi gò má của mợ, hôn lên đôi mắt đầy vết chân chim của mợ.

Bao nhiêu sự yêu thương cậu dành cho mợ không nói hết thành lời được, chỉ có thể qua từng cái hôn nhẹ nhàng mà thể hiện cho mợ biết, cậu yêu mợ đến nhường nào.

Đêm đó cậu ở bên cạnh mợ, đem bao nhung nhớ, yêu thương qua từng chiếc hôn mà nhẹ nhàng hôn mợ. Cũng đêm đó, người đàn bà thiếu vắng cậu bao lâu nay tại giây phút đó được trọn vẹn bên cậu.

Mợ không mong gì nhiều, chỉ mong có thể yên bình bên cậu đến hết đời.

Nhưng không ai biết. Cũng vì một đêm mây mưa như thế mà mợ cực khổ nửa đời.

Cũng vào đêm hôm đó, Mợ Cả đã chờ cậu cả đêm, đi tìm cậu, đi ngang qua phòng mợ lại nghe những âm thanh đáng lẽ không nên nghe thấy.

Nhưng rồi mợ Cả chỉ lẳng lặng rời đi, thật ra lòng dạ đàn bà rất khó lường và Mợ Cả cũng vậy.

Không phải cứ đối xử tốt, cứ bao dung, cứ giúp đỡ thì chính là không để ý đến. Mà chỉ là lòng ích kỉ của người đàn bà được Mợ Cả giấu quá kỹ mà thôi, Mợ Cả muốn gây ấn tượng tốt với cậu, để mợ trước mặt cậu có thể nói tốt giúp mợ ấy vài câu.

Nhưng đêm nay, ngay phút này đây, những âm thanh không nên nghe đã làm lòng ích kỷ vốn có của Mợ Cả trỗi dậy mãnh liệt.

"Tôi vốn không muốn hại mợ, là cậu ép tôi, là cậu ép tôi haha."

Mợ Cả như người điên, lúc thì cười lúc thì khóc, miệng thì cứ lẩm ba lẩm bẩm cái gì đó như đang nói chuyện với ai.

Những gì Mợ Cả đêm đấy đã trải chẳng một ai biết rõ nguyên nhân, chẳng một ai biết rõ được Mợ Cả trải qua thế nào...

#Snow

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top