(1)
"Tôi nợ mợ một đời an yên. Nợ mợ một mái ấm trọn vẹn. Nợ cả những ngày vất vả mợ vì tôi bôn ba..."
Mợ lắc đầu cười khổ, ngước đôi mắt nhìn lên bầu trời đêm chẳng có lấy một ngôi sao, gió từng đợt thổi vào lạnh cả sống lưng.
Những lời nói lúc chiều của cậu lại vang vọng trong đầu mợ, rõ từng câu từng chữ như khắc sâu vào tâm can mợ.
Mợ không rõ là cậu nợ mợ hay mợ nợ chính mình nữa, mợ chưa từng nghĩ tới rồi sẽ có một ngày cậu không còn là cậu của mợ nữa.
Cậu bây giờ làm quan to đã không còn là cậu những năm tháng chịu đói chịu rét cùng mợ. Còn mợ với thân phận thấp hèn như vậy làm sao với tới cậu? Lấy tư cách gì ở bên cạnh cậu như trước kia?
Người có thể xứng đôi bên cạnh cậu bây giờ là cô Hiền, con gái của quan huyện. Cậu đối với cô rất tốt, mợ nhìn thôi đã thấy ghen tị biết bao.
Những năm tháng vất vả chênh vênh nhất người bên cạnh cậu là mợ, từng chiếc áo cậu mặc là một tay mợ may, từng bát canh cậu uống là một tay mợ nấu. Mợ có thể chịu đói chịu rét nhưng mợ không nỡ để cậu cùng mình chịu đói rét.
Lúc cậu dành tiền đi thi, mợ thương cậu lắm, cứ ai bảo gì mợ làm đấy, chắt chiu dành dụm để cậu có tiền đi thi. Cậu lo một, mợ lo mười nhưng lúc nào miệng mợ cũng cười tủm tỉm. Mấy ai biết được mợ mong cậu thành công thế nào.
Trước lúc cậu đi thi, mợ ngồi cả đêm sắp xếp quần áo cho cậu, cứ chốc chốc lại ôm áo cậu hôn lấy hôn để. Lúc đấy cậu nhìn mợ rồi cười nói.
"Mợ cứ làm như tôi đi luôn ấy. Tôi thi đỗ rồi tôi về rước mợ. Tôi không để mợ cực thêm đâu."
Mợ hạnh phúc lắm, vì một câu nói của cậu mà vỡ òa trong vui sướng. Nhưng cậu nào biết cũng vì câu nói lúc này của cậu, mà mãi đến sau này cậu đã khiến mợ đau lòng...
"Cậu này, cậu nhớ về rước tôi đấy."
Cậu nhìn mợ, nhìn người phụ nữ vì mình mà chịu bao nhiêu cực khổ. Cậu ôm lấy mợ, vuốt ve mái tóc phơi nắng phơi sương của mợ.
"Nhất định tôi sẽ rước mợ mà. Chúng ta sẽ ở nhà to, có kẻ ăn người ở, không phải chịu đói chịu rét nữa. Mợ sẽ là Mợ Cả của quan."
"Tôi chỉ là mợ của cậu, không cần là Mợ Cả của quan."
Mợ ôm ghì lấy cậu, ai bảo mợ thèm làm mợ cả chứ? Mợ chỉ thèm được bên cậu thôi, chỉ cần nơi nào có cậu thì nơi đó chính là nhà của mợ.
Ngày cậu lên đường đi thi, mợ sợ cậu đói, sợ cậu không có gì để ăn nên tự tay đào mấy củ khoai để luộc cho cậu đem theo dọc đường.
Cậu đi thi, mợ ở nhà còn lo lắng hơn cậu, cứ không có việc gì làm là mợ lại chạy ngay ra đình đốt mấy nén hương cầu cho cậu thi đỗ.
Ngày ngày mợ cứ mong ngóng tin tức về cậu, mấy tháng trời cậu đi mợ cứ như ngồi trên đống lửa chẳng yên lòng tí nào.
Cũng qua hơn bốn tháng mới có tin tức của cậu, mợ vui lắm. Cậu thi đỗ rồi, làm quan to lắm, cậu sẽ về làng để thực hiện nghi thức cúng bái tổ tiên, rồi mợ sẽ được gặp cậu.
Bao ngày mong chờ, bao đêm nhớ thương về cậu. Bây giờ mợ chỉ muốn được gặp cậu, được ôm cậu, nhìn thử xem cậu của mợ có gầy đi tí nào không?
Ngày cậu về làng, mợ háo hức lắm, từ sáng đã quét dọn nhà cửa sạch sẽ chờ cậu về. Mợ chạy ra chợ rồi lại về nhà, sau đó lại chạy ra cổng làng ngóng nhìn về phía xa.
Cậu của mợ đâu? Cậu của mợ đâu?
Sao người ta cứ bảo nhau quan lớn về cùng vợ, chẳng phải quan lớn là cậu sao? Vợ cậu chẳng phải mợ sao?
Tiếng hò reo của mọi người kéo mợ về với thực tại, từ xa xa mợ thấy kiệu cậu ngồi dần tiến về cổng làng, mợ cũng chẳng thấy cô vợ trong lời đồn của cậu đâu. Mợ thở phào nhẹ nhõm, chắc là người ta đồn thổi chuyện không có thôi, tại mợ suy nghĩ nhiều rồi. Vợ của cậu là mợ mà làm gì có cô vợ nào như mọi người bàn tán.
Mợ dõi mắt theo kiệu, trong lòng hân hoan đến lạ, mợ sắp được gặp cậu rồi, cuối cùng cũng được gặp cậu rồi.
Kiệu dừng trước cổng làng, lính gác đứng hai bên kiệu của cậu. Cậu bước xuống, mặc bộ quan phục đẹp đến kì lạ, mợ nhìn đến ngây người.
Cậu cười với mọi người nhưng cậu lại không nhìn mợ, có phải cậu không thấy mợ không? Có phải mọi người che hết mợ rồi không?
Cậu vén màn che, đỡ xuống kiệu một cô tiểu thư xinh đẹp. Một vẻ đẹp nhẹ nhàng mà thanh thoát, không lẽ đây chính là cô vợ của quan được mọi người nhắc tới sao?
Mợ lắc đầu, gạt đi những suy nghĩ rối ren trong đầu, đợi tí về nhà mợ sẽ hỏi cậu, cậu sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho mợ.
Mợ không suy nghĩ thêm nữa mà theo chân cậu lên đình với các cụ trong làng. Mợ đứng một chỗ khuất để nhìn cậu, nhìn đến ngây cả người.
Cậu đã về rồi. Cậu ở đó nhưng sao mợ lại thấy cậu xa cách đến thế?
Đến khi cậu về thắp hương cho tổ tiên, mợ vẫn chăm chú nhìn cậu, sợ bỏ lỡ giây phút nào đó thì sẽ bỏ lỡ hình dáng của cậu.
"Mợ về rồi à."
Cậu thắp nén hương rồi hướng ánh mắt lạnh nhạt nhìn mợ, ánh mắt cậu nhìn mợ sao xa lạ quá.
Mợ chạy đến nắm tay cậu, mắt chăm chăm nhìn cậu, cậu của mợ đây rồi, cậu đang đứng bên cạnh mợ, cậu về với mợ rồi đây.
"Cậu về rồi..."
"Cậu làm quan ăn có no không? Có vừa miệng cậu không? Quần áo cậu có được giặt kĩ không?"
"Tôi rất tốt. Mợ Cả lo cho tôi rất đầy đủ."
"Mợ Cả?"
Mợ buông cánh tay đang nắm lấy tay cậu, mợ không dám tin những gì cậu nói chỉ có thể giương mắt nhìn cậu. Mợ bây giờ không cần gì nhiều ngoài sự phủ nhận của cậu, nhưng cậu không có phủ nhận...
Cậu không nhìn trực tiếp vào mợ, không trả lời nghi vấn của mợ. Mà cậu ngồi vào bàn tự rót cho mình một bát trà nóng, vừa nhâm nhi vừa nói sang chuyện khác.
"Tôi sẽ rước mợ về ở với tôi. Sẽ không còn cực khổ nữa."
"Còn Mợ Cả thì sao?"
Nước mắt mợ đọng lại nơi khóe mi, mợ gả cho cậu trước nhưng bây giờ lại sợ Mợ Cả không đồng ý cho mợ theo cậu về.
Mợ vẫn là mợ của cậu đây. Vậy cậu có còn là cậu của mợ nữa hay không?
Xã hội này đàn ông có nhiều vợ là chuyện quá đỗi bình thường, nhưng người làm Mợ Cả liệu có bao nhiêu sự bao dung đối với những người đàn bà chung chồng với mình...
"Mợ Cả rất tốt, không làm khó mợ đâu."
Mợ nhìn thấy trong ánh mắt của cậu khi nhắc về mợ cả là sự dịu dàng đến khó cưỡng, có phải cậu hết thương mợ rồi không?
"Mợ Cả không về đây sao?."
"Mợ Cả không khỏe nên tôi bảo người đưa mợ ấy về nhà nghỉ ngơi rồi. Sáng mai tôi cùng mợ về"
Cậu lo cho Mợ Cả như vậy làm mợ thật ghen tị. Ước chi cậu có thể hỏi thăm mợ như vậy hỏi về những tháng ngày thiếu vắng cậu mợ ra sao?
"Tôi vào bếp làm chút gì cho cậu."
Mợ không đợi cậu trả lời đã chạy vào bếp, mợ sắp không chịu được nữa rồi. Mợ khóc rồi, mợ đau lòng rồi, cậu đã không còn là cậu của riêng mợ nữa rồi.
Cậu nhìn bóng lưng rời đi đầy cô đơn của mợ mà đau lòng, có phải mợ ghét cậu rồi không? Nếu không vì đêm đó giữa cậu với Mợ Cả xảy ra chuyện không hay, thì bây giờ mợ cũng sẽ không đau lòng như vậy.
Không biết đã qua bao lâu rồi mà mợ vẫn còn khóc, đến cả cậu đi vào mợ vẫn không hay biết.
Nhìn mợ khóc tê tâm phế liệt như thế cậu lại càng trách chính mình nhiều hơn, tại cậu mà mợ khóc, tại cậu mà mợ đau lòng.
Cậu sợ mợ ghét cậu không đi theo cậu về, trong lòng cậu thực sự sợ hãi điều đó.
Cậu đi đến ôm mợ, đau lòng ôm lấy mợ, lau đi khóe mi đầy nước mắt của mợ mà dỗ dành.
"Nín nào. Mợ lớn rồi đâu phải con nít đâu mà khóc. Hay là mợ không muốn theo tôi về?"
"Ai nói tôi không muốn theo cậu về. Trước kia cũng vậy bây giờ cũng vậy nơi nào có cậu nơi đó là nhà của tôi."
Mợ giương đôi mắt đẫm lệ nhìn cậu, nhưng trong mắt lại tràn ngập tình yêu, sự kiên định mà sợ là không ai có thể có được.
"Để tôi phụ mợ nấu cơm. Tôi nhớ cơm mợ nấu rồi."
Cậu nói, mợ bật cười, mợ vui lắm, bao nhiêu chua xót cũng dửng dưng tan biến đi, bây giờ chỉ tràn ngập hạnh phúc mà thôi.
Cậu vo gạo, mợ nấu cơm. Cậu luộc rau, mợ kho thịt. Mợ chốc chốc lại nhìn trộm cậu sau đó lại không giấu được nụ cười.
Bữa cơm hôm ấy ấm áp lắm, có cậu có mợ có cả những nhớ thương của mợ dành cho cậu. Mợ lại theo thói cũ, gắp rau cho mình nhưng gắp cho cậu toàn thịt ngon.
Cậu nhìn bát cơm của mợ, rồi nhìn bát cơm của mình, khóe mắt cậu lắng đọng nước mắt. Cậu đau lòng vì mợ, mợ vẫn luôn ngốc như vậy, mọi thứ tốt vẫn luôn dành cho cậu.
"Cậu ăn nhiều vào. Sau này tôi mỗi ngày sẽ nấu cho cậu ăn."
"Nhà có người ở cần gì mợ tự làm? Mợ chỉ cần làm Mợ Hai của tôi thôi."
"Tôi chỉ là mợ của cậu."
Mợ cười đến ngây ngốc, có chút chua xót có chút hạnh phúc. Mợ là mợ của riêng cậu, còn cậu chẳng phải của riêng mợ nữa.
Cậu nhìn mợ, gắp thịt vào bát cho mợ. Càng nhìn mợ cậu càng đau lòng càng thương mợ, cậu chỉ mong có thể quay trở lại để cậu cùng mợ chịu khó, quanh quẩn bên mợ hết một đời an yên.
#Snow
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top