Mẹ ơi...
Tên tôi là Nguyễn Huy Hoàng, hiện đang học lớp 12 tại một trường THPT trên Hà Nội.
Nhiều người hay nói, năm cuối cấp thường là năm học sẽ có nhiều kỉ niệm khó quên: là những tháng ngày ôn thi quên ăn quên ngủ, là những ngày tháng cuối cùng bên những người bạn thân thiết, là thời điểm chúng ta sắp chia tay năm tháng học sinh để bước chân đến cánh cửa đại học,... Nhưng với tôi thì không phải như vậy. Suốt những năm tháng từ mầm non, tiểu học rồi cấp 2 tôi đã có một khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc bên bố mẹ, tôi là con một nên được gia đình chiều chuộng lắm. Nhất là mẹ tôi, phải nói bà có thể là người mẹ tuyệt vời nhất, một người phụ nữ gầy, mảnh mai cùng nước da trắng hồng, khuôn mặt trái xoan như tô điểm thêm cho vẻ đẹp thanh tú của bà. Không những thế mẹ tôi cũng rất yêu thương chồng con, đảm đang việc nhà. Phải nói bố tôi ngày xưa chắc chắn phải may mắn lắm mới rước được mẹ tôi về. Tôi nhớ có một lần năm tôi 7 tuổi, gia đình tôi về quê thăm ông bà, vào một buổi tối cả nhà tôi đang đi dạo trên con đường quanh nhà bà nội thì trên bầu trời tràn ngập ánh sao bỗng lóe lên một tia sao băng. Tôi khá bất ngờ vì chưa từng thấy sao băng bao giờ cả.
Ngày đó công nghệ còn chưa hiện đại như bây giờ, và không phải nhà nào cũng đủ điều kiện để sở hữu điện thoại thông minh, nên công cụ giải trí duy nhất của tôi ngày đó là cái tivi màn hình CRT chỉ có vỏn vẹn 12 kênh. Thậm chí còn không có các kênh hoạt hình nổi tiếng như CN và Disney, nên thú vui của tôi ngày đó chắc chắn là hoạt hình lồng tiếng của HTV3. Và thông qua kiến thức lĩnh hội được qua Doraemon (:>) thì tôi biết sao băng bay qua là sẽ có điều ước.
- Ước gì sau này mình sẽ học giỏi, vào đại học, sau này ra trường làm sếp lớn kiếm thật nhiều tiền về cho bố mẹ hưởng thụ! - tôi nghĩ thầm.
Đương nhiên, một mơ ước...bình thường, ý tôi là của bọn trẻ ở tầm tuổi đó, đứa nào chả muốn sau này làm to, tôi nhớ hồi đấy đám bạn tôi còn có đứa nói rằng sau này nó muốn làm chủ tịch nước cơ mà. Nhưng... nếu bây giờ có quyền ước lại, tôi chỉ ước mẹ tôi sẽ sống lại mà thôi. Ngày bé mẹ tôi hay cảnh báo tôi về căn bệnh ung thư, mà rồi chính bà lại mắc phải nó. Căn bệnh khốn kiếp đó đã tước đi mạng sống của mẹ tôi. Năm tôi lớp 9 mẹ tôi đã không còn ra khỏi bệnh viện được nữa mà phải ở luôn trong đó để các y tá tiện chăm sóc.
Tôi thương mẹ tôi nhiều lắm, sau mỗi giờ học tôi lại đạp xe lên bệnh viện thăm mẹ, mẹ lúc nào cũng nói rằng mẹ sẽ ổn thôi, nhưng thời gian đó tôi đã đủ, quá đủ lớn để nhận thức được mọi chuyện rồi. Tôi biết rằng căn bệnh quái ác này một khi đã nhiễm phải thì cái chết là không thể tránh khỏi, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Càng nghĩ mà tôi càng thương mẹ, càng tự dằn vặt bản thân bất lực không thể làm được gì. Rồi đến cuối năm lớp 9, tôi bước vào giai đoạn nước rút chuẩn bị cho kì thi cấp 3. Bố tôi dặn tôi rằng phải tập trung ôn thi, sau giờ học đừng vào thăm mẹ nữa, còn trấn an tôi: '' Con yên tâm, bác sĩ đã nói mẹ vẫn có thể sống được đến vài năm nữa, nhiệm vụ của con là phải học tốt, đạt kết quả cao trong kì thi để làm mẹ vui lên, có vậy mẹ mới sống lâu hơn được, đúng chứ? "
Từ khi nghe vụ mẹ tôi còn sống được đến vài năm, tôi đã tập trung nhiều vào việc học hơn, đến ngày thi, tôi định vào thăm mẹ trước, nhưng bố cản tôi và nói rằng bố vừa vào thăm và mẹ đang ngủ, thi xong thì hẵng đến. Tôi bước vào phòng thi với động lực lớn là nhanh chóng để vào thăm mẹ, sau khi hoàn thành bài thi, tôi phóng xe thật nhanh đến bệnh viện, nhưng khi tôi đến, bên ngoài là bố đang ngồi ôm mặt, tôi hoảng hốt ngó vào phòng bệnh.
Trong khoảnh khắc, có lẽ tim tôi như đã ngừng đập, trước mặt tôi là mẹ tôi, nhưng khuôn mặt bà đã bị trùm một lớp vải trắng. Ôi......!
Tôi nhìn sang bố, lúc này bố mới nói cho tôi nghe sự thật: '' Mẹ con đã mất trong lúc con đang thi, trước đấy bố cản không cho con vào là do bác sĩ đã nói tình trạng mẹ con rất nguy kịch rồi. Bố chỉ muốn con yên tâm mà thi nốt môn cuối cùng cho xong. Bố xin lỗi,....''
Từ năm mẹ tôi mất, bố tôi chuyển công tác liên tục khiến tôi cũng bị vạ lây, năm tháng cấp 3, mỗi năm tôi học một trường, có khi một năm tôi học hai trường, vì vậy nên tôi chẳng có bạn bè, đi học chỉ mang tính chất đến rồi về, không nói chuyện với ai. Và tôi nghĩ, năm lớp 12 này cũng sẽ kết thúc như vậy thôi. Cho đến một ngày, tôi lần đầu nhìn thấy cô ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top