6. tương tư

Từ cái hôm ấy, thằng Kim cứ mơ tưởng đến cậu Kiên suốt. Làm việc cũng chẳng còn tập trung như trước ,đầu óc cứ như treo trên cây ý.

"Nè,mày làm đổ hết nước lên cái váy cô mới may rồi đấy"-Cô Trúc cười

"Dạ,con xin lỗi cô"-Nó vội vội vàng vàng lấy khăn lau cho cô

"Đang yêu?"

"Dạ đâu có"

"Mày cứ dấu cô,cô chả biết thừa tính mày"

"Con..con"

"Mày thích ai? Để cô làm mối cho"

"Con có thích ai đâu ạ"

Nói xong nó chạy một mạch xuống bếp,dựa lưng vào tường.Ôm ngực thở gấp như thể nó vừa làm điều gì sai trái vậy.Nó biết ,cô Trúc rất yêu cậu Kiên và nó cũng biết cô đối xử với nó như người nhà.Ấy thế mà, thằng Kim và cậu Kiên lại có tình ý với nhau. Nó mấy bữa nay ăn không no ngủ không yên,nó cứ nghĩ ngợi mãi,lo rằng nếu mai này nó và cậu Kiên có tình cảm với nhau thì liệu.. nó và cô Trúc có còn thân thiết như trước,hay lại trở thành người dưng nước lã.Nó ghét cái cảm giác ấy vô cùng,vì nó quý cô Trúc lắm! Nhờ gia đình nhà ông Lê cưu mang nó nên nó mới có được ngày hôm nay.Đang mải đắm chìm vào dòng suy nghĩ miên man thì bỗng nó nghe tiếng người,có vẻ quen thuộc

"Có ai ở nhà không?"-Cậu Kiên từ ngoài cổng nói lớn

"Cậu đến chơi?"

Cô Trúc nghe thấy giọng cậu vội vội vàng vàng ngắm vuốt, rồi thoa chút dầu thơm lên sau cổ.Cậu Kiên nghe cô hỏi vậy ấp úng một chút rồi mới lên tiếng

"..Ừa"

Cậu đi từ từ vào nhà , lúc đến gần gian bếp cậu cứ ngó nghiêng xem thằng Kim ở đâu.Thằng Kim cũng biết cậu đang tìm nó nên nó nấp sau bức tường ,vừa nấp vừa rưng rưng nước mắt. Nó nhớ cậu đến phát điên rồi,ngày đêm mong ngóng được gặp cậu,muốn ôm cậu vào lòng thật chặt để cậu không thể rời khỏi nó.Nó khao khát cậu đến mức độ ấy,thế nhưng nghĩ thì nghĩ thế còn bản thân nó làm thì ngược lại.Thằng Kim muốn trốn biệt khỏi cái nơi này để đỡ phải ngày nào cũng thấy bóng dáng ấy,cái hình bóng quen thuộc nhưng lại xa lạ biết nhường nào

[dạo này mềnh bận ôn thi giữa kì quớ nên viết ngắn z thui m.n ạ=))]


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top