Cậu có tin vào định mệnh không?

    Tôi ghét nhất loại người sở khanh, hay lừa dối người khác, tôi ghét những kẻ thích sự phản bội. Giống bố tôi. Bố tôi đã lừa dối vợ con để đi theo một phụ nữ khác, bố đã phản bội mẹ trong khi mẹ hết lòng yêu thương bố. Mẹ tôi là người phụ nữ đảm đang, biết cách chăm sóc con cái lại rất tâm lí, nói chung bà là một con người tuyệt vời, đáng ra bố tôi phải cảm thấy may mắn khi ông có người vợ như mẹ tôi. Bố mẹ li dị, mẹ dành quyền nuôi cả tôi và thằng em, mà mẹ tôi không nuôi, chắc bố tôi cũng cũng vứt chúng tôi vào cái xó nào đó mà đi sống hạnh phúc với người đàn bà kia. Tôi đã nghĩ như vậy khi kết thúc phiên tòa, ông nói:

- Chúng mày cứ sống với con đàn bà mạt kiếp đó đi, tao cảm thấy vui khi không phải nuôi thêm hai cái miệng ăn nữa, cảm ơn bà nhé, đồ đàn bà nhà quê, tôi không hiểu sao ngày ấy lại lấy bà. Hừ, chúc ba người may mắn.

 Sao? Mẹ tôi nhà quê, mẹ tôi mạt kiếp ư? Nực cười, còn tôi thì cảm thấy may mắn khi mẹ tôi thoát khỏi người đàn ông đó. Tôi đã không còn kính trọng bố tôi nữa khi ông ấy thốt ra những lời đó. Rõ ràng là ông đâu cần chúng tôi nữa. Trong phiên tòa, mẹ tôi không khóc, mặt mẹ vô hồn, tôi còn tưởng những lời nói của thẩm phán sẽ không làm mẹ tỉnh lại được. Tôi cảm nhận thấy mẹ đã đi vào bế tắc, mẹ còn yêu bố tôi, rất nhiều. Rồi tới lúc ông nói những lời ấy, mắt mẹ tôi đỏ hoe, rồi từng giọt nước mắt lã chã rơi xuống, tất cả những gì mẹ kìm nén đã vỡ òa. Tôi không khóc, tôi chỉ thương mẹ và căm giận ông ấy. Thằng Nam, em tôi thì bám cứng vào tay tôi và nhìn bố tôi bằng con mắt sợ sệt. Tôi đỡ lấy mẹ, và nói:

-  Mẹ, từ giờ ba mẹ con mình sẽ sống hạnh phúc nhé!

  Thằng Nam bồi vào:

-         Mẹ ơi, Nam cũng không cần bố, Nam cần mẹ và chị cơ.

 Ba mẹ con tôi ôm nhau và khóc. 

 Thế đấy. Ngày đó tôi 13, thằng Nam 11. Tôi cũng hết niềm tin vào con trai, tôi nghĩ sẽ không thể yêu ai được. Hình ảnh bố xỉ vả mẹ tôi và ánh mắt vui vẻ của ông khi không phải nuôi chị em tôi ngày hôm đó có lẽ sẽ ám ảnh tôi và theo tôi suốt đời. Tôi mất cả niềm tin vào cuộc sống, rằng không có gì là mãi mãi, phải chăng còn tồn tại cũng chỉ là vũ trụ tối tăm kia. Tôi cố gắng sống vui vẻ để phụ giúp mẹ tôi tiền học của cả tôi và thằng em, nhưng cảm giác sợ sệt mọi thứ, sợ sự phản bội cứ bám theo tôi dai dẳng. Tôi sợ khi bắt đầu mọi mối quan hệ, tôi sợ mọi thứ sẽ vỡ vụn. Tôi trốn tránh mọi thứ, sử dụng máy tính để lên các diễn đàn, trò chuyện ảo để khuây khỏa, và cả yahoo. Hôm nay mở máy, bỗng có một nick lạ pm tôi.

     Ngucungsoi_soicodon : Làm quen nhé, cô bé

     Freelife_freesoul : Sao phải làm quen?

     Ngucungsoi_soicodon : Để biết chứ sao *cười-ing*

     Freelife_freesoul : Quen rồi sau đó thì sao?

     Ngucungsoi_soicodon : …

     Freelife_freesoul : Đùa thôi. Tôi tên Kun.

     Ngucungsoi_soicodon : Ta đây là Jol, rất vui được làm quen với cô bé

     Freelife_freesoul : Nhiêu tuổi mà cứ gọi tôi là cô bé

     Ngucungsoi_soicodon : Năm nay 16 rồi á~

     Freelife_freesoul : Bằng nhau thôi

     Ngucungsoi_soicodon : Hề hề, cứ thích gọi là cô bé đấy

     Freelife_freesoul : Nhỡ đây là trai thì sao

     Ngucungsoi_soicodon : Thì.. Kệ chứ sao =))

     Freelife_freesoul : Đồ biến thái

                                                                                                                                20h54 - 24/4/2014

                                                                                                                                Jevo - Live a free life

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: