Chương 9: Cảm xúc không rõ ràng

Sau lần bại lộ không mấy vui vẻ lần đó La Lan chớt phát hiện ra một nguyên lý đó là đừng bao giờ làm theo lời tiểu Hoa nói. La Lan tự thân vận động tìm cách riêng cho mình có lẽ kết quả khả thi hơn

Bỏ ra hai ngày lang thang khắp các dãy phòng thuộc khoa kinh tế, La Lan mới tìm ra được lịch học chính xác nhất của Tần Tử Anh. Ngày hôm sau lại tiếp tục tốn công chạy đi mua nước cho đám sinh viên khoa kinh tế để lấy chút thông tin ít ỏi. Gần như từ sáng đến tối đều đống cột tại khoa kinh tế, người ta nhìn vào còn tưởng La Lan thuộc hàng sinh viên mới vào trường, ngơ ngác không biết đường đi nữa chứ.

Kế hoạch theo dõi Tần Tử Anh thực hiện mới hai tuần đã khiến La Lan cảm giác đầu óc sắp phát điên lên rồi. Mỗi ngày Tần Tử Anh đều đọc sách, La Lan cũng phải đi theo vào thư viện, đến hiện tại chỉ cần nghe nhắc đến hai chữ " Thư viện" đã khiến da gà nổi đầy tay chân.

" Mau nói đi, mấy hôm nay có thu hoạch gì mới không?"- Tiểu Hoa cầm miếng sườn to, miệng đầy dầu mỡ.

La Lan cấm đầu vào cơm, miệng cũng không sạch hơn tiểu Hoa bao nhiêu " Vẫn vậy, nhưng mà cậu hai hôm nay ngồi trong thư viện lâu hơn 30p"

" Tiểu Cẩu à, mỗi ngày cậu đều vào thư viện, chăm chỉ như vậy bài cuối kì này tớ phải nhờ vã cậu rồi"- Trần Lực cười sảng khoái.

" Chăm cái đầu cậu, tớ ngắm Tần Tử Anh, không phải ngắm sách."

" Tranh thủ vào trong đó thì đọc vài cuốn đi, sắp thi rồi đó"- Tiểu Hoa lau tay, cầm ly nước uống giả vờ dạy dỗ.

" Cậu thử vừa ngắm người mình yêu, vừa xem sách đi, coi cậu có tập trung nổi không chứ" - La Lan liếc tiểu Hoa phía đối diện, tay còn lấy điện thoại trong túi bấm gì đó.

" Nè, nè cậu còn dám chụp lén Tần Tử Anh sao, gan thật đó"- Tiểu Hoa nhìn vô màn hình điện thoại.

" Đúng là u mê"- Trần Lực cũng châm biếm.

La Lan khó chịu bỏ điện thoại qua một bên " Tớ nói này, tớ không chụp ảnh các cậu nên tức giận hay sao? Với lại tớ cảm thấy Tần Tử Anh và tớ có thời gian rất trùng hợp nha"

" Trùng hợp cái gì"- Tiểu Hoa nghiêm túc ngồi nghe La Lan nói.

" Những buổi sáng chúng ta ra sân tập thể dục, Tần Tử Anh đều xuất hiện trên khán đài. Rõ ràng nha, cậu ấy không có tập tại sao lại ngồi trên đó. Chưa kể buổi tối khi tớ đi chơi bóng rổ về sẽ thấy cậu ấy ngồi đọc sách trên hàng ghế trước cửa ký túc xá. Rõ ràng là trùng hợp nha, bình thường cậu ấy không có đi ra ngoài đâu. Nhiều lúc tớ còn tưởng là cậu ấy đang chờ tớ đó chứ"

" Mơ à, người ta còn chưa biết cậu là ai đó" - Tiểu Hoa rốt cuộc cắt đứt thái độ kiêu căng đó.

" Thôi không nói nữa tới giờ Tần Tử Anh của tớ đến thư viện rồi. Tớ phải đeo theo"- La Lan cầm áo khoác mặc vào, mang balo trên vai bỏ đi.

Trần Lực chỉ nhìn tiểu Hoa, sau đó hai người cùng nhìn La Lan đang đi đằng xa kia. 

+++++++++++++++++++++++±+

La Lan mang balo bước vào thư viện nhìn quanh một vòng tìm Tần Tử Anh, sau đó thuận thục làm một lượt các động tác như cất balo, đem laptop bỏ lên bàn, sau đó đặt ly cà phê nóng lên.

La Lan làm một bộ dạng như người chăm chỉ nhìn chăm chăm vào cái laptop. Người xung quanh nhìn vào sẽ ca ngợi, chỉ có mỗi Tần Tử Anh là thấy buồn cười.

La Lan lén lút nhìn sang góc trái, Tần Tử Anh tay lật sách. Ánh nắng chiếu vào nữa khuôn mặt xinh đẹp, Tử Anh lại mặc bộ váy liền người màu trắng thật khiến La Lan nhìn đến mê mang.

" Tiểu Cẩu, tiểu Cẩu"
" À, hả"- La Lan đang mãi mê ngắm nhìn Tử Anh lại bị gọi đến giật mình.

" Cậu đang nhìn ai mà thất thần vậy"- nữ xinh tóc ngắn ngang vai nhìn La Lan cười hỏi.

" Không, không có gì"

" Tối nay có trận đấu giao hữu, cậu đừng quên đến đó"- Nữ sinh đẩy kính

" Được rồi"- La Lan tay chóng cầm tỏ vẻ không muốn tiếp chuyện.

Cô gái kia nhìn La Lan cười một cái mới chịu rời đi, La Lan ngồi một chổ khó chịu. Tay với lấy ly cà phê còn đang nóng, uống một ngụm.

" Ui trời, đắng quá"- La Lan nhăn mặt la lên, sau đó bỏ thêm đường vào.

" Aizzz, ngọt dữ vậy"- Lại la lên, La Lan muốn đổ bỏ luôn cái ly trước mặt.

La Lan lần này tâm tư đặt hết vào ly cà phê tìm đủ cách làm cho ngon nhất, còn gãi đầu bức tóc các thứ. Hoàn toàn không biết Tử Anh bên kia đang nhìn mình.

Tần Tử Anh nhìn động tác bỏ thêm đường lại lắc đầu, thích uống cà phê lại không biết cách pha như La Lan khiến Tử Anh muốn tiến lại giúp đỡ.

Hành động La Lan vẫn giống y hệt như hình ảnh năm ấy trong kí ức Tần Tử Anh. Cô nữ sinh cấp 3 đứng trước xe cà phê nhỏ trên đường đi, cúi đầu thấp thỏm. Nhìn sơ qua đã biết cùng là học sinh trường với Tử Anh. Thế nhưng điều khiến Tử Anh quan tâm lại là cô gái tóc đuôi ngựa hung hăn kế bên.

La Lan tay cầm ly cà phê nhăn mặt giọng nói to tiếng cùng người bán, trông khuôn mặt dữ tợn.

" Bác thật vô lý, bạn tôi đã nói là không phải cô ấy" - La Lan đặt tay lên xe cà phê

" Tôi thấy rõ ràng là con bé này, nó làm đổ hết bột cà phê của tôi, mau trả tiền"

Nữ sinh kế bên khóc òa lên " Cháu chỉ mua một ly cà phê, sao..sao đột nhiên mọi chuyện như thế này"

Chát...chát nữ sinh kế bên nói chưa hết câu đã ăn hai cái tát từ người bán cà phê kia. Ông ta còn cố ý " Trông cô cũng không tệ, nếu chịu làm tiểu tam tôi sẽ không bắt trả tiền nha"

" Ông quá đáng, vừa rồi lúc tôi đến mua bình đựng bột cà phê của ông đã bị lỏng ở phần nấp, bánh xe của ông không vững làm đổ hết đồ lại đổ thừa tôi"- Nữ sinh nghe giọng điệu người kia liền đỏ mặt giải thích.

" Không nói nhiều, hai người không trả tiền tôi sẽ..."- Ông bác đó trực tiếp bóp cổ nữ sinh đó.

La Lan nhìn thấy liền điên lên.
" Dám đánh bạn tôi à, tôi liều mạng với ông"

La Lan quăng cặp sách ra đường chạy đến đánh nhau, xô đẩy làm đổ vở hết các đồ vật trên chiếc xe cà phê đó. Xung quanh phút chốc đã có vài người  tập trung lại xem kịch.

" Đồ điên"- Ông bác kia mắng một tiếng sau đó xô ngã La Lan.

" Dám động vào tôi? nói cho mà biết tôi là đai đen Karate đó"

La Lan tung chân đá vài cái làm lật ngã cả chiếc xe chứa đầy cà phê. Sau đó giật lấy ly cà phê còn trên tay cô nữ sinh bên cạnh nhắm vào mặt ông bác đó mà hất toàn bộ vào.

Tiện tay La Lan nhặt thêm khúc gỗ bên đường đánh thẳng vào người ông bác đó. Chỉ mấy phút mà trên đường lại xuất hiện tình cảnh mới, La Lan tay cầm khúc gỗ đuổi đánh ông bác, phía sau còn có hai nhân viên cảnh sác miệng thỏi còi đuổi theo.

Tần Tử Anh ngồi trong xe nhìn hết sự việc vô tình lắc đầu, sau đó không hiểu nguyên do gì lại bậc cười, đó là lần đầu tiên trong đời người kế thừa của Tần gia lại có một cảm xúc không rõ rằng như vậy. Cảm giác đó đến tận bây giờ vẫn chưa ai có thể đem đến cho Tần Tử Anh được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top