Chương 7: Tớ thích Tần Tử Anh
La Lan tay ôm cái túi to chứa dụng cụ chụp ảnh về tới phòng, cánh tay đã mỏi nhừ, vừa đến đã tiện tay đặt cái túi lên bàn, sau đó ngã người trên giường như bất động.
" Sau rồi, hôm nay có thu hoạch không?"- Tiểu Hoa đầu còn quấn cái khăn, bước ra khỏi phòng vệ sinh.
Thấy cái người nằm trên giường không có trả lời, tiểu Hoa đá lên mông La Lan một cái.
" Này, ra ngoài một chuyến mà thành người thực vật rồi sao".
" Tiểu Cẩu, tớ đang nói chuyện với cậu đó".
La Lan lật người, ngồi dậy " Chả có gì để chụp cả"
" Chẳng phải cái tên Trần Lực đó bảo là chổ đó vừa có gái xinh, vừa có cảnh đẹp sao,cậu không đi nhầm chứ"
La Lan đứng dậy, cầm trái táo trên bỏ vô miệng nhai " quán coffee đó không tệ, không gian cũng yên tĩnh. Có điều.."
" Có điều gì?"
" Ăn xong quả táo này tớ nói"
" Mau nói đi, phiền chết được"
La Lan bỏ quả táo xuống, cầm máy ảnh đến " Ở chổ đó trang trí theo phong cách cổ điển, tường với đồ vật trang trí màu tối, khi lên ảnh có nhiều góc tớ cảm thấy không ưng ý cho lắm"
Tiểu Hoa cầm máy ảnh lên kiểm tra, xem từng tấm ảnh cho kỹ " Rất tốt mà, ảnh rất đẹp"
" Xóa hết đi, đẹp cái gì mà đẹp"- La Lan cầm bộ quần áo ngủ, đi thẳng vô nhà vệ sinh.
Tiểu Hoa nhìn La Lan, muốn quát cho một trận, ở đâu ra vừa về đến mặt đã đen sì, ảnh đẹp như vậy lại đòi xóa. Nhìn qua đã biết đi ra ngoài bị ai đó chọc, chẳng khác nào giận cá chép thớt.
++++++++
Trên sân bóng rổ tại trường.
" Truyền qua đây, bên đây nè"
" Mau sắp lại đội hình"
" Chạy qua kia đi, đừng đứng ở đây"
Buổi tối câu lạc bộ bóng rổ thường ra sân tập luyện nên không khí tại khu vực này khá nhộn nhịp, đại học Hoa Yên có tổng cộng 7 sân bóng rổ, cũng tránh được tình trạng giành sân gây mất đoàn kết.
" Hôm nay tâm trạng không tốt sao?"- Trần Lực quăng chai nước suối cho La Lan.
" Ừ, có một chút"
" Mấy hôm trước tớ nghe nói có sinh viên trường nữ thục gửi thư muốn đấu giao hữu. Danh sách không có cậu sao?"
" Tớ lười"- La Lan chỉ lo uống nước, trả lời trông bộ dạng chán nản.
Trần Lực quan sát từ trên xuống dưới La Lan. Nhìn tới nhìn lui một lượt " Cậu....thất tình sao?"
" Thất tình cái gấm, chị đây chưa có người yêu"
" Trông cậu rất giống mới bị ai đó đá"- Trần Lực vỗ vai La Lan, khuôn mặt đầy cảm thông, sau tiếp tục ra sân đấu.
" Thất tình...thất tình sao?"- La Lan cầm chai nước tự hỏi chính mình dạo gần đây bị làm sao thế này.
Vốn muốn quăng chai nước sang một bên để ra sân lại thấy một màn ân ái. Cô gái nào đó tay cầm theo chai nước suối nhỏ, đưa cho đội trưởng đội bóng rổ Dương Kiện, đứng cười nói. Coi kìa còn lau mồ hôi cho Dương Kiện, hắn ta trông vậy cũng có bạn gái sao? Thật là cô gái đó không bị mù đó chứ.
Quay đầu sang trái lại thêm một đôi tình nhân, cái tên mới vô đội bóng rổ được vài ngày Lâm Hào lại dẫn bạn gái theo. Ra oai cái gì chứ, chơi bóng không có kỹ thuật còn đem bạn gái theo làm màu.
" Aizzz, Cái bọn yêu nhau thật làm cho người khác bực mình"- La Lan đứng phăng dậy, chân cố ý đá văng chai nước suối bản thân mình vừa uống ra thật xa.
Cảm giác bản thân không thể ở đây thêm giây phút nào nữa, đành cậm cụi ôm đồ đi về ký túc xá.
La Lan cũng không hiểu bản thân bị gì, nhìn thấy cái gì cũng không hợp mắt, ảnh chụp ra thật xấu xí. Đến trước cửa ký túc xá, nhìn ngang một lần, dọc một lần. Hôm nay Tần Tử Anh không có đọc sách ở đây, làm La Lan thêm thất vọng một trận.
Khoan đã, La Lan đi được vài bước lại bị chính bản thân làm cho giật mình, sau đột nhiên lại nghĩ về cô gái đó chứ. Bọn họ căn bản chưa từng cùng nhau nói chuyện, cũng không có quen biết nhau. Thật vô lý, La Lan tay lau mồ hôi bước lên phòng.
Tiểu Hoa đang ngồi trước laptop có vẻ rất chăm chú coi phim. " Hôm nay về sớm vậy sao?".
" Ừ"
" Trần Lực cũng về sớm sao?"
" Không có, tớ về trước"- La Lan thò tay vào tủ quần áo lấy bừa một bộ sau đó bước thẳng vào nhà vệ sinh.
Tiểu Hoa nhìn theo bộ dạng mệt mỏi kia, có chút thắc mắc " Dạo gần đây cậu làm sao vậy? Thất tình à"
Ầm...Nhà vệ sinh đột nhiên vang lên tiếng động cực lớn. Kèm theo đó " Aaaaaaaa"
Tiểu Hoa giật mình, chạy thẳng vào xem, trước mặt tiểu Hoa là một màn hết sức bất ngờ, La Lan nằm trên nền nhà vệ sinh, khuôn mặt nhăn nhó, tay xoa cái mông của mình.
" Cậu lại làm sao thế?"- tiểu Hoa đỡ La Lan đứng lên.
" Tớ hỏi cậu mới đúng, nhà vệ sinh sao mà trơn vậy"
" À, tớ vừa tắm xong còn động lại sữa tắm đó mà"- Tiểu Hoa bật cười ha hả, nhìn bộ dạng đáng thương kia.
" Cười cái đầu cậu ấy, đau quá đi mất."
Ha ha ha, tiểu Hoa cười đến mức ra nước mắt " Biết vậy tớ chụp lại vài tấm dáng nằm vừa rồi của cậu làm kỷ niệm rồi, sau mà bất cẩn đến thế"
" Mau đi ra, tớ muốn tắm, nhanh lên"- La Lan nổi nóng, đuổi tiểu Hoa ra ngoài, còn cố ý đóng cái cửa nhà vệ sinh nhanh hết mức.
Tiểu Hoa lui về cái laptop, vừa nhớ tới cảnh vừa rồi lại mắc cười, tâm trạng hôm nay nhờ có La Lan mà rất tốt đó.
La Lan bên trong lại khó khăn vô cùng, cái mông đều sưng lên hết, loay hoay hơn 30p mới chịu bước ra.
" Ra rồi à, thật bó tay với cậu"
La Lan một tay xoa mông, vừa đi vừa than thở " Ôi cái mông của tôi"
" Tiểu Cẩu à, cậu có tật giật mình sao?"
" Tật cái gì?"- La Lan ngồi xuống lên giường, nhìn tiểu Hoa phía trước.
" Vừa hỏi đến vụ thất tình đã tạo ra cú té huyền thoại"
" Điên sao? Tớ làm gì có người yêu"- La Lan ngồi lục hộp thuốc y tế nhỏ đến đầu giường, hành động có phần hơi ngượng ngạo.
" Không có thì thôi"
La Lan tự đổ một chút dầu xoa bóp lên tay muốn tự giải quyết nhưng ngại tiểu Hoa đằng kia, cũng không muốn sáng mai bị Trần Lực cười nhạo mình. Đành đem chai dầu đó bỏ lại vô hộp, suy nghĩ một chút, tiểu Hoa tài giỏi chắc chuyện gì cũng biết.
" Tiểu Hoa tớ, có một chuyện, chuyện này..."
" Ấp úng làm gì? Mau nói"
" Giả sử, một ngày cậu đột nhiên bị ai đó làm cho cuộc sống đảo lộn, từ sáng đến tối đều nhớ đến người đó. Chỉ cần nghe ai đó nhắc tên thôi ruột gan trong người đã xoay mấy vòng. Chưa kể, vào một buổi tối cậu lại nhìn thấy người đó tình tứ sánh đôi với một người khác, cậu...cậu cảm thấy vô cùng khó chịu, cậu nói xem, đây là tình trạng gì?"
Tiểu Hoa nghe xong, tắt hẳn laptop nhìn về phía La Lan rối rắm trên giường.
" Tiểu Cầu này, khi cậu nói chuyện với người đó cảm giác thế nào?"
" Tớ,...tớ đã nói chuyện với người ta đâu."
" Ui chao, xem ra tiểu Cẩu nhà ta đang thương thầm rồi, không phải là thương bình thường mà là thương thầm rất nhiều đó"
La Lan nhìn tiểu Hoa, bước xuống giường vừa xoa mông vừa đem cái ghế lại ngồi trước mặt tiểu Hoa " Cậu chắc chứ"
" Nếu người đó là cậu thì tớ chắc rồi"
" Vì sao?"
" Đơn giản thôi, tớ còn không hiểu tính cách của cậu à. Bình thường cậu đã quan tâm đến ai quá 1 giờ chưa, đầu óc cậu chỉ có máy ảnh, chụp ảnh ra ngoài chơi bóng mà thôi. Còn nữa, chưa nói chuyện với người ta lần nào đã vì người đó mà ruột gan điên đảo."
La Lan nghe xong đầu óc như được khai thông, ngồi nhìn tiểu Hoa phân tích mà cảm khán. " Vậy tớ phải làm sao?"
" Còn làm sao cái gì, mau chinh phục đi"
" Tớ có bao giờ đi theo đuổi ai đâu, với lại người đó, người đó sợ là không chú ý đến cái đứa như tớ đâu"
Tiểu Hoa cầm quả táo cuối cùng trên bàn, với thêm con dao gọt vỏ tỉ mỉ " Cậu đâu có tệ, chịu cố gắng một là được"
" Nhưng mà người đó..hajzzz"- La Lan chán nản ngồi cầm cái vỏ táo vừa được gọt, bỏ vô miệng nhai " Ui, khó ăn thế"
" Điên à, tớ đã gọt bỏ rồi còn ăn được"- Tiểu Hoa lắc đầu, đút miếng táo vô miệng La Lan " Nói đi, người đó là ai"
" Người đó, người đó hơi đặc biệt"
" Cuối cùng là ai, cậu không nói sau mà tớ giúp cậu được"
La Lan lấy thêm miếng táo nhai hai ba cái mới chịu nói " À, là..."
" Đừng ăn nữa"
" Là Tần Tử Anh"
" Cái gì"- Tiểu Hoa quăng cây dao sang một bên, hai mắt mở to ra dòm La Lan.
" Thấy chưa, đã bảo người đó đặc biệt rồi"
La Lan thở dài trong bất lực, cầm con dao đưa đến trước mặt tiểu Hoa sau đó quay về giường.
Tiểu Hoa đi theo đến trước giường La Lan, " Cậu thực sự thích Tần Tử Anh sau"
" Ừ"
" Là thật?"
" Ừ"
Tiểu Hoa không tin nổi đứng như tượng, dòm La Lan một hồi " Cậu có nhầm không? Sao mà lại thích người đó vậy"
" Thật là, tớ bảo là tớ thích Tần Tử Anh"- La Lan hít một hơi thật sâu mới dám mở miệng ra nói. Sau đó vì xấu hổ mà lấy cái mền đắp từ đầu đến chân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top