Chương 6: Thật khiến người ta ganh tỵ
Tần Tử Anh ra cổng đã được tài xế riêng chở về biệt thự chính nhà họ Tần. Đi được một đoạn lại chuyển hướng sang nhà hàng Tứ Phương (1) sang trọng nhất thành phố.
Mười năm trước Tần Hàn - trụ cột duy nhất tại Tần gia, đột ngột rút vốn khỏi tập đoàn HD của An gia. Sau đó tạo nên đế chế riêng cho bản thân mình. Trong một thời gian ngắn ngủi, đã xây dựng nên chuỗi nhà hàng trải khắp toàn quốc.
Nhà hàng Tứ Phương (1) nơi mà Tử Anh đang đến còn được mệnh danh là nơi sinh ra chuỗi nhà hàng Tứ Phương, nơi đây xa hoa lộng lẫy, được bố trí hết sức công phu. Một năm có không biết bao nhiêu đại gia bỏ tiền tại đây. Mà điều quan trọng nhất, bốn tầng cao nhất là nơi làm việc của các nhân viên cao cấp, những người điều hành chuỗi nhà hàng Tứ Phương.
Tần Tử Anh một mình dùng thang máy chuyên dụng đến thẳng tầng cao nhất.
" Mami"- Tử Anh đặt cái túi sách nhỏ xuống ngồi lên cái ghế đối diện.
Trước mặt Tử Anh là người phụ nữ tầm 50, vẫn mang phong thái của một nữ cường nhân khiến người ta sợ hãi.
" Con đến rồi, mau xem cái này"- Khác với vẻ ngoài nghiêm khắc, Tần Hàn nhìn thấy con gái đã nở nụ cười.
" Là dự án hôm trước sao?"- Tử Anh nhìn đồng tài liệu trước mặt của chút nhíu mày.
" Có thể coi như vậy, con đọc xem mấy bản kế hoạch đó có cái nào vừa ý không. Cho con 2 ngày, ta già rồi không muốn động não nữa"
" Vâng"- Tử Anh nhìn sang đồng hồ còn sớm đành ôm sang cái sopha để xem xét.
Vào năm 18 tuổi Tần Hàn đã đích thân gọi Tần Tử Anh chỉ dạy. Bắt đầu từ những công việc nhỏ nhặt như phân loại tài liệu đến trên bàn rượu phải làm như thế nào. Những lúc quá bận rộn sẽ gọi đến nhận tài liệu về để tự giải quyết trong ký túc xá. Tử Anh từ nhỏ mang theo nhiều kỳ vọng từ người nhà, đã luôn cố gắng làm việc chăm chỉ, thành tích học tập vô cùng tốt.
Một lúc sau điện thoại Tần Hàn lại vang lên, nhìn cái tên được hiển thị trong điện thoại liền vuốt trán ngán ngẩm.
" Ta nói con này, gọi Tử Anh về cho ba, con bé vừa định về với ba lại bị con gọi đến văn phòng"- Trong điện thoại Tần lão gia y như quát mắng người.
" Con còn có việc, lát về sẽ nói" - Tần Hàn bất lực muốn cúp điện thoại cho xong.
" Đừng cúp, đưa điện thoại cho Tử Anh mau"
Tần Hàn chuyển điện thoại cho con gái, cũng không muốn quan tâm đến nội dung điện thoại.
" Bánh Bao à, con về đây đánh cờ với ông đi"- Giộng Tần lão gia lại như đứa trẻ.
" Ông, dạo này bài tập hơi nhiều lát nữa con sợ về ký túc xá không kịp"
" Vậy sao?"- Tần lão gia giọng lại buồn bã.
" Ông buồn sao?"
" Hajzz, dạo gần đây là đau lưng quá cứ tưởng sẽ có người đấm bóp một chút không ngờ lại..."- Tần lão gia lại giở trò trẻ con.
" Được rồi, con sẽ về ngay ông đừng giận nữa"- Tần Tử Anh quá quen với người lớn trong nhà. Mỗi lần như vậy chỉ có thể tiếp nhận.
Cúp điện thoại, Tử Anh nhìn sang Tần Hàn nhún vai một cái. Sau đó thu xếp tài liệu chuẩn bị về nhà.
+++++++
Về đến trường đã khuya, Tần Tử Anh tay ôm tài liệu bước vào. Vào tối thế này đại học Hoa Yên cũng không có quá nhiều sinh viên, không khí hơi âm u hơn bình thường.
" Tử Anh"
" Tử Anh, này, chờ một chút"
Tử Anh quay đầu lại, nhìn thấy Dương Hạo từ phía xá chạy đến.
" Có gì sao?"
" Anh cũng muốn đi về hướng ký túc xá, hay để anh phụ em mang ít đồ"
" Không cần, em có thể tự đi được"
Dương Hào tay rãi đầu, cậu ta có chút luống cuống " À, Tử Anh em xem, chúng ta đi cùng một hướng lại đi cạnh nhau. Đoạn đường xa như vậy, để người khác nhìn thấy anh để em tự mang nhiều đồ như vậy sẽ bảo anh không phải đàn ông mất"
Tần Tử Anh bối rối, lời lẽ Dương Hào nói ra không phải vô lý. Dương Hào được xem là đàn anh khóa trên, rất thường xuyên giúp đỡ sinh viên khoa kinh tế. Tần Tử Anh cảm thấy không nên cự tuyệt tiếp tục đành nhờ vã một lần vậy.
Đoạn đường hướng về ký túc xá khá xa, Dương Hào cố ý tỏ vẻ nam tính, thỉnh thoảng gợi ý vài câu để nói nhưng mà Tần Tử Anh vẫn một khuôn mặt lạnh nhạt, đôi lúc chỉ gật đầu lễ phép cũng không có hứng thú trò chuyện.
" Anh nghe nói gần trường có quán coffee mới mở dành cho sinh viên, ở đó có rất nhiều sách. Hay là hôm nào chúng ta nên đó thử nhé"
" Em vẫn quen với không khí trong thư viện hơn. Nhưng mà em có thể giới thiệu cho vài người bạn, cảm ơn anh"
" Ờm... Vậy, vậy cuối tuần này em có thời gian rảnh không, anh thấy có vài bộ phim khá hay. Anh mời em"
" Thật xin lỗi, cuối tuần này em muốn về nhà"
" À, không sao"
Dương Hạo đổ mồ hôi lạnh, bước đi có phần hơi chậm. Cậu ta thỉnh thoảng lén nhìn sang khuôn mặt Tần Tử Anh muốn tìm kiếm chút gì đó. Cậu ta không tệ, tại sao cô gái này lại không một chút động lòng?
Bề ngoài nhìn vào, không nghe rõ được đoạn đối thoại sẽ tưởng rằng Tử Anh và Dương Hào đang tình tứ lắm. Một nam một nữ đêm tối cùng nhau bước đi trên đường, nam nhân nói chuyện hơi nhiều, nữ lại tỏ vẻ ít nói. Nam nhân lâu một chút sẽ nhìn sang người nữ, ánh mắt của hắn vừa nhìn đã hiện rõ ý đồ. Nam thanh, nữ tú, thật khiến người ta ganh tỵ. Mà trong số người nhìn thấy khung cảnh này vô tình lại có La Lan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top