Chương 10: Gặp gỡ

" Cố lên"
" Đại học Hoa Yên cố lên"
" Cho bóng vào rổ đi"

Xung quanh là tiếng hò reo, tất cả mọi người đều tập trung vào quả bóng đang được truyền tay nhau trên sân. Cổ động viên hai bên la toáng lên vì kích động,  sỉ số hiện tại vẫn luôn theo sát nhau.

Trận đấu giao hữu lần này được các sinh viên hai trường đại học cùng nhau tổ chức với hình thức làm quen, kết bạn. Nhưng nếu là người trong cuộc sẽ hiểu rất rõ bọn họ vốn là kẻ thù, đây vốn là một trận đấu không thể thua.

Bình thường sẽ chia làm hai nhóm nam và nữ tách nhau mà thi đấu. Tối nay đại học Hoa Yên được xếp vào tình huống yếu thế hoàn toàn. Trước đó đội nam đã thua cuộc. Chính vì thế, hiện tại càng không thể mất mặt lần hai.

" Chuyền qua đây"
" Coi trừng đó"
" Aaaaaaaa"

Quả bóng vốn được truyền đến tay La Lan cuối cùng lại bị cô nàng tomboy bên kia chơi xấu. La Lan tay ôm chân đau muốn ngất đi nhìn theo hình dáng người kia vui vẻ lại nhịn không được một đường đi thẳng đến chổ Hàn Ân.

" Đủ rồi, các người chơi xấu" La Lan hét lên
" Ai xấu"- Hàn Ân trợn mắt, khí thế không thua gì La Lan vừa rồi.
" Tôi nói cậu"
" Thua rồi thì ngậm miệng lại nhé, đồ nghèo hèn"

Một câu nói từ Hàn Ân như kích thích khiến cho La Lan đã khó chịu lại càng tức giận hơn. Cuối cùng là tung lên một thẳng vào mặt người kia.

" Nè có người đánh nhau đó"

Dám cổ động viên cũng hùa nhau chạy đến, cứ tưởng có kịch hay để coi lại bị hụt hẩn. La Lan lực đá khá yếu, trượt thằng ngang sườn mặt, còn bị ngã trên sân.

" Không sao chứ"- Trần Lực hoảng loạn chạy lại đỡ cái người yếu ớt nằm trên sân kia.

" Tớ...."

La Lan tay ôm chân đau nhứt, nhìn Trần Lực với ánh mắt cầu cứu. Trần Lực cứ nghĩ La Lan gặp chuyện nên tuyên bố trận đấu kết thúc sau đó dìu La Lan về.

Cái Trần Lực sai lầm nhất là tưởng bạn mình thương tích nghiêm trọng, trên đường đi cậu ta cứ mãi nhíu chặt mày, tay chân luống cuống. La Lan lại không hề thấy đau đớn, rõ ràng là vì nhụt quá nên cố ý giả vờ đau để bỏ về.

" Tiểu Cẩu này, tớ đoán là ngày mai sẽ dấy lên một tin đồn đó"- Trần Lực tay đỡ La Lan mắt chứa đầy ý tứ.

" Tin đồn gì?"

" Tần Tử Anh của cậu đó"

" Hả, cái gì? Chuyện gì?"

" Ờm, tớ nghe nói cậu ấy sẽ bảo lưu dài hạn để tham gia vào dự án mới của gia đình gì đó"- Trần Lực nói ngậm ngừng, cậu ta chỉ nghe đồn thổi sau đó kể lại, độ chính xác còn chưa cao.

" Vậy...vậy tớ làm sao mà theo đuổi đây, tớ còn không biết nhà cậu ấy ở đâu đó"- La Lan đẩy Trần Lực ra xa dậm chận, cắn môi tực giận.

" cậu đẩy tớ... Khoan đã, chân cậu không sao à, từ đầu đến giờ tớ phải dìu cậu rất mệt đó"

La Lan nghe xong liền cảm thấy không ổn, Trần Lực nổi trận lôi đình rồi, 36 kế chạy là thượng sách. La Lan chỉ cười nhẹ, đưa hai ngón tay hình chữ V lên cho Trần Lực xem sau đó cầm đầu mà chạy.

" Tiểu Cẩu, tiểu dối trá, mau đứng lại"

++++++++++++
Lúc này đây trước cửa phòng ký túc xá, Tử Anh tùy tiện mặc bộ đồ ngủ màu vàng nhạt, bên ngoài khoác thêm chiếc áo len đắt tiền. Vừa dựa lưng vào cánh cửa vừa nói chuyện điện thoại

" Mami, thực sự không được đâu"- Giọng Tử Anh có phần hơi nhỏ, dù sau là nơi công cộng không thể quá ồn ào.

" Bây giờ con nói không đã muộn rồi, một mình mami không thể giải quyết hết được"- Bên kia đầu dây là giọng khàn, mang vẻ mệt mỏi tiều tụy.

" Hiện tại việc cắt bớt nhiên liệu đã được xử lý nhưng nếu để cái đám không ra gì đó tiếp tục làm việc mami không yên tâm" - Tần Hàn nói thực rõ tình trạng hiện tại, còn cố ý nhấn mạnh vài chổ.

" Hay là con giải quyết tư liệu qua video call có được không? Dù sao thì hiện tại con rất khó để bảo lưu"

" Tùy con, nhưng mà nhớ là cuối tuần này về nhà thăm ông bà, buổi tiệc đó con không thể vắng"

Tử Anh thở dài tắt điện thoại, chỉ vài ngày đã xảy ra không ít việc. Dự án lớn như vậy lại có lỗi không nhỏ, một cô gái chưa tốt nghiệp như cô làm sao giải quyết được, mami lại đang đi công tác giao hết hồ sơ quan trọng cho cô.

Tay Tử Anh cầm điện thoại, ánh mắt mệt mỏi nhìn vào khoảng trống. Bất giác mỉm cười, Tử Anh khoanh tay lại đứng nhìn La Lan người đầy mồ hôi đi đằng xa, vốn dĩ muốn tập trung giải quyết công việc không muốn bị người đó làm phiền não cuối cùng lại vô thức đứng trước cửa phòng, nơi mà chắc chắn La Lan khi trở về nhất định bước ngang qua, bên ngoài nói là muốn nghe điện thoại, trong lòng rõ ràng chờ đợi bóng dáng người kia.

Rất nhanh đã đến cuối tuần, chủ nhật nhiệt độ không quá nóng, ánh mắt lại rất dịu khiến cho người ta muốn ra ngoài chạy nhảy.

Khác với những cô gái khác, thay vì ra ngoài dạo phố mua ít quần áo, Tử Anh lại ngoài một góc trong thư viện đọc sách. Thư viện vắng đến đáng thương, chỉ duy nhất hai sinh viên ngồi trong đó, không khí lạnh lẽo, tẻ nhạt đến mức người quản lý thư viện liên tục ngáp ngắn dài.

Hai sinh viên ngồi trong thư viện rất yên tĩnh, điều đó là dĩ nhiên, Tử Anh mắt chỉ có sách vở, tài liệu công ty làm sao gây ồn được, La Lan bên chỉ biết ngắm Tử Anh đến mức quên trời đất thử hỏi thư viện làm sao mà ồn đây.

Tử Anh lật sách một trang La Lan lại nuốt nước bọt một lần thử hỏi trên đời này có những người dù lật sách cũng quyến rũ sao . Tử Anh nhíu mày một cái, La Lan sẽ thầm cảm thán, chỉ nhíu mày thôi mà cũng xinh đẹp.  Tử Anh mệt mỏi, tay xoa cổ vài cái, La Lan cũng bất giác làm theo thật đáng yêu mà. Ngồi trong thư viện suốt mấy giờ liền, La Lan không biết chán là gì, phía bên kia là mỹ nhân mà, ngắm miễn phí cơ chứ. Mãi cho đến lúc Tử Anh đứng dậy, thu dọn sách vở, một mạch bước đi.

La Lan luôn có thói quen đợi Tử Anh ra khỏi thư viện mới đứng dậy dọn đồ, La Lan vụng về, lúc dọn sẽ luôn dư cái này, thiếu cái kia, sợ bị Tử Anh nhìn thấy sẽ xấu hổ nên luôn luôn ra về trễ hơn. Đến lúc tùy tiện cất laptop vào balo lại thấy có cái gì đó chiếu vào mắt mình. La Lan dụi mắt một chút, nhìn sang nơi ánh sáng vừa rồi lại phát hiện có điều không ổn, là vị trí mà Tử Anh ngồi, quyển sách kia chắc chắn là của Tử Anh. Cậu ấy quên mang sách sao? La Lan suy nghĩ vài giây sau đó cầm lấy quyển sách chạy bắn ra ngoài.

Tốc độ La Lan khá nhanh, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp. La Lan hít thở vài cái lấy tinh thần liền hướng Tử Anh đang đi phía trước mà hét lên.

" Tử Anh, Tử Anh chờ một chút"

Tần Tử Anh nghe giọng nói lớn tiếng kia liền quay lại, La Lan như vận động viên điền kinh lao đến trước mặt Tần Tử Anh, tay đưa quyển sổ vừa rồi.

" Cậu, cậu bỏ quên sách này"

Nhìn bìa sách còn mới như in trong tay La Lan, Tử Anh mỉm cười thật tươi.

" Cảm ơn nhé"

----------
Đôi lời muốn nói: bạn nào đã xem qua bộ " Tôi sẽ là đôi mắt của em" hẳn sẽ thấy đoạn cuối lập lại nội dung trong phần phiên ngoại cuối cùng của truyện ấy. Bởi vì mình biết sẽ có rất nhiều bạn đã đọc xong bộ truyện trên, vì thế mình muốn giữ lại nội dung phần phiên ngoại đó tại chương này và chương tiếp theo nhằm đảm bảo tính logic cho truyện, tuy nhiên mình vẫn sẽ sửa lại những phân đoạn cần thiết, như vậy sẽ giúp cho bạn nào chưa từng đọc bộ truyện kia cũng sẽ nắm bắt được mạch truyện. Hãy chờ xem chương sau nhé. !!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top