|29|ân đoạn nghĩa tuyệt thật rồi sao?
bà con thông cảm cho sự đổi cách kể chuyện:
tôi => nó => tôi
...tui biết là nó khá bất cập nên mọi người thông cảm nhé. bây giờ cố định sẽ là tôi nhé!!!
_________________________________
bẫng đi một lúc rất lâu, tôi mệt nhoài ngả người xuống chiếc ghế đá đối diện sông hàn. cứ hết nhìn sinh linh trong bụng lại nhìn về phía dòng sông thường ngày cứ từ cội nguồn mà chảy về phía xa. sao hôm nay sông hàn đẹp quá, óng ánh những gợn sóng nhỏ li ti đang từng dòng đi qua. nó như gọi mời tôi bước chân xuống dòng nước mát lạnh ấy để xoa dịu đi tổn thương ban nãy.
trời bắt đầu chập tối, mấy áng mây di chuyển một dần nhanh hơn, mặt trời cũng bị khuất, hiện lên là một mặt trăng tròn trịa, vàng óng. tôi thẫn thờ mãi cho tới khi chị gái tôi-kim jinsa chạy lại gần tôi với điệu bộ hớt hải.
"em đây rồi!" chị thở hồng hộc
"dạ" mặt tôi đơ ra, mắt sưng húp, chóp mũi đỏ ửng
"em đi đâu cả ngày chị tìm không thấy" chị mệt, thở hổn hển
"chị này!" tôi ngoảnh mặt về phía dòng sông nói
"sao? hôm nay bé con và chồng chị đi về nhà nội chơi, chị định nấu ăn mà không thấy mày đâu"
"người ta muốn hủy hôn với em"
"hả?" chị lập tức ngồi xuống chiếc ghế
"bà park, mẹ của sunghoon muốn hủy hôn ngay bây giờ" tôi khóc
"không phải đang thuận buồm xuôi gió sao? tất cả đã hoàn thiện rồi, chỉ chờ ngày mai hai đứa đến cục dân chính đăng ký kết hôn rồi tổ chức đám cưới là xong sao?" chị jinsa ngạc nhiên, tôi lắc đầu
chị kéo tôi lên ô tô, bắt tôi kể tường tận câu chuyện cho chị nghe.
...
"ha, 300 triệu won! bà ta điên à? đẻ con gái thì nuôi, đẻ con trai thì mang đến cho bà ta rồi bà ta lại ném cho em một khoản, điên thật mà!" chị đập tay vào vô lăng, tức giận lái xe đến nhà bà ta.
"chị định đến nhà bà ấy à?" tôi nấc lên từng đợt
"phải làm chuyện này ra nhẽ, chị sẽ gọi mẹ"
"thôi, mình về nhà rồi sau đó cùng mẹ sang đó nói chuyện đàng hoàng" tôi khuyên
"riêng mặt bà ta thì không cần phải tử tế"
đúng 30 phút sau, cả hai chiếc ô tô đen nhánh đỗ trước cửa căn biệt thự to nhất.
"bây giờ em ngồi ở đây, để mẹ và chị vào nói chuyện với bà ta" jinsa dặn tôi
hai người phụ nữ mang theo căm thù đầy mình bước vào cổng nhà.
"tôi là chủ tịch hội đồng quản trị công ty..." mẹ tôi chưa kịp nói hết câu nhưng với khí chất ấy, lập tức giúp việc run tay mở cửa.
"TẤT CẢ NHÀ NÀY CÓ NHỮNG AI MAU RA HẾT ĐÂY!!!" kim jinsa tức giận hét lớn
với giọng nói khoẻ khoắn ấy, chưa đầy 1 phút, ông bà park thực sự đã ra mặt.
"ô! bà kim..." bà ta chưa nói hết câu liền bị mẹ tôi chặn họng
"tôi muốn nói về chuyện cưới xin của đứa con gái út nhà tôi, kim y/n với thằng con trai quý tử của nhà bà" chưa bao giờ mẹ tôi uy lực đến thế
"cưới xin sao? kim y/n? không phải là sunghoon sẽ cưới hara à?" bên trong phòng khách, một người phụ nữ khoảng chừng gần 80 tuổi đang điềm đạm đẩy gọng kính lên nhìn mẹ và chị tôi.
"xin lỗi thưa bà, em gái cháu đang mang dòng máu của đứa cháu nội bà đấy" jinsa nói
"mang thai sao? là gái hay trai. nếu là con trai..." bà cụ ấy nói
"đây là thời đại nào rồi còn phân biệt gái trai vậy bà? đã là thế kỷ 21 rồi, sao cứ giữ mãi cái phong tục cổ hủ từ thế kỷ trước vậy ạ!" jinsa cãi
"cũng là loại con gái lăng loàng, ăn cơm trước kẻng! giờ đến bắt nhận cháu sao?" bà cụ nói
"gia đình mấy người đến đây làm loạn sao?" ông park lên tiếng, nhưng hình như miệng muốn phản kháng chính câu nói mình vừa thốt ra.
tất cả giúp việc, quản gia đều cố gắng nghe ngóng hết mức có thể nhưng đều bị ánh mắt sắc lẹm của bà park lườm.
"tất cả mọi thứ đã xong, chị muốn buông thì buông, không sao nhưng chị đã hỏi ý kiến còn trai mình chưa? xem nó ra sao và như thế nào? KHÔNG PHẢI CỨ NÉM TIỀN CHO NGƯỜI KHÁC LÀ ĐƯỢC" mẹ đay nghiến thốt ra
"300 triệu won chẳng là cái thá gì cả? con gái tôi có thể dùng năng lực của nó mà đập 500 triệu won vào mặt chị. thứ đàn bà ở nhà mà dùng tiền chồng xài phung phí thì chẳng có tư cách gì để ngang hàng với tôi"
ông park bỏ vào nhà còn bà ta thì định lao đến đánh mẹ tôi nhưng may thay chị jinsa vừa kịp ngăn lại rồi đẩy ra. một cái đẩy mạnh khiến bà ta suýt chút nữa mà ngã ra đất.
từ xa tôi trông thấy bóng xe hơi của sunghoon. cay đắng hơn, anh bước xuống cùng shin hara.
"có chuyện gì vậy?" sunghoon cùng hara đứng trước mặt bà park như muốn bảo vệ. anh khẽ nhíu mày, tay nới lỏng chiếc cà vạt đen được thắt gọn gàng trên chiếc sơ mi trắng.
"ha, chuyện gì à? tự hỏi mẹ cậu đi" jinsa nhếch môi
không chịu được cảnh gia đình mình bị áp bức, tôi với đôi mắt đỏ au, sưng húp bước ra khỏi xe. chiếc váy trắng hôm nay tôi mặc bị nhiều thứ vô hình vấy bẩn quá.
tôi bước vào bên trong nơi hỗn loạn này kéo tay mẹ và chị gái.
"về thôi! con không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa" vừa nói tôi vừa khóc, ánh mắt va phải hara đang bám chặt vào tay sunghoon.
"y/n!" anh thốt lên, cuối cùng lại bị chị jinsa dang tay chặn lại
"từ nay em gái tôi và cậu không còn quan hệ gì hết" chị jinsa nhấn mạnh
anh nghiêng đầu khó hiểu, nhìn tôi như muốn nói, em giải thích đi.
"mẹ anh nói chúng ta hủy hôn đi" tôi thốt ra câu này lòng nặng trĩu
sunghoon định đi đến chỗ tôi nói, ai ngờ bị bà park ngăn lại bằng giọng nói cầu khẩn.
"sunghoon, hara!!! bà ngất rồi mau mau đưa bà vào viện" nhanh chóng cả nhà gấp rút gọi cấp cứu đến.
park sunghoon và shin hara đỡ bà cụ ngang qua người tôi. vai của cả hai đập qua người tôi, mọi khi thì rất bình thường nhưng hôm nay đau quá.
Vậy là ân đoạn nghĩa tuyệt thật rồi.
mấy người nhà họ cứ thế mà sốt sắng theo bà cụ tới tận bệnh viện.
tôi cùng mẹ và chị cũng vì thế mà trở về nhà trong cơn tức giận vẫn chưa nguôi ngoai.
...
kể từ hôm đó không ai liên lạc với ai, tự động chấm dứt tất cả. tôi ấy vậy mà lại trở thành mẹ đơn thân.
hôm nay tôi mặc một chiếc váy màu be thuôn dài đến mắt cá chân và một đôi xăng-đan trắng, mục đích là để che dấu chiếc bụng bầu đang hơi to dần. trên tay tôi cầm một tập giấy, dừng xe trước cổng công ty gắn bó với mình mấy năm nay.
"đã 9 giờ rồi sao?"
tôi chọn một khung giờ hợp lý, giờ mà tất cả mọi người đang rất tập trung làm việc.
tôi bước thẳng tới phòng giám đốc. đây có lẽ sẽ là lần cuối tôi đến công ty này với tư cách của một giám đốc thiết kế. bởi tờ giấy tôi cầm trên tay chính là đơn xin thôi việc.
gõ cửa hai tiếng cốc cốc, giọng anh cũng vang lên hai tiếng:
"vào đi".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top