chân thành xin lỗi mọi người vì đã lâu không up chương mới. Bởi 2 lý do rất to lớn chính là thi giữa kỳ 2 và thi HSG, không còn cách nào khác là tạm hoãn các hoạt động trên này lại. hôm nay tui được "tịnh dưỡng" nên lập tức lao vào viết cho mọi người đâyyy. cũng sắp cuối kỳ rồi tui sợ tui lại off đến tận cuối tháng này, mong mọi người thông cảm...️☺️☺️
________________________________
"sao rồi ạ" sunghoon bỏ điện thoại xuống nhìn hai người bước vào
"cháu cứ bình tĩnh" bà nhẹ nhàng đóng chiếc cửa lại nhìn sunghoon
"sao mặt em căng thẳng thế!" sunghoon ôm eo nó ngồi xuống
"bạn gái cháu..."
"có thai rồi" bà lee dứt câu sunghoon vui mừng ôm y/n ngồi ngay cạnh
"thai được 2 tuần rất khoẻ mạnh, nhưng mẹ nó thì hơi tiều tuỵ cần bổ sung nhiều vitamin" bà cười nhìn cặp đôi hạnh phúc
"dạ vâng" anh gật đầu cứ cười mãi không thôi
"mẹ cháu biết chuyện này chưa?"
"mẹ cháu chưa, nhưng chuyện như thế này rồi chắc sẽ cưới sớm một chút" anh nắm tay nó
"chúc hai đứa hạnh phúc nhé! mãi mãi về sau luôn. nhất là con đấy, có vẻ thiệt thòi tình thương từ bé" bà xoa đầu nó
"con cảm ơn" nó cười thật rạng rỡ nhìn vị bác sĩ
sau khi khám xong anh dẫn nó ra xe cẩn thận cài thắt dây cho nó còn nhìn bụng nó nói
"bố chờ ngày con ra đời đó"
"anh bắt đầu tập nói chuyện với thai nhi giống mấy diễn viên trên phim rồi" nó nói xong anh hôn môi nó một cái
"yêu em!"
cả buổi nó chỉ nghĩ đến việc mình đã có em bé rồi. sắp trở thành mẹ người ta rồi mà vẫn còn trẻ con kiểu gì ấy. mẹ nó thấy thế liền hớn hở ra hỏi con có chuyện gì bởi mấy ngày nay bà kim cũng thấy điều gì đó là lạ.
"làm sao đấy?"
"con có làm sao đâu" miệng nó vẫn tủm tỉm cười
"tôi đẻ ra cô tôi biết thừa tính cô" bà kim bĩu môi
"thì... con và sunghoon quay lại với nhau rồi mẹ ạ"
"ôi dào, chuyện này mẹ biết rồi. còn chuyện kia thì sao?" mẹ nhìn vào bụng nó nói
"ủa... con có bao giờ nói với mẹ..."
"trả lời mẹ đi"
"thì con...giống chị jinsa í ạ" nó cười cười nhìn xung quanh nhà
"em bé được mấy tháng rồi" bà kim không những không trách mà còn mong cháu ngoại hơn bất kể ai khác
"khiếp! cháu ngoại của mẹ mới được 2 tuần thôi ạ"
"mới 2 tuần! sao hai đứa chúng mày không làm sớm hơn có phải bây giờ là chuẩn bị đón cháu rồi không. haizz" mẹ nó lắc đầu đi vào bếp
"ơ kìa mẹ!" nó ngơ ngác nhìn bà đi vào bếp với vẻ mặt chán chường.
đến đêm cả hai người chằn chọc không ngủ được lại gọi điện thoại cho nhau. hai kẻ si tình nhìn nhau mà nói, ánh mắt hiện rõ ra sự yêu chiều.
"anh mới nói chuyện với mẹ! tuần sau em tới nhà anh được không?" sunghoon nhẹ giọng nói
"dạ!"
"thứ tư tuần sau nhé" anh hỏi
"vâng!" nó khẽ gật đầu trong lòng có chút nôn nóng.
ấy thế mà tất cả mọi việc hoàn thành chỉ trong chớp nhoáng. hai bên gia đình cũng đã tác hợp. muộn nhất đám cưới sẽ được diễn ra vào 3 tuần nữa. chính vì thế mà nó cũng xin phép nghỉ mấy hôm ở công ty lấy lý do là bị suy nhược cơ thể ấy mà.
mẹ nó ngày ngày chăm nó, bồi bổ hết cái này đến cái nọ. được thêm cả sunghoon cũng cưng chiều hết mực.
người ta nói phụ nữ mang thai thường sáng nắng chiều mưa. đúng thật là như thế! mới sáng nay nó còn đòi sunghoon đèo đi ăn cơm cà ri mà đến tối chỉ cần nhắc đến hai chữ cà ri là nó như muốn nôn mửa. xong thay đổi tâm lý cũng nhiều. đôi lúc còn nghĩ vẩn vơ nhỡ sunghoon đi với con nào thì sao rồi theo đó mà suy diễn lung tung mà sunghoon phải thốt lên.
"em đừng nghĩ linh tinh nữa, không tốt cho cả mẹ lẫn con"
"vâng! mình đi ăn cơm trưa"
nói chứ nó nghỉ lâu vậy mà công ty chẳng ý kiến gì là do anh nói với mọi người là nó được điều đi công tác nước ngoài.
...
1 tuần kể từ khi 2 gia đình gặp nhau. hôm nay mẹ chồng tương lai gọi nó tới nói chuyện riêng.
"cháu chào bác" nó mở cửa bước vào
"cháu ngồi đi" bà ấy toát ra khí chất thanh cao, một mình ngồi ở giữa căn phòng mà uy quyền vô cùng
"đứa bé cũng được 1 tháng rồi nhỉ?" bà hỏi
"vâng ạ" nó gật đầu
"tuần sau tổ chức lễ cưới, bác có điều muốn nói với cháu" bà cười, một nụ cười hoà nhã
"bác cứ nói đi ạ" nó nói
bà im lặng rất lâu khiến cả gian phòng chùm lên không khí lạnh lẽo, u ám.
....
"cháu biết mà phải không? sunghoon nó là vận động viên chuyên nghiệp của đội tuyển hàn quốc, hơn thế nữa còn là giám đốc trẻ tuổi của công ty, vậy vì sao thằng bé lại phải lấy người như cháu?" bà nói, từng câu từng chữ được truyền tới tai tôi.
tôi lặng người, đồng tử đứng yên
"ý bác là sao ạ?" tôi hỏi
"ta muốn hủy hôn! ngay bây giờ!" bà ấy đanh thép gằn giọng nói vốn uy lực của mình mà nói với tôi.
thứ quái gì đang diễn ra vậy? một mớ hỗn độn đang xoáy quanh tôi. tôi ước đây chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ khi hóc-môn thay đổi của phụ nữ mang thai sẽ nghĩ tới. nhưng sự thật dối lòng.
"cháu chưa nghe thấy gì sao? ý ta là..."
không để bà ấy nói thêm, tôi đáp lại ngay.
"cháu nghe đã rất rõ nhưng tại sao vậy ạ? cháu muốn nghe lý do" tôi gằm mặt hỏi
"vì hai đứa không hề phù hợp!" bà ấy nói
một lần nữa câu nói của người phụ nữ này lại ghì chặt một con dao vào tim tôi.
"dù rằng gì gia tộc này cũng là người của giới thượng lưu không thể để cho đứa cháu chưa ra đời của mình chịu thiệt. đây là 300 triệu won" bà ấy đưa ra một cái thẻ và một cộp tiền dày.
"nếu đứa bé này là con gái thì lấy số tiền này chăm lo cho nó, còn nếu là con trai thì để đứa bé ở đây và nhận một khoản tiền khổng lồ, đủ cho cô có sống một đời an yên ở quê" bà ta ghé sát tai tôi nói.
"chuyện đại sự cũng đã nói xong, bây giờ cô có thể ra về" bà ta đẩy số tiền và cái thẻ ngân hàng về chỗ tôi rồi cười.
tôi nghiến răng nghiến lợi cầm thật chặt số tiền đó, vừa bước ra khỏi cửa gian phòng khách đồ sộ. bà ta nhếch mép cười thầm nói:
"cũng chỉ là loại con gái đào mỏ"
giữa sân biệt thự bao là cây cối, tôi rơi từng giọt nước mắt nhìn cái bụng đang ngày càng nhô to lên rồi rời xuống nhìn những đồng tiền tôi cằm chặt đến độ hơi nhàu đi. sao tôi lại phải cầm những thứ bẩn thỉu như thế được chứ?
khi bà ta đứng lên chuẩn bị quay vào, tôi lập tức ném cộp tiền và chiếc thẻ một tiếng xoạch xuống nền sân. một tiếng to đến mức vị quản gia cũng giật mình, các giúp việc tròn mắt không ngờ. hơn 300 triệu won mà tôi ném không tiếc thương hoàn toàn đã lôi kéo được sự chú ý của bà ta mà ngoái đầu nhìn lại.
đứng dưới một đống tiền với đôi mắt đỏ au, tôi nhìn lại căn nhà mình vừa bước vào và người đàn bà vô nhân tính kia, ô uế làm sao!
"300 triệu won này, mấy người xem tôi là cái máy đẻ thuê đấy à?" tôi khóc, khóc cho đứa con dấu yêu chưa kịp chào đời.
"một mọn tiền này, tôi không cần, cũng không cần mấy người nhận cháu, bởi vốn dĩ nó chẳng muốn một gia đình chỉ biết đến tiền với tiền" tôi chỉ vào mặt bà ta.
"tôi ngu ngốc thật, bước chân vào cái nơi bẩn thỉu này mà không hay biết. nằm trong chăn mới biết chăn có rận. ô uế, tạp chất, dơ dáy!" tôi quay người đi, để lại tất cả lặng người.
tôi thật nhanh bước chân ra khỏi cái nơi này. nơi tanh tưởi mùi danh vọng. họ chỉ hy vọng con trai, nông cạn!
xem như đời tôi xấu đường tình duyên, xem như đứa bé trong bụng tôi đầu thai phải gia đình nhà nội không tốt, xem như tôi đã may mắn thoát khỏi nơi toàn rắn rết, xem như kiếp này hai đứa tôi không hợp.
vậy thôi! hẹn anh kiếp sau.
tưởng chừng như đám cưới này sẽ là cái kết đường mật kết thúc hơn bao năm đau khổ. ấy vậy mà đắng cay hơn, phút chót hoá biến tan. tất cả hoá thành mây phù du.
chặng đường duyên phận của chúng ta sao mà trông gai, trắc trở quá.
em mệt lắm rồi, em sợ em không chờ được nữa.
nếu em biết một ngày em sẽ khổ như này thì 5 năm, 6 năm về trước em đã không chọn anh để sau này lại cạn nước mắt vì anh.
em đã mong mỏi chờ đợi anh rất lâu, mong anh quay lại để chúng ta 'là bờ'. cái kết lại không được viên mãn như thế.
thanh xuân của em sắp hết rồi nhưng em sẽ cố khắc hình ảnh của anh thật đẹp lên dòng ký ức phôi pha, nhạt nhòa để cho sau này khi gặp lại hai ta sẽ coi nhau như người bản thân từng yêu hết mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top