Part 8
Sungyeol mơ màng tỉnh dậy, theo thói quen mà cự mình, cơ thể đang bị thương liền theo tự nhiên mà truyền đến cơn đau nhức khiến cậu không khỏi nhăn mày.
- Cậu tỉnh rồi? Myungsoo ngồi bên giường bệnh, vui mừng.
Sungyeol nhìn cậu rồi đảo mắt quanh, nhận rõ bản thân đang nằm đâu nên bình thản hỏi: - Cậu đưa tớ vào đây à?
- Ừm! Tớ đến đã thấy cậu ngất đi, tớ không thấy người gây sự với cậu. Myungsoo đứng lên vừa rót nước, vừa tường thuật mọi chuyện trong lúc Sungyeol vô thức.
- Cảm ơn cậu. Chúng ta về nhà được không? Ở đây ngột ngạt quá. Sungyeol đón ly nước lọc từ tay người đối diện, xem xét vết trầy xước trên người dù vẫn còn đau nhức nhưng tỏ vẻ bình thường hỏi.
- Để tớ hỏi bác sĩ, nằm nghỉ đi. Myungsoo trông thấy cậu đã không sao, mỉm cười bất giác xoa mái tóc của người khiến bản thân lo lắng. Lúc quay đi bàn tay bỗng chốc nắm chặt như chẳng muốn cảm giác được chạm vào ai đó có sức sống biến mất. Lòng thầm mong hình ảnh thân Sungyeol bê bết máu nằm trên lưng, dù hét lớn tên bao nhiêu lần vẫn không lời hồi đáp sẽ mãi chẳng bao giờ lặp lại, ngay cả lúc cuối đời điều cậu mong ước là trong đôi mắt đầy nét nhăn của người nọ vẫn hiện bóng dáng cậu nhắm mắt. Rồi Myungsoo bất giác nở nụ cười buồn thầm nói: "Liệu có được ở bên cậu ấy cả đời?"
-----
Myungsoo đỡ Sungyeol về nhà sau khi hỏi ý kiến bác sĩ điều trị, trước đó còn cẩn thận, chu đáo nghe lời căn dặn và giờ uống thuốc. Để bệnh nhân nằm nghỉ trong phòng, Myungsoo rời đi đến siêu thị nhỏ gần nhà mua thực phẩm theo bác sĩ chỉ bảo và bản thân phải mất cả hơn ba tiếng đồng hồ lật đật trong bếp để hoàn thành một bàn ăn đầy dinh dưỡng. Sau đó dọn dẹp gọn gàng nơi vừa tác chiến, cậu tắm rửa thay bỏ bộ đồ đầy mùi thức ăn, gõ cửa phòng người có diễm phúc.
- Tớ đỡ cậu không? Myungsoo ân cần khi trông thấy tướng đi cà nhắc của Sungyeol.
- Không sao! Không tệ đến thế. Sungyeol mỉm cười gượng gạo, xua tay, khập khiễng đến bên bàn ăn. Đôi mắt không khỏi mở to, tò mò hỏi: - Cậu đặt nhà hàng nào trong ngon vậy? Mắc không?
- Ờ!... Không mắc. Hơi tốn công chút thôi. Myungsoo hơi thất vọng, gãi gãi đầu trả lời.
- Đùa thôi. Cảm ơn cậu đã nấu món ngon cho tớ. Sungyeol ngồi vào bàn, vui vẻ bỏ một miếng thịt vào miệng.
Chợt nhớ đến điều gì đó, Myungsoo hối hả đi lấy bịch thuốc dày cộm trong balo, như một ông cụ vừa dò dòng chữ đen in trên giấy, vừa tìm tên loại thuốc tương ứng mà phân chia,mặc kệ các món ăn khổ công nấu thành sẽ nguội và trong lúc chăm chú, cậu bỗng ngẩng đầu khi cảm nhận người đối diện cứ nhìn mình, dường như chưa một giây nào rời đi.
- Ăn đi! Thuốc uống sau được mà. Sungyeol với tay lấy đôi đũa đưa đến cho Myungsoo, dù hành động đã động đến vết đau trên người nhưng cậu vẫn nở nụ cười.
Myungsoo nhanh chóng theo lời cậu, cẩn trọng để các việc đang làm sang một bên, vui vẻ dùng bữa cơm cùng Sungyeol, rồi chợt trầm ngâm, lên tiếng.
- Tớ xin lỗi việc hôm đấy.
Đôi đũa Sungyeol đang định đặt xuống chiếc đĩa ở trước mặt bỗng dừng lại thu về chén tuy nhiên sau đó không nói gì tiếp tục dùng bữa. Nghĩ rằng người đối diện không muốn nhắc về chuyện đã qua nên Myungsoo đành im lặng, nhưng chưa bao lâu thì Sungyeol cất tiếng, xua đi bầu không khí bỗng chốc trở nên nặng nề.
- Tớ không còn nhớ nữa rồi. Coi như bữa này là cậu chuộc lỗi được chứ?
Và từng chữ trong lời nói của Sungyeol tựa như có một phép màu, khi nó liền đem tâm trạng chán nản của Myungsoo nhanh chóng đánh tan thay vào đó là sự vui mừng, rồi Myungsoo đột nhiên nhớ đến điều bâng khuâng mà do dự hỏi:
- Sao lúc tớ trói cậu, cậu lại hôn tớ vậy?
Người đã dẫn đến sự việc vừa được đề cập nghe câu hỏi bỗng hóa đá, phải giả ho khan vài tiếng mới có thể giữ bình tĩnh trả lời:
- Ừm....Tại tớ phải ngăn cậu. Với lại nó...hiệu quả nhất trong hoàn cảnh đó.
Sau khi đã giải đáp, Sungyeol cố gắng cúi đầu, cấm cúi vào bữa ăn dở dang, xem như chưa từng biết chuyện gì xảy ra mặc kệ kẻ tạo ra tình huống hiện tại mỉm cười thích thú.
Sungyeol đến lớp sau ba ngày nghỉ ngơi, vừa trông thấy cậu bước vào Woohyun đang buồn chán như gặp được người nổi tiếng, gương mặt mang đầy vẻ hớn hở, vui mừng chạy đến, cánh tay theo thói quen quàng vai người bạn thân thiết nhưng rồi liền bất giác buông bỏ khi cảm nhận được bên cạnh Sungyeol đang hiện bầu hắc khí ghê sợ.
Không bao lâu sau tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên, cắt ngang sự náo nhịp đầu buổi sáng. Cửa lớp nhanh chóng mở ra, giáo viên chủ nhiệm tiến vào cùng với một bạn gái, hướng nhìn của cô từ lúc đứng trên bục giảng chẳng hề che giấu mình đang quan sát ai đó, khiến cậu bạn đột ngột nhận điều đặc biệt không chỗ để né tránh. Nó chỉ biến mất khi phần giới thiệu kết thúc, người bạn mới về chỗ ngồi theo lời thầy và Woohyun miệng tươi cười sau vài phút suy nghĩ, quay xuống:
- Woa. Thì ra đây là tình yêu mãnh liệt sao? Lee Sungyeol! Cậu thật có sức hút.
Nhận được lời khen Sungyeol trong lòng chẳng những không cảm thấy hứng khởi mà bỗng trở nên nặng nề, đôi mắt bất giác lướt qua dáng người lạnh lùng đầu dãy phía kia lớp, thở dài, gõ đầu Woohyun, ra lệnh:
- Quay lên.
Người bàn trên đột nhiên bị một cú cốc đầu đau khó hiểu, tính đôi co tìm ra lý lẽ nhưng nhớ đến hiện đang giờ học nên đành nhẫn nhịn quay lên và Sungyeol tâm trạng đầy rối bời gục mặt xuống bàn, bản thân cố trấn an hãy bình tĩnh.
Các tiết học chán nản cứ thế chẳng mấy chốc trôi qua cùng kim giờ và kim giây, để đến giờ nghỉ giải lao ăn trưa, bản thân Sungyeol hiện tại đầy đơn độc trong phòng ăn sau trận giận dỗi của Woohyun, cậu cầm phần cơm nhìn xung quanh mong tìm kiếm nơi yên tĩnh để dùng hết bữa ăn.
- Cậu hay thật. Từ chối xong là coi như chưa từng quen biết. Sungjong bỗng dưng xuất hiện đứng đối diện nơi cậu ngồi, tự nhiên đặt phần ăn của mình trên bàn. Sungyeol hơi bất ngờ, tuy nhanh chóng cúi xuống, tỏ vẻ không quan tâm nhưng người đối diện dường như không muốn cuộc nói chuyện kết thúc sớm nên dù cậu thờ ơ, cô vẫn nở nụ cười, ăn thử một chút cơm nói:
- Tớ sẽ đợi cậu thay đổi ý định. Ngày mai tớ sẽ làm cơm cho cậu, cơm ở đây không tốt cho bao tử của cậu đâu. À mà đừng tránh né tớ như hiện tại, chúng ta vẫn là bạn bè mà. Ăn ngon miệng nhé, chắc cậu vẫn giúp tớ dọn dĩa thức ăn đúng không?
Sungjong nói rồi bỏ đi mặc cho cậu bạn có muốn từ chối. Sungyeol dù đang đói bụng nhưng khi nhìn chiếc muỗng đầy cơm cũng không thể nhấc lên nên đứng dậy dọn hai khay thức ăn còn đầy.
Cậu lê chân vào nhà vệ sinh rửa mặt lấy lại tinh thần thì một giọng nói ám ảnh cậu suốt mấy ngày qua cất lên bên tai, khiến Sungyeol giật mình ngẩng đầu đối mặt chủ nhân của nó qua tấm kính. Người đó trông thấy thế liền nở nụ cười, ra cử chỉ bảo đàn em canh chừng.
- Nói chuyện với cậu ấy có vui không?
Cậu dù ý thức được người vừa hỏi không thể đắc tội nhưng bản thân hoàn toàn ngơ ngác, biểu hiện không một chút che giấu chẳng hiểu nội dung gì đang được nhắc đến. Kẻ đứng đối diện vì thế đành giải thích:
- Tôi nói đến Sungjong. Vì làm cô ấy khóc mà cậu đã phải nghỉ học ba ngày qua.
Sungyeol nghe đã hiểu, chợt nở nụ cười buồn, trong đầu chợt xuất hiện hình ảnh ai đó bên cạnh cậu mỗi sáng:
- Cậu nói cậu thích Sungjong thì theo đuổi cô ấy đi. Tớ thật sự chẳng có cảm giác với cậu ấy cả. Để cô ấy trông đợi vào bản thân tớ, tớ càng cảm thấy hổ thẹn, khó xử.
- Thật sao? Hắn nhìn gương mặt buồn bã của cậu nghi ngờ hỏi.
- Thật!.
Sungyeol lau bàn tay ướt đẫm, khẳng định với kẻ trước mặt, trông thấy thái độ đó hắn không hỏi gì thêm, ra hiệu cậu có thể đi, tuy nhiên trước khi Sungyeol cất bước.
- Người cứu cậu hôm đấy là Myungsoo đấy, tôi nghĩ nếu cậu ấy không đến chắc cậu hiện giờ vẫn còn nằm viện, cậu ấy vẫn vì ai đó mà như thế. Không ấn tượng tôi sao? Lee Sungyeol!
- Không! Sungyeol buông câu nói chẳng mang chút sợ hãi với kẻ suýt đã lấy đi tính mạng mình, bình thản mở cửa bước ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top