Part 2

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trực lớp mệt mỏi hai người đến quán ăn lúc sáng, ngồi đợi không bao lâu thì các món ăn được bưng lên lắp đầy một bàn trống. Cơn đói khiến Myungsoo chỉ tập trung ăn không hề để ý đến Sungyeol, từ lúc yên vị trong quán chưa từng đụng đến bất kì món ăn nào.

- Này! Chúng ta nói chuyện đi.

Im lặng một lúc cuối cùng Sungyeol nghiêm túc lên tiếng. Thái độ khiến Myungsoo không khỏi ngạc nhiên, nhanh chóng buông đôi đũa trên tay tuy nhiên không hề nói lời nào, cậu chờ đợi, đợi điều mà lòng sớm đã biết.

- Sao cậu cứ đối xử như thế với tớ? Tớ không cần cậu quan tâm đặc biệt. Kim Myungsoo tớ không phải con nít.

- Tớ không xem cậu là con nít. Myungsoo nghe cậu, giọng mệt mỏi phủ định.

- Vậy tại sao? Thật sự tớ ngày càng không hiểu cậu. Tại sao lại thi vào thể dục, tại sao lại đánh Minseok, tại sao phải những chuyện như vậy?

Sungyeol như giải tỏa hết những gì chất chứa trong lòng, đôi mắt không hề rời khỏi gương mặt người đối diện, thật sự cậu cần câu trả lời cho tất cả. Cậu từ lâu đã muốn có ngày hôm nay, cậu thật sự không còn hiểu Myungsoo đang nghĩ gì và cũng chẳng hiểu vì sao mình phải tìm đáp án.

- Lý do quan trọng với cậu sao?

Myungsoo trở nên nghiêm túc, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của Sungyeol như tìm kiếm một điều gì đó không rõ ràng. 'Thật sự cậu muốn biết lý do sao? và liệu lúc tớ nói ra sẽ còn một bữa ăn như thế này trong tương lai'. Myungsoo tự hỏi một câu hỏi mà cậu không hề nắm chắc đáp án, trong khi người ngồi trên chiếc ghế kia đang khó khăn đưa ra cái gật đầu, kèm theo một câu nói khiến cậu chỉ có thể mỉm cười dù trái tim đang bị xoáy mạnh.

- Tớ muốn biết dù nó kì lạ đến mức nào và khó chấp nhận.

- Vì tớ...Vì tớ xem cậu là thằng nhóc Sungyeol lúc nhỏ hằng ngày đánh nhau thua tớ.

Myungsoo thật sự bật cười, cười trước lý do ngu xuẩn mà mình nghĩ ra. Vui ư? Đúng vậy! Cậu rất vui. Muốn có một bữa ăn như hôm nay, muốn giữ một tình bạn, muốn được ở bên cạnh, cậu tất nhiên rất mừng, chỉ cần nói ra một lý do ngốc nghếch tất cả những chữ muốn đó đều sẽ trở thành sự thật, tại sao lại không?!. Dù bốn chữ 'Vì tớ thích cậu' không hề được nói ra.

- Chỉ có như thế sao?

- Tất nhiên.

- Vậy cậu có thể không cần làm như thế. Tớ đã không còn là thằng nhóc ngày nào rồi.

Tâm trạng Sungyeol bỗng nhiên trở nên tốt hơn sau câu trả lời của Myungsoo tựa như trút một cái gì đó nặng trĩu trong lòng và cũng từ lúc nào bữa ăn trưa tưởng chừng ngon miệng đối với Myungsoo lại biến thành những thức ăn sặc sỡ nhưng hoàn toàn vô vị trái ngược với con người lúc đầu chẳng đụng đũa bây giờ ăn vô cùng ngon miệng.

Sungyeol thật ra cảm nhận rõ người đang chở cậu về nhà mang một cái gì đó rất khác nhưng cậu không muốn hỏi. Theo cậu nghĩ càng hỏi mọi chuyện càng trở nên rối rắm và chính cậu cũng không thể gỡ những sợi chỉ đan xen đó, có khi còn bị nó quấn lấy khiến cậu không thể thoát ra và tệ hơn là cậu ghét bị thương. Dù đó là vết thương lòng hay thể xác.

- Sungyeol! Tớ không muốn nói....

- Hả?? Cậu đang nói gì. Tớ không nghe rõ.

- Không... có gì.

'Cậu không nghe rõ hay không muốn nghe đây Lee Sungyeol' Myungsoo lái xe trong lòng không khỏi đau và rồi cả hai chìm vào im lặng trên suốt quãng đường tới nhà Sungyeol.

- Tạm biệt. Cảm ơn cậu.

- Tạm biệt. À...Tớ... sẽ rút khỏi tổ thể dục, có lẽ thầy Kang đang rất muốn tớ vào tổ toán.

- Ồ. Tớ nghĩ như thế hợp với cậu hơn. Sungyeol vỗ lên vai Myungsoo như một sự động viên.

- Ừ! Tạm biệt.

Nhìn Myungsoo đã đi xa Sungyeol sờ trán suy nghĩ và rồi trở lại vẻ bình thản mở cổng vào nhà, có lẽ cậu đang suy nghĩ quá nhiều.

Sungyeol ngồi trong phòng khách buồn chán xem những bộ phim hành động, bỗng nhiên tiếng chuông tin nhắn vang lên, cậu đọc dòng tin mà đến tối khuya vẫn không thể nào chìm vào giấc ngủ bởi các câu hỏi tự mình đặt ra. " Tại sao?", " Từ lúc nào?" và " Làm sao nói chuyện với cậu ấy đây?" những thắc mắc không thôi xoay quanh trong đầu, nó như mê cung khiến Sungyeol dù mệt mỏi nhưng không thể thoát khỏi.

Sáng hôm sau Sungyeol phải lê từng bước chân vào lớp như một kẻ vừa mới bị tra tấn, khiến ai trong lớp cũng ngạc nhiên, đi qua từng dãy bàn nhận không biết bao câu quan tâm trong đó không thiếu sự tò mò.

- Sungyeol! Làm gì mà trông thảm quá vậy? Woohyun quay xuống, nhìn cậu bạn nằm trên bàn một lượt. Hiện tại theo quan sát của cậu, Sungyeol không khỏi khiến mọi người muốn biết cậu đã làm gì hôm qua, mái tóc chẳng chải, quần áo như mới lấy từ máy sấy khô, nhăn nhún tìm mãi chẳng thấy một chỗ phẳng và đôi mắt lúc nãy nếu Sungyeol có thể ăn lá trúc thì chắc rằng nơi cậu đáng ra thuộc về là sở thú, khu của những chú gấu trúc to bự, hai mắt bao bởi quầng đen.

- Tối qua tớ làm conan. Sungyeol uể oải, trả lời đầu chẳng có chút lực để ngẩng lên.

- Hôm nay kiểm tra mà cậu còn đọc conan. Khâm phục. Woohyun nhún vai.

Sungyeol mặc kệ cậu bạn mình có hiểu ý, mệt mỏi không có một ý định phân minh, trong đầu vẫn ám ảnh những dòng tin nhắn hôm qua. Tại sao làm khó cậu như thế? Nếu cả hai không quen biết nhau thì tốt biết mấy, sẽ có thể nhanh chóng đưa ra đáp án còn như thế này thì phải làm sao?.

Cứ như thế thân thể mệt mỏi, tâm trạng rối bờ Sungyeol bắt đầu các tiết học xen lẫn kiểm tra và hậu của việc thiếu ngủ nó khiến đầu cậu như muốn nổ tung. Thầm khuyên nhủ bản thân chịu đựng hết tiết cuối là có thể về nhà nhưng mí mắt lại không thể điều khiển cứ tự nhiên mà sập xuống...

- LEE SUNGYEOL! RA NGOÀI CHO TÔI! Tiếng hét chói tay của giáo viên bộ môn nhanh chóng đánh thức cậu và như một cái điều khiển khiến cậu tự đi ra ngoài.Quỳ gối chỉ nửa tiết nhưng nó khiến đầu cậu đau thêm đau, cuối cùng phải nhờ Dongwoo đưa về do không còn đủ tỉnh táo đứng đợi ở trạm xe buýt.

Vào nhà Sungyeol liền quăng ba lô đâu đấy chạy thẳng vào phòng, nhìn thấy chiếc giường lập tức ngã lưng, không gặp một khó khăn gì mà chìm vào giấc ngủ sâu, khi mơ màng mở mất thì đã xế chiều. Tuy nhiên có một điều gì đó khác với lúc cậu vào nhà, hình như tồn tại một người không phải là thành viên nhà cậu. Theo bản năng kinh hoảng, lắp bắp hỏi người đang ngồi kế bên:

- Sao...sao... vào được đây?

- Cửa không khóa. Myungsoo với một gương mặt bình thản nhìn người mới ngủ dậy trả lời.

- Cái gì? Sungyeol nghe cửa nhà chưa khóa lúc về liền như mũi tên bắn phóng xuống giường, kiểm tra đồ đạc.

Nhìn Sungyeol lăn xăn chạy xung quanh, người khách không mời mà đến bỗng nhiên bật cười, khiến kẻ ẩu tả kia liền có cảm giác như đang bị chọc quê khó chịu lập tức liếc nhìn Myungsoo. Ngay lập tức ai kia giơ hai tay đầu hàng phải cố nhịn cười và khi biết chủ nhà đã kiểm tra xong thì lên tiếng.

- Không mất gì phải không?

Sungyeol gật nhẹ đầu thay câu trả lời.

- Vậy cậu coi mình có sao không? Quần áo còn... đầy đủ? Cậu nhìn Sungyeol đầy trêu chọc.

Nhận ra ý chọc ghẹo, Sungyeol liền muốn cho ngay cậu bạn của mình đạp bay ra ngoài nhưng rồi cũng lẳng lặng liếc xuống bộ quần áo, chợt thở phào nhẹ nhõm khi vẫn mặc đồng phục. Myungsoo trông thấy thế cảm thấy thật hài hước,quên luôn cả ánh mắt giáo huấn lúc ban đầu.

- Nè, đến đây làm gì?

- Thích thì đến.

Myungsoo dửng dưng đáp, nhưng sự thật là sáng hôm nay do phải ôn cho kì thi học sinh giỏi sắp tới nên cậu không ở lớp và lúc ra về nghe mọi người nói biểu hiện kì lạ của Sungyeol liền lo lắng, đến nhà nhận ra cửa không khóa cảm giác bất an lại càng tăng nhưng khi trông thấy con heo đang ngủ ngon không tránh khỏi thở phào, hiện tại lưng vẫn còn tê vì ngắm tên này ngủ cả buổi chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #myungyeol