Part 11

Sáng hôm sau, Sungyeol đau nhức tỉnh dậy. Cậu nhìn xung quanh trong lòng cảm thấy thật may mắn khi người bên cạnh hiện tại là Myungsoo, thầm mỉm cười: "Lại là cậu".

Ngắm nhìn người nọ ngủ say, Sungyeol bỗng nhớ lại động lực khiến bản thân không ngã quỵ vào hôm qua.

" Chỉ cần chờ một chút, cậu ấy nhất định sẽ đến, dù mình có đang ở bất cứ nơi đâu, Myungsoo sẽ đến..."

Myungsoo giống như nghe thấy tiếng ai gọi, cậu bỗng giật mình mở mắt. Trông thấy Sungyeol đã tự mình ngồi dậy, liền mỉm cười, ân cần:

- Không đau ở đâu chứ? Có cần tớ gọi bác sĩ đến khám không?

- Không cần. Gãy tay thôi mà. Bình thường...

- Yên đi. Cậu bị gãy xương đấy.

Myungsoo lớn tiếng ngắt lời khi thấy Sungyeol cố đưa tay lên tỏ vẻ rất ổn và do ở phòng đặc biệt nên không ai ngoài Sungyeol ngạc nhiên, tròn mắt nhìn cậu. Biết mình không đúng, Myungsoo lập tức xin lỗi và Sungyeol chẳng chút để tâm, chỉ hỏi về ba mẹ:

- Ba mẹ tớ biết tớ như thế này không?

- Biết. Họ rất lo lắng, mới về nghỉ. Tớ nói cậu bị xã hội đen nhìn lầm.

Myungsoo rót ly nước cho Sungyeol tường thuật, tuy nhiên vẫn lo lắng không biết ai đó có đồng ý cách giải quyết này và sau khi nghe Myungsoo nói, Sungyeol một lúc im lặng, không biểu hiện gì, rồi đơn giản hỏi. Nghe câu hỏi của cậu, Myungsoo không khỏi mỉm cười, biết rằng mình đã nghĩ quá xa, quên mất người ở trên giường dù đã 18tuổi nhưng bên trong vẫn là tâm hồn của một đứa con nít 8tuổi. Sau đó liền đi chuẩn bị điều cậu muốn.

- Bao giờ bác sĩ mới cho tớ ăn vậy?

- Để tớ đi mua cho cậu.

Khoảng 15p sau Myungsoo đem một tô cháo để trên bàn, Sungyeol nhăn mày nhìn người trước mặt.

- Không ăn! Không ngon.

- Cậu ăn đi, ăn xong tớ đưa cậu đi chơi bù hôm qua.

- Được không?

- Bác sĩ là người quen của tớ. Yên tâm.

Thấy Myungsoo chắc chắn Sungyeol chấp nhận bát cháo trước mặt, ăn một hơi. Sau đó ung dung nằm đợi người mắc nợ cậu về nhà thay quần áo, cũng như ghé lấy đồ cho cậu. Chuẩn bị xong, hai người cùng nhau rời đi. Myungsoo và Sungyeol mặc áo thun quần jean đơn giản, chỉ có điều Sungyeol phải đeo thêm kính và khẩu trang để che đi gương mặt bầm tím, trầy xước.

Hai người cùng nhau mua vé xem bộ phim hài, hành động mà nhân vật chính là thần tượng của Sungyeol. Nội dung làm Sungyeol không thể nào ngừng cười rồi tựa một đứa con nít quay qua Myungsoo than đau và chính cậu đã không biết rằng ý chí nam nhi của mình từ khi nào đã biến mất. Ngày trước cho dù vết thương có lớn cũng chẳng nũng nịu nhưng bây giờ chỉ vì mấy vết trầy xước, bầm tím nhỏ đã tỏ ý khó chịu với người ngồi cạnh, bên phải. Có phải cậu đang dần thay đổi?

Sau khi kết thúc khoảng thời gian ăn bắp rang bơ, cả hai sóng đôi ghé đến khu vui chơi, đứng trước cổng chào Sungyeol dù thương tích đầy thân, nhưng không khỏi phấn khích.

- Chúng ta chơi Viking đi. Sungyeol kéo tay Myungsoo, mặc cho người nọ hết mực ngăn cản, vì lo sợ ảnh hưởng đến vết thương của cậu, tuy nhiên vẫn hoàn toàn bất lực mà đến quầy mua vé.

Sau khi đạt được cảm giác sảng khoái, Sungyeol tiếp tục không để Myungsoo nghỉ ngơi mà chạy ngay đến cửa hàng ném banh nhận quà.Ném liên tục lọt vào ba ô kề nhau, nên theo quy định trước khi Sungyeol rời đi liền được bà chủ tặng cho một con hươu cao cổ nhỏ và tất nhiên cậu không lưỡng lự thảy ngay cho Myungsoo.

- Con trai như tớ không chơi thú nhồi bông.

Nhận lấy con hươu từ tay cậu, Myungsoo chỉ biết lắc đầu mỉm cười, thật sự là chịu thua đứa trẻ con lớn xác này.

Cuối cùng sau khi càn quét hết khu vui chơi, Sungyeol mới chịu rảo bước cùng Myungsoo tới một công viên yên tĩnh khác hẳn hai nơi giải trí ồn ào, tấp nập. Ngồi trên một băng đá hướng ra sông, Myungsoo đưa cho Sungyeol chai nước mua từ lúc nào, giọng nhắc nhở:

- Cậu uống đi.

- Cảm ơn. Sungyeol nhận lấy chai nước uống một ngụm.

- Tớ có cái này tặng cậu.

Myungsoo lấy hộp quà giấu phía sau đưa cho Sungyeol, cậu nhìn người tặng quà rồi tự nhiên mở nắp, bên trong là một chiếc khăn quàng cổ dày màu đỏ sẫm.

- Tại sao tặng tớ?

- Thì tại thấy dạo này trời lạnh nên tặng cậu, qua tháng 12 đừng để bị cảm. Myung nói rồi hướng đôi mắt về phía sông. Im lặng một hồi lâu, Myungsoo bỗng nhiên lên tiếng: - Thoải mái thật! Nếu cứ được ngắm như thế này với cậu thì tốt biết mấy.

Sungyeol quay qua nhìn người đang thả hồn cùng gió, giọng nói nhỏ đến khó nghe:

- Tớ cũng thật sự muốn như thế này.

- Vậy cùng nhau, bên nhau mãi mãi nhé Lee Sungyeol. Myungsoo mỉm cười, đặt bàn tay mình lên tay cậu, từ từ đan xen lắp đầy những khoảng trống. Tự lòng hai người cảm thấy giây phút này thật quá ấm áp, thời gian như tạm ngưng động bởi ánh mắt của Myungsoo dành cho Sungyeol.

- Tớ không biết mình ở bên cậu và nắm giữ cậu bao lâu nhưng tớ chắc rằng cậu luôn bên trong trái tim tớ cho đến khi nó bất đắc dĩ ngừng đập. Vì chính cậu là nhịp đập của nó. Cậu thuộc về trái tim tớ, Sungyeol.

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #myungyeol