Part 1

Reeeeng....

Tiếng chuông báo thức được lặp trình kêu vang khắp phòng vào buổi sáng chuyển mùa, lôi kéo người trong chăn thoát khỏi cõi mộng nhưng dường như chỉ âm thanh ấy thì không đủ sức làm ai đó bật dậy. Nên chiếc đồng hồ mau chóng nhận sự trừng phạt buộc phải tắt đi âm thanh bởi hành động trả thù của cậu trai trong chăn, nhưng ai đây vẫn là không thể đắm chìm trong giấc ngủ đủ lâu theo ý mình khi lại bị tiếng nhạc từ điện thoại đánh thức.

Vì thế tâm tình của kẻ không được đáp ứng nhu cầu chẳng tránh khỏi khó chịu, hậm hực đáp máy.

- Alô. Cậu đang làm gì thế? Giọng nói mang chút thắc mắc lẫn tức giận của người đã đứng dưới nhà kẻ ham ngủ_ Lee Sungyeol hơn 30phút.

- Tớ đang ngủ. Có gì không?

Câu trả lời đầy tỉnh táo của cậu làm người tài xế bất đắc dĩ_Kim Myungsoo không khỏi phát hỏa.

- Tớ cho cậu 15phút, 15phút không có mặt ở ngoài cổng nhà thì hôm nay tự cuốc bộ đi học.

- Khoan...

Sungyeol chưa kịp nói tròn câu thì đầu dây bên kia đã lạnh lùng dập máy, chỉ còn nghe tiếng tút...tút... và sự uy hiếp của Myungsoo rất hiệu quả, khi ai đó có mặt dưới nhà đúng thời gian quy định. Nhưng 15phút có lẽ là quá ngắn ngủi để chuẩn bị với một tên lề mề, hiện trạng quần áo trên người Sungyeol xốc xếch xem như vừa mới kết thúc ngày học dài chứ chẳng phải mới bắt đầu và Myungsoo ngồi trên xe máy trông thấy dáng vẻ trước mắt đương nhiên liền lắc đầu, thở dài:

- Cậu chỉnh quần áo lại đi. Cậu mới vừa tan học à.

Biết mình lôi thôi Sungyeol mau chóng chỉnh quần áo, cũng vừa không thôi trách móc kẻ hối thúc, biến mình thành người chẳng nguyên tắc, trật tự.

- Nếu tớ không làm vậy con sâu lười nhà cậu có chịu lẹ không? Lên xe đi.

Myungsoo nói rồi khòm lưng xuống, gỡ hai thanh để chân phía sau cho con sâu lười như một việc bình thường hay làm, nhưng thật việc đó có phải là cách đối xử hàng ngày đối với mọi người hay không thì chỉ một mình cậu biết. Tuy nhiên có thể khẳng định chắc chắn một việc tên Lee Sungyeol chẳng để tâm về hành động này.

- Cùng đi ăn sáng không? Myungsoo lái xe, bụng mang đến cảm giác trống rỗng.

- Cũng được.

- Ở đâu?

- Chỗ nào ngon. Bởi cậu là người mời.

Tài xế kiêm quản lý_Kim Myungsoo sau khi nghe câu nói đầy gắn ghép của Sungyeol không hỏi thêm gì. Chẳng lâu sau cả hai đến một quán ăn nhỏ thường lui tới của cậu, gọi hai phần mì, món ăn tiện và nhanh nhất trong chuỗi thức ăn. Trong lúc dùng bữa như nhớ đến một việc, Sungyeol hỏi:

- Sáng nay cậu đứng đợi tớ bao lâu vậy?

- 5phút!

- YA! Kim Myungsoo. Cậu có quá đáng không vậy? Chỉ mới đợi 5phút đã hối như thế rồi.

Sungyeol nổi giận khi nghe khoảng thời gian Myungsoo bỏ ra, cậu cứ tưởng rằng bạn mình chắc đã đến rất lâu nên liền hấp ta hấp tấp, nhưng nào ngờ người này chỉ mới chờ vài phút và tuyMyungsoo không một chút để ý đến thái độ ấm ức của người đối diện mà tiếp tục dùng bữa.

Nhiều lúc Myungsoo không biết vì sao mình lại có cảm giác đặc biệt với đứa trẻ Lee Sungyeol này, nhưng cũng mặc nhiên tự trả lời chắc vì tính cách đó nên bản thân mới đặc biệt quan tâm, chú ý, muốn là món đồ chơi quan trọng nhất trong cuộc đời của tên "vua trẻ con"!

Còn đáp án thật của câu hỏi Sungyeol hỏi cậu, đúng ra phải có cả hàng chục và con số ấy chắc rằng lớn hơn hai và lý do Myungsoo không nói thật vì cậu biết dù có nói Sungyeol cũng chỉ cảm ơn và sau 0,5s liền quên ngay nên thà chọc giận còn sung sướng hơn nhận lòng biết ơn chỉ chóp nhoáng.. Hôm qua khi cậu nhận lời nhờ vả của tên sâu lười, lòng tất nhiên đã rất vui mừng và bản thân hiểu rõ tật ngủ nhiều của Sungyeol nên buổi sáng đã đến rất sớm làm chiếc đồng hồ sinh học cho một con người vô tâm.

Sau khi thỏa cái bụng rỗng, Sungyeol và Myungsoo tiếp tục đến trường. Trên đường không ai nói với ai một lời, hai người như đang ở hai thế giới khác nhau, không khí ảm đạm này vốn dĩ đã tồn tại rất lâu, nếu ai đó hỏi vì sao thì chắc rằng không hề có đáp án. Nhưng nếu nói cả hai hoàn toàn không nói gì thì chỉ gần đúng. Họ vẫn trao đổi những điều thắc mắc trong lòng và trên thực tế người luôn đầu tiên mở đầu là Myungsoo, đó dường như là một quy luật trong mối quan hệ của họ. Vì sao ư? Bạn sẽ hiểu nếu quả tim đang bị chế ngự bởi một người mà bạn luôn muốn nói chuyện hằng ngày, lo lắng hằng giờ.

Myungsoo có thể quên tất cả để bóng hình Sungyeol luôn trong tầm mắt, sẵn sàng thi vào đội thể thao dù môn cậu thích nhất, học tốt nhất là toán, sẵn sàng quên đi hạnh kiểm năm vì một kẻ làm tên hậu đậu cậu luôn bảo vệ gãy tay và dù hiểu rõ hạnh kiểm này rất quan trọng trong các cuộc thi sắp tới. Nhưng sau tất cả Myungsoo chỉ có thể thở dài vì khoảng cách không chỉ không được thu ngắn mà ngày càng xa bởi câu nói "Cậu thật kì lạ" của Sungyeol.

- Cảm ơn đưa tớ đến trường. Sungyeol đưa mũ cho Myungsoo, lịch sự nói.

- Không có gì.

Cuộc hội thoại kết thúc một cách ngắn ngủi, nó có thể là những lời cuối trong buổi sáng hôm nay của cả hai.

Những tiếng chuông reo lên tựa như một phép thuật làm ta tưởng chừng thời gian vô hình đang trôi qua rất nhanh. Các tiết học mệt mỏi, chán nản đan xen theo đó mà đi qua để đến giờ ra về, giờ chờ mong của đại đa số học sinh.

- Sungyeol! Giúp tớ trực vệ sinh đi. Tớ có việc bận rồi. Woohyun ngồi bàn trên, tạo vẻ mặt cún con nhìn cậu năn nỉ.

- Tớ trực giúp cậu bao nhiêu lần rồi. Lần này tất nhiên là không.

Mặc cho gương mặt kiên quyết của Sungyeol, Woohyun không hề thoái lui mà nó làm tăng sự nũng nịu, đáng yêu của cậu ta.

- Lần cuối mà. Sungyeol đẹp trai của lòng tớ.

- Không!

- Tớ cho cậu con robot ở nhà tớ. Woohyun cuối cùng tung lá bài chủ chốt và trong lòng biết rằng lời đề nghị của mình hiệu quả với tên trẻ con này.

- Cậu chắc chứ.

Ánh mắt nghi ngờ đan xen hứng thú của Sungyeol nhìn vào Woohyun.

- Tớ chưa bao giờ gạt cậu mà. Vậy bye bye!

Vừa dứt lời cậu ta đã bay ra khỏi lớp, vui vẻ khi đoán đúng tâm ý đơn giản của Sungyeol. Còn số mệnh của người trẻ con đây chỉ biết đứng đơ người nhìn 'con sóc bay' kia như được giải phóng hớn hở ra khỏi lớp và chăm chỉ hoàn thành nhiệm vụ sau khi được hối lộ.

Cấm cúi lau lau, quét quét Sungyeol không hề để biết rằng thời gian đang lặng lẽ đi qua. 

- Nè! Cậu làm gì ở đây thế? Myungsoo áo ướt đẫm mồ hôi bởi ánh nắng gay gắt của mặt trời.

Sungyeol đang lau sàn theo phản xạ bởi tiếng nói mà ngước lên. Ngừng một chút cậu nói:

- Trực vệ sinh.

- Hôm nay đâu phải đến lượt cậu. Myungsoo ngạc nhiên, không cần xem bảng phân công trực nhật ở cuối lớp.

- Giúp Woohyun. Cậu giải thích khi chăm chú làm.

- Lần này lý do là gì?

- Robot.

Nghe nguyên nhân dù đã 12 giờ trưa cả hai vẫn chưa về, Myungsoo thật muốn đến mà cốc đầu tên thân xác là người lớn mà tâm hồn của trẻ con ngay lập tức, thật uổng công cậu ngồi đợi cậu ta dưới sân trường trong cái nóng nực của mùa hè.

- Mà sao cậu chưa về.

- Đợi tên ham đồ chơi nhà cậu. Myungsoo vừa trả lời, vừa nhấc những cái ghế do Sungyeol chồng lên bàn xuống.

- Chi?

- Về.

- Tớ đâu có dặn. Sungyeol ngừng tay, đấm đấm cái lưng đã mỏi của mình.

- Vậy có nói đừng chờ không?

- Không!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #myungyeol