#8 : lần cuối

Tôi cứ ngỡ rằng sau trận ầm ĩ ngày hôm qua, cuộc sống những ngày tiếp theo của tôi sẽ vô cùng khó khăn. Nhưng tôi không ngờ bố mẹ tôi vậy mà không còn đề cập đến chuyện này nữa, ngược lại họ vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh đến có chút đáng sợ. Tôi thậm chí còn không gặp họ suốt mấy ngày liền, tôi những tưởng chuyện này đã êm xuôi, hoặc nói cách khác là bố mẹ tôi đã thông suốt.

Nhưng rốt cuộc đều là do tôi suy nghĩ quá đơn thuần.

Hôm nay tôi về nhà như mọi ngày. Cho đến khi ngồi vào bàn ăn, tôi luôn có cảm giác kỳ dị, không hiểu sao mà tôi bắt đầu nổi da gà. Sắc mặt của bố mẹ tôi trông khá nặng nề, hai người vẫn im lặng không nói gì, mạnh ai nấy ăn.

Cảm giác khó chịu này kéo dài một lúc lâu.

"Progress." Bố tôi mở lời trước. Tôi ngẩng đầu nhìn ông một cách khó hiểu, hỏi: "Sao vậy ạ?"

Bố tôi từ từ buông đũa, nhìn tôi một cách vô cùng nghiêm túc và nói: "Chúng ta đến trại điều trị đồng tính đi."

Ngoài cửa sổ, gió thổi rất lớn, tấm rèm bị gió thổi tung, quất vào bình hoa diên vĩ ở bên cạnh, một tiếng 'ầm", vỡ tan tành như trái tim của tôi lúc này.

Tôi không thể tin nổi mà nhìn ông: "Bố nói gì cơ?"

Mẹ tôi nói chen vào: "Con gái của bạn mẹ đã đi thử rồi, nghe nói rất hiệu quả, sau khi ra ngoài thì không còn thích nữ nữa. Hơn nữa nơi đó trị liệu bằng phương pháp khoa học, rất an toàn." Mẹ tôi tận tình giải thích với tôi, nhưng mấy lời này đối với tôi không khác gì những câu xáo rỗng. Tôi quan sát bố mẹ, cố gắng tìm ra một chút ý đùa giỡn trong lời nói của bọn họ.

Nhưng vẻ mặt của bọn họ vô cùng nghiêm túc, trong mắt dường như còn có một tia mong chờ. Tôi đứng bật dậy, tức giận đạp ngã ghế: "Con không đi! Sao con phải đi chứ?"

Bố tôi cũng đứng lên: "Bố đã sắp xếp hết rồi, mấy ngày nữa con phải đi."

"Con không đi! Con không đi! Con không muốn đi, ai cũng không thể ép con đi!" Tôi tức giận nói.

"Được! Con không muốn đi! Vậy mẹ sẽ đến trường đến tìm Almond, mẹ muốn xem thử nó rốt cuộc là loại người gì mà lại biến con thành đồng tính." Mẹ tôi không giữ thái độ ôn hòa nổi nữa, những kìm nén mấy ngày nay giờ đây toàn bộ bộc phát thành những lời lẽ khó nghe.

Tôi nhìn bộ dạng của mẹ lúc này, dường như có thể ngay lập tức lao đến trường tìm Almond, tôi phẫn nộ trợn tròn mắt nhìn gương mặt hung dữ của mẹ: "Mẹ không được đi tìm cậu ấy... Mẹ, mẹ không được đi tìm cậu ấy." Almond không biết tôi là người đồng tính, cậu ấy ghét nhất là người đồng tính đáng ghê tởm, Almond không thể biết chuyện tôi thích cậu ấy.

"Bố mẹ không thể ép con đến trại điều trị, nhưng con cũng không thể cản mẹ đi tìm tên Almond kia." Giọng điệu của mẹ tôi cực kỳ kiên quyết chứ không giống chỉ nói suông.

Bố tôi thấy mẹ tôi kích động thì giữ lấy vai bà, chân thành nói: "Progress, con chỉ cần đi nửa năm, trị xong sớm còn được cho ra sớm. Bố đã tra kỹ rồi, nơi đó chính quy lắm. Con có thể giúp bố mẹ làm chút chuyện nhỏ này được không? Bố mẹ chưa từng xin con điều gì, lần này con có thể nghe lời bố mẹ được không?" Tuy ngoài mặt bố tôi vẫn bình tĩnh, nhưng trong lời nói có chút nghẹn ngào, khóe mắt đầy nếp nhăn dần ửng đỏ.

Tôi chưa bao giờ thấy bố như thế này trước đây.

"Chỉ cần con chịu đi, mẹ tuyệt đối sẽ không đi tìm Almond, có được không, Progress? Nghe lời mẹ, xem như mẹ xin con..." Bà vừa nói vừa tiến về phía trước từng bước, sau đó đột nhiên quỳ xuống. Tôi không đến đỡ bà dậy mà chỉ sợ hãi lùi về phía sau, nhìn mẹ tôi nước mắt giàn dụa, đầu dần cúi xuống muốn dập đầu với tôi.

Bố mẹ cầu xin tôi, muốn dùng Almond uy hiếp tôi. Tôi không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này, tôi thật sự không hiểu.

Tôi rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa, quỳ xuống: "Mẹ... con... mẹ đừng như vậy, con, con đi, con đi! Con đi!" Khi nói hết câu, nước mắt trên mặt tôi cũng sớm đã chảy xuống. Tôi nói tiếp, "Trước khi đi, con có thể đến trường thêm một lần nữa được không."

...

Ngày hôm sau, tôi xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra mà đến trường. Khoảnh khắc gặp được Almond, mọi sương mù dường như đều tan đi, thế nhưng nỗi tủi thân và cảm giác xúc động muốn khóc cũng càng rõ ràng hơn. Tôi cố kìm nén cảm xúc, nhéo mạnh vào người một cái, buộc bản thân phải bình tĩnh.

Tôi bình tĩnh lại, vẫn nói chuyện với Almond như trước. Đột nhiên, tôi nhìn thấy vết băng bó trên tay cậu ấy. Almond đã lâu không tự làm hại chính mình, tôi lớn tiếng chất vấn cậu ấy, lời nói có hơi thất thố. Tuy nhiên, cậu ấy chỉ trả lời qua loa, tôi biết là cậu ấy đang nói dối.

Trong suốt tiết học, tôi không hề nghiêm túc nghe giảng, trong đầu tôi đều nghĩ đến những chuyện sẽ xảy ra với Almond sau khi tôi rời đi. Cậu ấy không có bạn bè, vẫn luôn một thân một mình, nếu tôi đi rồi, không ai sẽ biết cậu ấy cô đơn thế nào, sống ra sao, trên thế gian này sẽ không còn ai đau lòng cho cậu ấy...

À không, còn một người, vẫn còn một người, là Kritten.

Tôi ôm theo mục đích mà đến tìm Kritten. Tôi kể cho Thẩm Ngôn những gì tôi biết về Almond, nói với anh ấy chuyện tôi sắp phải rời đi, hy vọng anh ấy có thể chăm sóc cho cậu ấy thật tốt, đừng để cậu ấy một mình. Kritten đương nhiên đồng ý với tôi. Anh ấy cũng có hỏi tôi đi đâu, nhưng tôi đã không trả lời anh ấy.

Ngày ấy, sau khi tan học, tôi kéo Almond đến căn tin, mua kẹo dứa cho cậu ấy lần cuối. Tôi bước đến, lần đầu tiên tôi mang theo cảm xúc khác mà ôm lấy cậu ấy, quả nhiên vẫn giống hệt như trong tưởng tượng của tôi, vô cùng ấm áp.

Những ngày kế tiếp, tôi vẫn liên lạc với Almond qua điện thoại. Cậu ấy có hỏi nhà tôi xảy ra chuyện gì, có cần cậu ấy giúp không, nhưng tôi chỉ cười giỡn cho qua. Lễ hội hoa anh đào đến, tôi gọi điện hỏi cậu ấy có đến không, cậu ấy vui lắm nhưng lại tỏ ra như không quan tâm. Nhìn xem, cậu ấy vẫn chẳng thay đổi chút nào.

Lễ hội hoa đào ấy, tôi đứng từ xa nhìn cậu ấy. Dù giữa dòng người qua lại đông đúc, tôi không thể nhìn rõ được gương mặt của cậu ấy, nhưng tôi vẫn có thế lập tức nhận ra cậu ấy giữa cánh hoa rơi tán loạn trong gió.

Tôi nghĩ, cậu ấy nhất định lại khó chịu, cậu ấy ghét nơi có nhiều người như vậy, cũng ghét hoa đào nhanh nở chóng tàn. Tôi không biết bản thân đã đứng đó bao lâu, mãi cho đến khi bố gọi một tiếng, tôi mới tỉnh lại. Tôi chậm rãi xoay người, gửi tin nhắn cuối cùng cho cậu ấy trước khi chặn và xóa đi mọi thứ.

Cậu mãi mãi là bạn của tớ.

Tôi ngồi trên xe, đi trên con đường không thể quay lại. Khung cảnh thành phố nhanh chóng khuất dần, nhanh đến mức tôi còn chưa kịp nhìn rõ cây cối xung quanh thì đã đến nơi. Cổng của trại điều trị rất cao, tường cũng rất cao, phía trên còn giăng đầy lưới gai sắc nhọn, tôi vừa nhìn đã có một loại cảm giác vô cùng áp lực.

Người ra đón chúng tôi đeo kính, vẻ mặt niềm nở. Ông ta dắt chúng tôi vào một phòng làm việc, bố mẹ tôi ký hợp đồng không chút do dự. Sau đó, ông ta lại bắt tôi nộp lại phương tiện liên lạc. Bọn họ lại thảo luận gì đó một lúc, tôi không có tâm trạng lắng nghe mà quay đầu nhìn những người qua lại ở ngoài cửa. Bọn họ có người trạc tuổi tôi, có người vừa nhìn đã biết đã thành niên. Bọn họ đi rất nhanh, chỉ lướt qua một cái liền biến mất.

Lúc tiễn bố mẹ ra về, tôi rốt cuộc cũng nhìn rõ mặt những người này, trạng thái của họ trông không tốt lắm, họ nhìn tôi với ánh mắt phức tạp khó tả. Bố mẹ tôi cũng chú ý đến, hỏi một câu: "Sẽ không có gì nguy hiểm chứ, tôi thấy tinh thần của mấy người này trông rất kém."

Vị bác sĩ đeo kính kia cười thân thiện, sau đó giải thích: "Bọn họ cũng vừa mới đến đây, do ngủ không quen nên mới như thế, người vừa đến đây ít nhiều gì cũng sẽ có chút không thích nghi được. Nơi này chắc chắn an toàn, ở điểm này ông bà cứ yên tâm." Bố mẹ tôi gật đầu, chỉ cần vài câu nói đơn giản đã dễ dàng xóa bỏ hoài nghi của họ.

Tôi tiễn bọn họ ra ngoài, nhìn bố mẹ bước ra khỏi cổng, nhìn cánh cổng kia từng chút đóng lại, nhìn khe hở từng chút thu hẹp, nhìn mẹ tôi rúc vào lòng ngực bố tôi cùng đôi mắt đỏ hoe và vẫy tay chào tạm biệt tôi.

Tôi vừa muốn nói tạm biệt thì.

'Rầm'.

Cánh cửa đã hoàn toàn khép lại.

-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top