#11 :
Sau này tôi mới biết thời hạn mà bố mẹ ký kết hợp đồng là một năm. Cũng may rằng nửa năm sau, cuối cùng tôi cũng có cơ hội gặp lại bọn họ. Thật ra khi ngày ấy đến, tôi cũng không vui vẻ, không mong đợi gì mấy. Đúng vậy, tôi đã từng mong đợi, đợi một ngày họ bỗng nhớ đến tôi, bỗng nhận ra rằng đây không phải là bệnh, sau đó sẽ đưa tôi về nhà.
Nhưng ngay cả một lần cũng không có...
Ngày gặp lại nhau, khi nhìn thấy tôi, mẹ tôi dường như đã rơi lệ. Hai mắt bà đỏ hoe, đôi tay run rẩy mà nắm chặt tay tôi, chặt đến mức giống như bấu víu lấy tay tôi. Mà bố tôi chưa từng có hành động thân thiết với con cái, chỉ là đứng ở một bên, nước mắt lưng tròng
"Sao lại gầy thế này, sao lại gầy đi nhiều thế này?"
Tôi không muốn phí lời, chỉ nói: "Con muốn về nhà."
Bọn họ nhìn nhau, không trả lời tôi mà chỉ hướng mắt nhìn bác sĩ Trương đang đứng sau lưng tôi.
Ông ta vẫn như vậy, vừa đỡ mắt kính vừa cầm thứ gì đó trong tay, đi đến bên cạnh tôi rồi nói với bố mẹ tôi: "Con trai nhà ông bà rất bướng. Chúng tôi đã phải dùng rất nhiều phương pháp khoa học khác nhau, cuối cùng cũng có hiệu quả." Nói rồi, ông ta cúi người thành kính xin lỗi: "Những điều ông bà sắp nhìn thấy có thể sẽ khiến hai người đau lòng, nhưng đây là do không còn cách nào khác." Ông ta nói rồi đưa thứ trên tay cho bố mẹ tôi xem, họ liếc nhìn tôi với vẻ mặt phức tạp. Sau đó, ông ta lại chậm rãi cầm đồ vật hướng về phía tôi.
Bức ảnh kia nhanh chóng đập vào mắt tôi. Trong giây lát, não tôi như nhận lệnh mà tua lại mọi thứ như một cuốn phim câm.
Bỏ đói, cấm ngủ, giam cầm, ép nôn, giật điện,... toàn bộ đâm thẳng vào tâm trí tôi. Dạ dày tôi nháy mắt có cảm giác buồn nôn, rồi tôi liên tục nôn ói trước mặt bố mẹ tôi. Tôi không thể kiểm soát được phản ứng sinh lý của chính mình. Mỗi lần đối mặt với nụ cười của Almond, tôi lại cảm thấy buồn nôn.
Thật ra, trước đó tôi đã từng gặp tình trạng này. Ngày hôm đó, tôi khóc một cách mất khống chế suốt cả đêm. Hôm sau đó, tôi tuyệt thực để tỏ thái độ không đồng tình và chống đối lại phương pháp vô nhân tính của bọn chúng. Đương nhiên là bọn chúng không thèm để ý đến tôi. Bọn chúng chỉ lạnh mặt nhìn tôi như đang nhìn một con kiến hèn mọn. Sau đó, bọn chúng tiến hành phương pháp trừng phạt gay gắt hơn.
Đúng, tôi thích Almond như thế, nhưng khi nhìn thấy những tấm ảnh, tôi lại thấy buồn nôn, loại cảm giác này làm tôi vô cùng đau khổ, đau khổ hơn bất kỳ loại tra tấn nào khác.
Tôi áy náy, tôi không còn sự lựa chọn nào khác, tôi không thể nào tha thứ cho chính mình, nhưng tôi lại không thể làm gì khác. Chính vì vậy, mỗi lần bọn chúng ép tôi nôn mửa, tôi đều chưa từng nhượng bộ, tôi luôn chịu đựng cảm giác buồn nôn mà nói thích.
Đây là cách phản kháng duy nhất của tôi.
Nhưng ngay lúc này, tôi lại phản ứng dữ dội như vậy trước mặt bố mẹ tôi. Đây như một lời khẳng định rằng bọn chúng đã cải tạo tôi thành công, như nói với bọn chúng rằng đưa tôi vào đây là một quyết định đúng đắn.
Biểu cảm trên gương mặt bố mẹ tôi vô cùng phong phú, có đau lòng, cũng có chút vui mừng.
Bên tai tôi là giọng nói của bác sĩ Trương: "Nhưng vẫn chưa trị được tận gốc, hai người cần đợi thêm một thời gian nữa."
Cả người tôi cứng đờ, một thời gian nữa là có ý gì? Còn phải đợi thêm một thời gian nữa sao? Tôi còn phải ở đây chịu tra tấn thêm bao lâu?"
"Mẹ! Con phải về nhà!" Cảm giác buồn nôn còn chưa qua đi, tôi điên cuồng đưa tay muốn níu lấy bố mẹ, nhưng lại bị bác sĩ Trương lách người chắn trước mặt.
"Ngoan, chỉ cần thêm một chút nữa. Con xem, đã có hiệu quả rồi." Giọng mẹ tôi run run, có thể nghe rõ tiếng nức nở bên trong. Bà vươn tay cầm lấy tay tôi, dịu dàng vỗ lưng tôi.
Cách cư xử như một người mẹ thật sự.
"Mẹ! Mẹ có biết bọn chúng làm gì con không... Bọn chúng đánh con, bỏ đói con, bọn chúng nhốt con trong phòng tối! Bọn chúng không phải người! Bọn chúng tra tấn con!" Giọng tôi càng lúc càng vang. Có người bước đến kiềm lại cảm xúc kích động của tôi, vô tình đẩy mẹ tôi lùi về phía sau, tôi liền nhẹ nhàng đỡ lấy bà.
Bố mẹ tôi nghe vậy thì hơi rung động. Bố buông mẹ ra, sắc mặt nghiêm túc, hỏi: "Lời con tôi nói là thế nào?
Bác sĩ Trương chỉ cười nhẹ: "Không cho ăn cơm là thật, dù sao lúc ấy cũng vừa bắt đầu nên cậu ấy phản kháng khá gay gắt. Nhưng mà hai người cứ yên tâm, chuyện này không xảy ra thường xuyên, chỉ là hình phạt nhỏ khi cậu ấy không chịu phối hợp điều trị thôi. Mong hai người hiểu cho."
"Ông bà có thể kiểm tra thử xem trên cơ thể con trai ông bà có vết thương nào không. Nhiều cô cậu đã dùng cách này để khiến phụ huynh mềm lòng. Còn đây là giấy khám sức khỏe của ngày hôm qua. Nếu ông bà thật sự không tin tưởng chúng tôi, ông bà có thể lập tức đưa cậu ấy về nhà. Có điều nếu làm vậy, mọi công sức trị liệu suốt thời gian qua đều sẽ trở thành công cốc." Ông ta vừa nói vừa đưa giấy khám sức khỏe cho bố mẹ tôi xem.
Tôi sững sờ nhìn ông ta cầm mấy tờ giấy kiểm tra sức khỏe và từ từ đưa chúng ra. Thì ra là thế, bọn chúng chữa trị cho nhiều người như vậy, chắc chắn sẽ có cách đối mặt với những tình huống bất ngờ. Quả nhiên, sau khi bố mẹ tôi đọc giấy khám xong, vẻ mặt nhẹ nhõm hẳn.
Tôi sợ hãi mà nhìn bố mẹ.
Mẹ tôi nhìn tôi, nước mắt tuôn rơi: "Hách Hách, chỉ cần thêm một chút nữa, chúng ta chịu thêm một chút. Thêm một chút nữa thôi, bố mẹ sẽ đưa con về nhà."
Tôi nhìn họ với ánh mắt không thể tin được, hy vọng mong manh duy nhất trước mắt tôi bị chính bố mẹ của mình nghiền nát một cách tàn nhẫn. Tôi trợn tròn mắt, lớn tiếng chất vấn: "Hai người có bệnh à? Thà tin một người ngoài cũng không tin con ruột của mình?" Cảm xúc tôi một lần nữa bị kích động, "Ông Triệu kia, ông không có não à! Bọn chúng đánh tôi! Chúng dùng nhiều phương pháp không để lại vết thương như vậy! Các người có..."
"Đủ rồi!" Bố tôi quát, "Con còn chưa thấy đủ mất mặt sao! Muốn về nhà sớm thì mau phối hợp trị liệu đi!" Bố tôi nói rồi xua tay, bác sĩ Trương hiểu ý gật đầu.
Lời tôi nói bị cắt ngang, tôi ngơ ngác nhìn biểu cảm hận rèn sắt không thành thép của bố tôi, nhìn mẹ tôi khóc cạn nước mắt cùng ánh mắt xót xa. Trong nháy mắt, cả người tôi như không còn sức lực.
Tôi bị người khác dìu đi, cả người như rã rời. Tôi cách bọn họ ngày càng xa, cách cổng sắt ngày càng gần. Cảm giác bất lực lan ra khắp cơ thể. Tôi bắt đầu sợ hãi, bắt đầu hối hận. Đáng ra tôi nên nói chuyện tử tế với họ, tôi không nên kích động như vậy: "Mẹ! Cứu con với, con không muốn về đó, mẹ cứu con với. Mẹ..." Tôi dùng hết sức mà hét lên những lời này lúc bị người ta kéo qua cửa sắt. Tôi dường như nhìn thấy mẹ tôi nhìn về phía tôi, cửa sắt vẫn chưa đóng lại, mẹ tôi như động lòng rồi.
Nhưng giây tiếp theo, bố tôi vươn tay giữ mẹ lại, khoảnh khắc này cánh cửa như dừng lại, rồi...
"Mẹ!" Tôi hét lên.
Đóng sầm.
"... Cứu... Cứu con..."
Lần gặp mặt này, không có ai cứu tôi, không một ai cứu tôi.
Điều chờ đợi tôi là những đợt tra tấn dài đằng đẵng. Bọn chúng ném tôi vào phòng như vứt một bọc rác. Tôi không biết bản thân đã bò trên mặt đất bao lâu mới có thể đờ đẫn đứng lên được. Sau đó, tôi lại nhìn thấy cậu ấy, đây cũng không phải là lần đầu.
Almond ngồi ngay ngắn trên giường, vẻ mặt có chút buồn bã. Từ sau khi tôi có cảm giác buồn nôn với cậu ấy, mỗi lần cậu ấy xuất hiện, cậu ấy đều sẽ nhìn tôi với ánh mắt vô cùng đau thương.
Quả nhiên, tôi lại bắt đầu nôn mửa. Nỗi đau đớn do điện giật không hề biến mất. Ngay sau đó, dạ dày tôi lại đau do cơn buồn nôn mà co thắt dữ dội.
"Tớ xin lỗi, tớ thật sự xin lỗi." Tôi lặp đi lặp lại lời xin lỗi với Almond, nhưng cơ thể của tôi lại không thể kìm nén được cơn buồn nôn. Tôi theo bản năng mà tránh xa cậu ấy, tránh cho đến khi không còn đường lui nữa.
"Không phải cậu thích tôi sao?" Almond hỏi, "Sao khi nhìn thấy tôi, cậu lại buồn nôn chứ?"
Cảm giác áy náy ngập tràn trong tôi, giống như sóng thần đánh mạnh vào người tôi, khiến tôi tan xương nát thịt, nháy mắt nhấn chìm tôi xuống đáy biển.
"Tớ... xin lỗi cậu, Almond ." Tôi che mặt không dám nhìn mặt cậu ấy. Tôi dùng ngón tay chắn đi tầm mắt của chính mình. Tôi sợ nhìn thấy cậu ấy, tôi sợ...
"Progress, là cậu nói cậu thích tôi, nhưng vì sao khi tôi đến tìm cậu, cậu lại không có chút vui vẻ nào?" Giọng điệu cậu ấy buồn bã, đây là một Almond mà tôi không thể nào gặp được ở thực tế.
"Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi." Tôi vẫn như thế, vẫn không dám ngẩng đầu nhìn cậu ấy.
"Progress, đừng sợ." Cậu ấy nói, "Cậu nhìn tôi đi, tôi nhớ cậu nhiều lắm."
Giọng điệu của cậu ấy giống như là đang cầu xin. Cậu ấy dường như ở rất gần, gần đến mức tôi có thể cảm nhận được làn gió nhẹ khi cậu ấy ngồi xổm xuống.
"Cậu nhìn tôi đi, tôi sẽ không làm cậu khó chịu đâu, tin tôi." Cậu ấy vươn tay, bàn tay nhẹ nhàng phủ lên mu bàn tay tôi, giọng nói của cậu ấy quá mức dịu dàng, còn mang theo chút dụ hoặc, khiến tôi ngoan ngoãn bỏ tay xuống. Almond mang khẩu trang, chỉ lộ mỗi đôi mắt, nhưng cũng vì thế mà tôi càng thấy rõ được tầng tầng u uất trong đôi mắt ấy, tựa như hàng ngàn cây kim xuyên qua da thịt tôi.
"Progress, tôi rất nhớ cậu." Cậu ấy nói.
Tôi tròn mắt nhìn cậu ấy, tôi biết rõ người trước mắt chẳng qua chỉ là ảo giác, nhưng tôi vẫn nguyện trầm luân trong đó.
Tôi cắn môi, giọng nói pha chút giọng mũi: "Tớ cũng rất nhớ cậu, Progress, tớ rất thích cậu, cậu có thể cũng thích tớ một chút không, chỉ một chút thôi, một giây cũng được, có được không." Đây là mơ ước xa vời của tôi, là nỗi ám ảnh của tôi, cho nên khi tôi nói ra những lời này, không hề báo trước, chỉ là theo bản năng, hy vọng trời cao có thể thương xót tôi một chút, để Almond trong tưởng tượng của tôi có thể thích tôi một chút.
Almond không trả lời tôi, dù chỉ là ảo giác, cậu ấy cũng không sẵn lòng nói ra vài chữ 'tôi thích cậu' này theo ý nguyện của tôi. Tôi đau khổ tránh khỏi cậu ấy, điên dại mà vò đầu bứt tóc. Đến khi tôi ý thức được hành vi của mình, tôi nhận ra trong tay mình đã đầy tóc.
"Cậu không thích tôi, một chút cũng không thích tôi." Tôi lẩm bẩm.
"Progress, cậu đừng như vậy. Trong lòng tôi, cậu luôn là người bạn quan trọng nhất, không ai có thể thay thế được vị trí của cậu trong lòng tôi cả." Almond nghiêm túc nói.
Tôi ngẩn ngơ nghe từng lời mà cậu ấy nói, hai mắt ngấn lệ. Tôi không rõ những lời đó là thật hay giả, nhưng nó khiến thân thể rệu rã của tôi như tìm lại một chút sức sống.
"Progress." Cậu ấy đưa tay xoa đầu tôi, đôi mắt của cậu ấy cũng đỏ, tôi biết cậu ấy lại bắt đầu đau lòng: "Cậu có đau không? Bọn chúng hành hạ cậu như vậy có đau không?
Có đau không?
Tôi vươn tay tự ôm chính mình, tôi không dám nhớ lại, cũng không muốn nhớ lại.
"Có đau không?" Cậu ấy dịu dàng hỏi.
Giọng điệu của Almond mang theo một chút dỗ dành. Tôi vốn đã rưng rưng, cuối cùng cũng không chịu được nữa, tôi che miệng và òa khóc, thật đáng buồn, đến cả khóc tôi cũng không dám khóc lớn, tôi sợ tiếng khóc của tôi sẽ khiến đám người kia chú ý.
"Almond ... tớ... tớ đau muốn chết... Tớ đau lắm, thật sự rất đau... đầu đau... bụng đau... cả... cả người đều đau..." Thanh âm của tôi len lỏi qua lòng bàn tay, đứt quãng, nặng nề, mệt mỏi: "Cậu... tới... cứu tớ, có được không... Đừng..." Tôi còn chưa nói hết câu, người trước mắt đột nhiên biến mất, toàn bộ căn phòng chìm trong bóng tối yên ắng. Tôi nhìn vào khoảng không trước mắt, đầu óc trống rỗng, rốt cuộc chỉ có thể nói nhỏ trong tuyệt vọng: "Đừng... bỏ lại tớ một mình... tớ rất.. rất sợ..."
Ngày hôm sau, tôi uể oải rời khỏi giường. Hôm nay không có điện giật, cũng không có ép nôn, chỉ có một vài tiết học tẩy não. Sau giờ học là thời gian rảnh, đây là đặc quyền của những người đạt thành tích tốt như chúng tôi mới có.
Trong khoảng thời gian đó, tôi nhìn thấy một người bố đang dắt con đi ngang qua. Đối phương trông có vẻ nhỏ tuổi hơn tôi, ánh mắt tràn ngập sợ hãi, cậu bé khóc lóc nói với bố rằng mình không muốn điều trị.
Tôi rất muốn chạy đến trước mặt người bố kia, nói với ông ấy rằng "Mau đi đi! Chạy mau!". Nhưng xung quanh có quá nhiều người, dù đó chỉ là một bác trai tôi không biết tên, cũng có thể khiến tôi phải chịu đựng những hình phạt kinh hoàng trong phòng tối.
Tôi nghĩ như thế... nhưng tôi bỗng giật mình... Sau đó, có thứ gì đó như chậm rãi lan khắp người tôi, tôi đứng lặng tại chỗ, tứ chi chợt tê dại.
Tôi gọi căn phòng dán đầy hình Almond kia, căn phòng khiến tôi có thể nhìn thấy Almond, là phòng trừng phạt... buồn nôn...
Những tấm ảnh đó đều là do tôi cẩn thận chụp lén. Tôi đã từng xem chúng như báu vật, nhưng giờ đây chúng lại trở thành nỗi sợ hãi và cơn buồn nôn của tôi. Trong đầu tôi bỗng lóe lên một suy nghĩ mà bản thân không muốn nghĩ đến... Sự thật mà tôi không muốn thừa nhận, sự việc mà tôi cố ý né tránh, dần dần chiếm lấy tâm trí tôi.
Tôi nảy sinh kháng cự với những tấm ảnh của Almond, tôi cũng có bài xích rõ ràng với Almond trong ảo giác. Điều đó cũng có nghĩa là, cho dù tôi có bước ra khỏi nhà tù này thì tôi cũng không thể gặp lại Almond... Nếu không thì phản ứng nôn mửa của tôi... phải giải thích thế nào đây...
Gương mặt đau buồn của Almond lại bất giác hiện lên trong đầu tôi. Liệu cậu ấy có đau lòng hỏi tôi....
Progress, có phải cậu đã quên tôi rồi không? Progress, vì sao sau một thời gian không gặp nhau, cậu lại thấy buồn nôn với tôi? Progress, cậu thấy tôi buồn nôn lắm sao?"
Đầu óc tôi rối tung, trong chốc lát, hình ảnh của Progress hiện lên, sau đó đến bác sĩ Trương. Tôi như vừa xem qua bộ phim. Một thoáng tôi nhìn dáng vẻ của chính mình bị tra tấn, lại một thoáng tôi nhìn thấy đôi mắt ửng đỏ nhìn tôi buồn nôn của mẹ tôi, sau đó là dáng vẻ già nua của bố tôi. Rất nhiều hình ảnh xẹt qua trong đầu tôi, xâm chiếm trí óc tôi.
Tôi... tôi không muốn quên đi Almond, tôi không thể ghét Almond, tôi không thể chữa hết bệnh. Không đúng, đây không phải là bệnh, tôi không có bệnh.
Đau quá...
Ai, ai đến cứu tôi với.
Bên tai là tiếng nôn mửa, tiếng kích điện, tiếng kim đâm vào da thịt.
Tôi không thể ghét Almond, tôi... Progress không thể ghét Almond.
Đây không phải là bệnh... Tôi không có bệnh...
Khỏi bệnh? Khỏi thế nào được? Còn muốn dùng phương pháp gì để ép tôi không thích cậu ấy nữa...
Tôi không cần!
Tôi phát điên mà chạy lên sân thượng.
Tôi thật muốn moi mọi thứ trong đầu ra, đau quá... ồn quá...
Almond, tớ thích cậu, rồi lại thấy buồn nôn cậu....
Tớ nên làm gì đây, tớ nên làm gì đây...
Thông tin trong đầu quá mức hỗn loạn, giống như mấy trăm loại máy móc đang kêu ầm ầm.
Cho đến khi tôi ướt đẫm mồ hôi, mở cửa sân thượng ra, hít khí trời đầy nắng, tôi mới bình tĩnh lại.
Tôi nhìn bản thân đang đứng ở rìa sân thượng.
Tôi đến đây làm gì...
Tôi tự hỏi chính mình.
Tôi nhìn bóng người dưới lầu qua lại, nhìn thấy mặt trời ở nơi xa rực rỡ chói mắt. Tôi nhìn đến cái cây cao nhất giữa rừng cây khô cằn.
Tại sao lại là mùa đông, mùa đông khiến tôi không thể nhìn ra chút sự sống nào, không có màu xanh... không có gì cả...
Progress, cậu đến đây làm gì?
Là ai đang hỏi tôi?
Tôi ngờ vực vươn tay chỉ vào bản thân, lẩm bẩm: "Hình như... tôi... không muốn sống nữa thì phải. Triệu Tân Hách không muốn sống nữa."
Tôi nói rồi mỉm cười.
Người dưới lầu hẳn là đã nhìn thấy tôi, tiếng nói của bọn họ còn ồn hơn đống máy móc trong đầu tôi.
Một lúc sau, có người xông vào, tôi quay đầu thì thấy Almond đứng ngay cửa đang thở hồng hộc.
Tôi hỏi bản thân, Almond, có thật là cậu không?
Almond nói: "Là tôi thật đây."
Tôi nhìn cậu ấy rồi mỉm cười chua chát. Nếu cậu là thật, sao cậu có thể nghe được suy nghĩ của tôi chứ.
"Almond, tớ thích cậu." Tôi nói.
Almond mang khẩu trang, hai mắt chằng chịt tơ máu: "Tôi biết rồi, cậu mau xuống đây."
"Tại sao chứ? Tớ mệt lắm, tớ đau lắm, chẳng lẽ cậu không biết sao?" Tôi hỏi.
"Progress, chỉ cần cậu thừa nhận cậu không thích tôi, là cậu bị bệnh, như vậy sẽ không đau nữa, không mệt nữa."
Tôi lùi vài bước đến mép tường, thân thể lung lay: "Vì sao chứ? Tớ không có sai mà?"
"Progress! Cậu nghe tôi! Tôi là Almond, cậu nhìn tôi đi, tôi không muốn cậu chết. Không phải cậu quan tâm tôi nhất sao? Nghe lời tôi." Almond vươn tay ra, tôi nhìn đầu ngón tay đang run rẩy, tôi nhìn giọt nước mắt trào ra rồi lăn dài trên gương mặt của cậu ấy.
Tôi nghiêng đầu, cố gắng nhếch miệng, ánh mặt trời chói mắt khiến tôi muốn khóc. Tôi há miệng thở dốc, nói: "Đừng hòng gạt tôi, tôi biết..." Tôi dừng một chút, nhìn thật sâu vào mắt đối phương, tuyệt vọng nói: "Cậu chính là... tôi..."
Tôi thấy 'Almond' hơi giật mình, sau đó lùi lại mấy bước, đập mạnh tay vào tường. Khẩu trang trên gương mặt của cậu ấy dần biến mất, gương mặt dần thay đổi và biến thành gương mặt của tôi.
Tôi cười lớn vài tiếng, cười đến gập người, cười đến hai mắt đỏ hoe, cười đến nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Tự cười bản thân.
Nhìn xem, cho dù có nhận ra được 'Almond' trước mắt chính là bản thân, tôi vẫn rõ ràng rằng tôi không thể nào khiến 'Almond' nói ra được vài chữ 'tôi thích cậu' này.
Âm thanh dưới lầu càng lúc càng gần. Lý trí thanh tỉnh của tôi nói với tôi rằng, nếu lần này để bị bắt được chắc chắn sẽ bị phạt rất nặng. Tôi nên nắm lấy cơ hội vĩnh viễn rời khỏi nơi này, tôi cũng sẽ chấp nhận kết quả Almond không thích tôi.
Nếu bây giờ là mùa xuân thì thật tốt... Như vậy thì tôi có thể nhìn cây cối tươi tốt, có thể nhìn những bông hoa nở rộ đẹp mắt, có thể ngửi thấy hương hoa ngào ngạt, có thể nghe thấy tiếng chim hót, nói không chừng... khi nhìn thấy sự sống như vậy... biết đâu tôi lại muốn sống tiếp...
Nhưng thật trùng hợp... bây giờ là mùa đông.
Âm thanh càng lúc càng gần...
Khi bọn họ vừa xông vào, tôi đã nhảy xuống.
Người ta đều nói rằng trước khi chết, con người ta sẽ nhìn thấy thời điểm mình hạnh phúc nhất. Nhưng tôi có quá nhiều niềm vui. Tôi nhìn thấy rất nhiều thứ, tôi thấy chính mình khi còn nhỏ, thấy mình sau khi trưởng thành, thấy bố mẹ tôi, đương nhiên còn có Almond. Từng hình ảnh nhanh chóng lướt qua, muốn quay lại cũng không thể được.
Một tiếng 'rầm'...
Tôi nhìn thấy Almond xoay người lại, phía sau là hoàng hôn. Cậu ấy hỏi tôi có muốn cùng về với nhau không.
Ngón tay tôi giật giật, tôi muốn nói, 'được'.
Ánh sáng dần dần biến mất. Tôi dùng một chút sinh mệnh cuối cùng của mình khẩn cầu thần linh, tôi hy vọng có người có thể thay tôi nói với Almond, nói với cậu ấy rằng.
Chờ sau khi tớ chết, xin hãy chôn tro cốt của tớ xuống đất. Ở một góc nào đó không ai hay biết, tớ sẽ trở thành cái cây cao nhất, rồi tìm thấy cậu giữa chốn người đông đúc.
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top