Mất Tích...

Cả buổi tối như kéo dài ra cả nửa thế kỉ, mọi hoạt động liên lạc của tôi đến với Dật Phong đều vô vọng, Âu Dương thì tôi chưa có tin chính xác cụ thể là bị Dật Phong bắt lấy hay là điều gì khác tôi chỉ biết anh ấy đã bị mất tích. Trong sự gấp gúc của mình tôi đã gọi cảnh sát về vụ mất tích của Âu Dương. Cảnh sát tới:

Cảnh sát: cô có thể cung cấp cho chúng tôi thông tin về vụ mất tích này không ?

Tôi: Thưa.. ngài thật thì tôi cũng không chứng kiến nó, tôi chỉ nhận được 1 tin nhắn từ 1 người bạn và anh ta nói đã bắt cóc bạn trai của tôi.

Cảnh sát: Cô có biết anh ta ở đâu không?

Tôi: Dạ!.... không ạ.

Cảnh sát: Thế còn địa điểm thường tới thì sao?

Tôi: Dạ! Không luôn.

Cảnh sát: Được rồi, đưa cho tôi thông tin về hắn ta. Như tên tuổi và gương mặt.

- Sự thật thì tôi không biết về Dật Phong khá nhiều chỉ biết anh ta làm ở công ty tôi, nhưng bây giờ thì nghỉ làm rồi, thông tin của tôi về hắn thật sự không nhiều điều đó làm cho vụ điều tra thêm khó khăn và bế tắc. Bỗng nhiên, 1 tin nhắn reo lên, lại là Dật Phong hắn nhắn cho tôi:

Dật Phong: Thế nào rồi, tìm ra cách nào cứu hắn chưa?

Tôi: Tôi van xin cậu đấy, tất cả mọi chuyện chỉ tôi và cậu đừng lôi Âu Dương vào, cậu hãy bắt tôi và thả anh ấy ra đi...

Dật Phong: Tại sao từ đầu không nói như thế?

Tôi: Tôi sẽ có cơ hội chứ?

Dật Phong: Khi anh đã có được em thì hắn sẽ được tự do! Tất nhiên anh đồng ý.

Tôi: Anh...anh hãy cho em 1 địa điểm em sẽ tới để thay thế anh ta. Sau đó chúng ta sẽ cao chạy xa bay anh nhé.

Dật Phong:..... Em không lừa anh chứ?

Tôi: Không!

Dật Phong: *đưa ra địa điểm* @@@@@@@@

- Nhắn là thế nhưng tôi sẽ không làm vậy tôi và cảnh sát sẽ cùng tới đó và bắt hắn ta, nhưng trong đâu đó cơ thể tôi lại cảm thấy bất ổn vì chính Dật Phong là 1 người rất thông minh và đanh đá cậu ấy không thể 1 lời như vậy mà bị dụ dễ dàng, nhưng tôi nghĩ hắn đã quá yêu tôi nên mê mụi và mù quán như thế, tôi không muốn 1 ngày nào đó tôi Âu Dương và Dật Phong sẽ như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top