Không muốn làm cô dâu của anh

- Vừa đặt chân đến sân tàu điện ở Tokyo chúng tôi vội vã tìm 1 khách sạn gần nhất để cư trú. Ở Tokyo phòng nào cũng đắt đỏ giá đến 20.000 yên/1 đêm ( 4 triệu VNĐ) nên việc ở lại lâu dài là rất hạn chế, chúng tôi mang hành lí lên khách sạn và ổn thõa mọi thứ thì đã gần 8h khuya. Dật Phong hỏi tôi:
-Âu Dương: Em có mệt không? Hay là anh đi mua chút đồ về ăn nhé.
-Tôi: À, không hay chúng ta đi ăn đi, như vậy chắc sẽ tốt hơn là ngồi 1 chỗ thế này.
-Âu Dương: Để anh đón taxi.
Ngồi chờ taxi đến trong lòng tôi vẫn không yên vì câu chuyện cảy ra hôm kia, Tôi không có nhiều lựa chọn cho câu chuyện này, Vì tất cả tình cảm tôi đều dành cho Âu Dương nên tình cảm của Dật Phong tôi chỉ dám cảm ơn chứ không dám nhận. Taxi cũng đã đến tôi cùng Âu Dương đi đến quán ăn Natto.

-Âu Dương: Không biết em có cảm thấy hợp khẩu vị không?
-Tôi: có chứ em thích lắm. Mà anh nè..
-Âu Dương: Hả?
- Tôi: từ ngày ăn cơm ở kí túc xá anh còn thấy Dật Phong không?
- Âu Dương: Có chứ, anh vẫn thấy nó.
-Tôi: Ồ, thế à. Sao em không thấy nhỉ? *tự hỏi mình*
-Âu Dương: Nó nghỉ làm chỗ công ty em rồi, anh nghe nó nói sẽ đi chuyển công tác ở nước nào đấy.
- Tôi: *Tự nghĩ* (Tất cả là do mình rồi, Dật Phong rất thích công việc ở công ty mình, và là 1 đồng nghiệp giỏi việc đi như vậy là 1 chuyện nghiêm trọng)
- Âu Dương: Có gì không, sao em nhắc nó hoài thế?
-Tôi: Tại em có 1 số công việc cần bàn với Dật Phong.
Tôi cũng tự nghĩ bỏ qua cho rồi, dù sao thì tôi và Dật Phong cũng không gặp lại nhau nữa. Ăn xong Âu Dương cùng tôi đi bộ quanh khu phố ở ToKyo, Chúng tôi vui chơi thoải mái cùng nhau, Âu Dương luôn bên tôi mỗi khi tôi cần, khi ở bên Âu Dương anh ấy luôn khiến tôi cười Âu Dương chưa bao giờ làm tôi phải đâu buồn kể từ khi gặp lại anh ấy... Âu Dương mua cho tôi 1 chiếc vòng tay màu đỏ và Âu Dương cũng có 1 cái như vậy, nhưng cô bán hàng đã tặng cho chúng tôi thêm 1 sợi nữa vì chúng tôi đang hẹn hò đó cũng là lời chúc hạnh phúc của cô đến chúng tôi. Càng về tối thời tiết lạnh hẳn đi, Âu Dương thấy tôi như vậy lấy chính chiếc áo khoác cậu mặc khoác cho tôi và...

Nói ra thì chắc có lẽ đây là nụ hôn đầu của tôi. Âu Dương bảo:
-Âu Dương: Đó là nụ hôn khẳng định.
-Tôi: Điều gì?
-Âu Dương: Em là của anh ❤
- Tôi: *cười*
-Âu Dương: Sau khi kết thúc chuyến đi vài ngày nữa em sẽ là cô dâu của anh....
-Tôi: Hay thế, sao anh biết em đồng ý chưa mà nói thế?
-Âu Dương: Ơ? Chả phải trên xe em nói đồng ý rồi mà.
-Tôi: Giờ thì em không thích nữa!
-Âu Dương: Em không đồng ý anh sẽ...
- Tôi: Thế nào?
-Âu Dương: sẽ đâm đầu vào tuyết chết cho coi!!

-Tôi: *cười* Há há đâm đầu vào tuyết à? Ngốc quá đi
-Âu Dương: Em lại để anh buồn nữa rồi...
-Tôi: em chỉ nói không muốn làm cô dâu anh thôi mà chứ có nói không muốn làm vợ anh đâu.
-Âu Dương: *véo má tôi* Em hay lắm, dám chọc anh à?
-Tôi: ây da, ây da.....
- Âu Dương: Anh thương..... *cười mãn nguyện*
- Sau đó tôi và Âu Dương trở về khách sạn đêm hôm đó tôi không rời vòng tay của Âu Dương dù 1mm :))

  


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top