Cuộc sống mới...
- 5 năm sau.... Thời gian trôi qua không chờ 1 ai, nó làm mọi thứ thay đổi hẳn ra. Con người? con người cũng vậy họ thay đổi cách nhìn nhận về mọi thứ, trong đó có tôi, 5 năm qua tôi đã dần quên bớt đi những thứ trong quá khứ kể cả tình cảm của tôi cũng vậy. Dần dần tôi cũng đã quên đi cái hình hài tôi đã từng xem như là cuộc sống của mình, quên đi tất cả những kỉ niệm của thời học sinh của tôi, nói như vậy ai cũng sẽ nghĩ rằng tôi không có tình cảm, tôi đùa giỡn với nó, làm mất đi sự chân thật về màu sắc của tình yêu nhưng tôi làm như vậy chỉ để mọi người hiểu rằng tôi không đau khổ suốt 5 năm qua, giờ đây tôi phải bắt đầu cho cuộc sống mới 1 cuộc sống đầy chập chững của 1 cô gái 20. Quá khứ là của quá khứ tôi sẽ không đào nó lên đâu, nhưng nếu quá khứ ấy xuất hiện trước mặt tôi 1 lần nào nữa có lẽ tôi sẽ không kìm được cảm xúc... Bởi vậy tôi sẽ đưa nó vào lãng quên dần và bắt đầu hành trình của mới của mình.
- 8/7/2011 đó là lúc tôi bắt đầu cho công việc mới tại XXX tôi làm quản lí cho các công ty chế tạo đồng hồ đa cấp, công việc mới có rất nhiều đối tác nam, nữ có tất. Qua các cuộc trao đổi giữa các đối tác tôi dần có kinh nghiệm nhiều hơn và kể cả 1 nửa kia cũng dần xuất hiện. Đa số đối tác của tôi là nam nên việc nảy sinh tình cảm là việc rất bình thường. Hôm nay, tôi phải đi gặp đối tác lại là 1 người đàn ông, chả hiểu sao cả 1 đống người trong công ty kia thì chỉ mình tôi phải đối tác với nam hẳn như là từ mới làm tới giờ tôi chỉ có duy nhất 1 đối tác nữ, những đối tác của tôi hầu như là đồng trang lứa có nhiều người như nam thần vậy, lúc nào về họ cũng luôn đưa cho tôi 1 tờ giấy ghi những con số được gọi là số điện thoại của họ nhưng tôi đều vứt bỏ thùng rác, đúng! Họ là hình mẫu của tôi nhưng sao tâm trí tôi không thể nào nghĩ rằng: À! Mình sẽ thích anh ấy, anh ấy thật tuyệt vời đúng như hình mẫu của mình, cái ý nghĩ ấy đã bị dập tắt từ 5 năm trước đó, giờ đây con tim tôi như đã để sẵn 1 chỗ trống, nhưng chỗ trống ấy lại đã chờ sẵn 1 người nhưng chỉ là chưa phải là lúc. Thôi nghĩ lại những chuyện đó tôi đi vào cửa phòng của phòng đối tác tôi mở cửa ra và gặp 1 chàng trai nhìn như là bằng tuổi tôi, chàng trai ấy đứng lên gật đầu chào tôi, anh ấy tên là Mạc Dật Phong.
Dật Phong:- Chào! Tôi tên là Mạc Dật Phong, 20 tuổi, tôi là phó giám đốc của trụ sở vật liệu.
Tôi:- Vâng! Tôi là Thẩm Tử Yên cứ gọi tôi là Thẩm Yên, tôi là đối tác của công ty cậu, chắc đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau nhỉ?
Dật Phong:- Đúng rồi, nhìn lướt qua nhìn Thẩm Yên thật thảo mai, người như tôi đây cũng phải... ầy, động lòng.
Tôi: À... Chúng ta đến đây là bàn bạc chuyện công việc mà phải không, vào vấn đề đi.
Dật Phong: Tôi quên mất. Hì *cười ngượng ngùng*
- Chúng tôi bắt đầu vào công việc của chính mình, nhưng sao cậu ta cứ nhìn tôi như kiểu muốn làm quen tôi vậy, chắc có lẽ cậu ta không biết tôi là 1 cô gái đã cạn tình từ 5 năm trước rồi. Đã được 1 tiếng rồi để ý thì chỉ có tôi nói, còn cậu ta thì nhìn tôi nói như tôi là mẹ, cậu ta là con và tôi đang kể chuyện cổ tích cho con mình ngủ vậy *hì*.
Tôi:.... cậu phải làn như vậy thì bên tôi mới chấp nhận được, này cậu nghe tôi nói gì không?
Dật Phong:- * giật mình* À!.... à tôi nghe mà có gì đâu nói tiếp đi.
Tôi:- Cứ làm việc thế này thì sao có thể tiến triển chứ 😡
Dật Phong:- Ừm hay chúng ta dẹp công chuyện 1 bên đi, đi ăn đi tôi muốn đi cùng cô có được không?
Tôi:- *tức giận* Cậu bị điên à? Thì ra những lời tôi nói nãy giờ chỉ là ngoài tai, lại còn rủ tôi đi với cậu, cậu nghĩ tôi là loại người nào chứ, tôi không hề dễ dãi thế đâu!
Dật Phong:- Ơ.... *nuối tiếc*
- Nói xong, tôi vội vã mở cửa đi ra ngoài trở về chỗ làm của mình.
Ep6.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top