Chap 7

Note: Thành thật xin lỗi những ai đang theo dõi fic này *cúi đầu 90 độ* 

        Tiến độ của nó quá chậm, quá thất thường phải không? Mình biết đã hứa hoàn thành fic thì nên nghiêm túc với nó, mình cũng sẽ chẳng đưa ra lời biện hộ gì cho việc up chap trễ. Mình xin lỗi lần nữa và hứa sẽ hoàn thành fic một cách nghiêm túc nhất.

       Cám ơn tất cả những ai đã theo dõi fic và còn thương tình đợi chap ra! Yêu các bạn =)

        Now, enjoy ^.^

.

.

.

Jessica ngồi thừ ra sau những gì YoonA vừa cho cô biết. Cả hai đang ngồi trong xe của gia đình Kwon, bên bờ của con sông Hàn lộng gió sau khi đã chạy lòng vòng vài nơi để tìm kiếm Yuri nhưng không thấy, chức năng định vị cũng vô dụng vì di động đã bị Yuri vứt ở nhà.

Phóng tầm mắt của mình ra phía mặt sông loang loáng những ánh đèn, lòng Jessica lúc này có chút xáo động sau câu nói của YoonA.

“Em đã không biết là để được vẽ, được theo đuổi niềm đam mê của mình thì unnie ấy buộc phải chấp nhận cuộc hôn nhân này…”

_Có lẽ chị ấy đã không biết được bữa tiệc đêm nay được chuẩn bị để công bố cả chuyện đính hôn.

YoonA lên tiếng phá vỡ không khí trầm lặng trong xe. Cô đang cố gắng xâu chuỗi lại những sự kiện thời gian gần đây, trong đó có cả việc bà Kwon bắt ép cô từ bỏ vẽ tranh và buộc phải học quản trị kinh doanh để tiếp quản công ty. Phải, là “tiếp quản” chứ không phải là phụ giúp. Có nghĩa là cô sẽ trở thành người thừa kế mà không phải là Yuri.

_Em giận Yuri không?

Jessica lúc này mới chịu chuyển dời tầm mắt lên con người bên cạnh, cô cảm thấy lúc này đây, người có nhiều cảm xúc phức tạp nhất phải là YoonA, con bé là người hẳn phải luôn được bảo bọc trong tình thương yêu của mọi người chứ không phải như cách mà bà Kwon đã làm, hướng thẳng mũi dao vào con bé để bây giờ không cẩn thận, khiến cô bé bị thương. Jessica bỗng cảm thấy đau lòng vô cùng cho cả hai chị em Yuri và YoonA, rốt cuộc thì bà ta đối xử với ai cũng như những con tốt trong lòng bàn tay mình, kể cả con gái.

_Vì sao em phải giận chị ấy chứ!

YoonA quay sang Jessica mỉm cười, người con gái trước mắt này lúc nào cũng vậy, đẹp và dịu dàng đến mức cô chỉ muốn ôm chặt vào lòng làm vật sở hữu riêng, cho cô ấy cả thế giới của mình nhưng…sau đêm nay, YoonA biết cho dù cô có cho Jessica cả thế giới của mình tuy nhiên cái cô ấy cần chỉ lại là một phần trong thế giới của con người ngu ngốc kia.

_Vì đã đem ước mơ của em ra để đánh đổi.

_Đánh đổi? Phải rồi…theo chị thì Yuri unnie có đồng ý cuộc hôn nhân này không?

Jessica không trả lời nhưng qua một thoáng hơi thở có điểm ngưng lại, YoonA biết rằng cô gái tóc vàng lúc này đang có những suy nghĩ khó khăn.

_Chị không phải là người quyết định YoonA à.

Jessica mỉm cười yếu ớt nhìn thẳng ra màn đêm bên ngoài kia.

_Chỉ cần lấy Victoria thì em sẽ được tự do theo đuổi ước mơ của mình vậy…chị nghĩ sao khi chị ấy lại quyết định kéo chị về Hàn Quốc, do dự và cuối cùng là bỏ đi khỏi bữa tiệc khi biết chuyện đính hôn sẽ bị công bố? Chị ấy không thương em?

Lại một khoảng lặng diễn ra sau câu nói của YoonA. Cả hai đều đang theo đuổi suy nghĩ của riêng mình và mơ hồ cảm thấy được Yuri còn giấu rất nhiều chuyện.

Bỗng nhiên YoonA cười khúc khích khi nhìn thấy gương mặt khó nghĩ của Jessica. Cô biết Jessica ít nhiều đã đoán được vì sao Yuri lại dây dưa với Victoria, không từ chối mà cũng không chấp nhận.

_Ai cha! Chuyện này em cũng chỉ vừa mới biết nhưng chắc chắn là em không giận chị ấy, Yuri unnie sẽ không bao giờ tổn thương em.

Jessica vẫn im lặng nhíu mày suy nghĩ, công nhận cô muốn đập vào cái bản mặt với nụ cười cá sấu nham nhở của YoonA lúc này.

_Em biết được gì đó phải không? Thái độ của em dạo gần đây với Yuri…

_Haiz…có lẽ em nên tìm hiểu lại mọi chuyện một chút. Bây giờ chúng ta trở về thôi, khuya rồi, gió cũng bắt đầu lạnh. Xem này, bật điều hòa rồi mà người vẫn lạnh như thế, chị sẽ bệnh mất.

YoonA áp hai tay mình lên má Jessica, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng cho cô gái tóc vàng. Mùi hương dịu nhẹ từ YoonA và hành động đó khiến lòng Jessica bỗng ấm áp, cô biết YoonA là người rất đáng để yêu và được yêu nhưng cô không phải là người con gái ấy, sẽ có người xứng đáng hơn cô ở bên em ấy.

_Còn Yuri?

_Chị yên tâm, có lẽ lại như vài lần trước, sáng mai lại quay về ngay ấy mà! Chị ấy không bỏ được trách nhiệm của mình đâu.

Bản nhạc “First love” dịu nhẹ của Utada Hikaru phát trên radio trên xe khiến lòng Jessica dấy lên chút hoài niệm. Chưa tìm thấy Yuri khiến tâm cô từ lúc rời khỏi bữa tiệc đến giờ vẫn không thể nào yên được, lúc này giọng hát của Utada cứ vang vọng làm cho hình ảnh một Kwon Yuri cô độc trên chiếc xích đu lại hiện về,thở dài, bỗng nhớ quay quắt con người ngốc nghếch kia. Ngồi bật dậy khi bỗng nhớ ra điều gì đó, Jessica bảo tài xế lái xe đến một nơi. 

_Sao lại đến đây?

Mặc dù không hiểu Jessica vì sao lại muốn đến đây vào lúc này nhưng YoonA vẫn ra hiệu cho tài xế nghe theo và kết quả là bây giờ cả hai đang đứng trước cổng trường đại học năm xưa của Jessica…đương nhiên cũng là của Yuri.

_Em cứ ra xe đi kẻo lạnh. Chị…muốn dạo một lát.

Jessica nói mà không nhìn YoonA, ánh mắt cô đang hướng về phía xa xăm nào đó trong kia. Giọng nói nhuốm đầy vẻ ưu tư.

YoonA chỉ nhướng nhướng mày nhìn theo Jessica khi cô ấy cất bước nhưng không phải đi vào bên trong trường mà lại đi về phía ngược lại. Băng qua bên kia đường nơi mà YoonA đã không nhận ra rằng có một công viên đối diện ngôi trường và đây mới là nơi Jessica thật sự muốn đến. Luôn yên lặng và giữ một khoảng cách nhất định ở phía sau cô gái tóc vàng, YoonA chẳng điên đến mức nghe lời Jessica quay về xe và để cô ấy đi lòng vòng trong công viên vào lúc nửa đêm như thế này, rất nguy hiểm.

Jessica biết YoonA luôn ở sau mình, điều này khiến Jessica có chút áy náy vì trời đêm thật sự rất lạnh, cô không muốn em ấy vì mình mà bị bệnh nhưng quả thật tâm trạng Jessica bây giờ đang rất rối. Có điều gì đó cứ thôi thúc cô phải đến đây, đi đến nơi quen thuộc khi xưa, Yuri của cô chắc chắn vẫn ở đó…

Sau mười lăm phút đi theo Jessica, cô gái nhỏ hơn nhận ra rằng cô nàng trước mặt không hề đi dạo lòng vòng mà là đi tìm kiếm có chủ đích. Đang suy nghĩ miên man, YoonA bất chợt ngừng lại vì thấy cô gái tóc vàng cũng đã dừng lại từ lúc nào, ánh mắt ấy lại đang hướng về phía một người con gái khác, phải, người con gái da ngăm đang ngồi nhắm mắt đung đưa qua lại trên chiếc xích đu kia chính là người mà cả hai đã phải tìm kiếm suốt buổi, Kwon Yuri…

YoonA nhíu mày khi thấy từ gương mặt ưu tư cả đoạn đường nãy giờ của Jessica đã có nước mắt thấm ướt, thế nhưng từ khóe mắt lại hiện lên sự vui sướng khi tìm thấy được con người đó, ánh mắt như sáng lên, rực rỡ gấp mấy lần. Định tiến đến lấy khăn lau đi hai hàng lệ kia nhưng rồi cô chợt dừng lại, thở dài nhìn về phía cô chị vẫn đang vô tư không biết gì bên kia, YoonA quyết định nhường lại không gian riêng cho cả hai.

Yuri tức giận rời khỏi bữa tiệc kì công mà bà Kwon đã “sắp đặt” trước cho cô. Phải, sắp đặt để đưa cô vào thế đã rồi. Yuri đã thật sự không biết rằng việc đính hôn sẽ được công bố đêm nay, cô nghĩ rằng nó đơn thuần chỉ là một bữa tiệc chúc mừng mình được bổ nhiệm làm tổng giám đốc. Yuri đã có thể đồng ý tất cả, việc này việc kia, gì cũng được, kể cả lời tuyên bố đính hôn để YoonA được theo đuổi ước mơ của con bé, ổn thôi nhưng cô biết mẹ cô với tham vọng lớn sẽ chẳng bao giờ chịu dừng lại ở đó, đính hôn, kết hôn rồi sẽ là một cuộc hôn nhân thương mại không hơn không kém. Chưa kể…lời hứa năm xưa của mẹ cô…khi bản thân quyết định để Jessica một mình rời khỏi Hàn Quốc…

“Nếu ba năm sau con bé còn yêu con, mẹ sẽ không can thiệp vào chuyện của hai đứa nữa.”

Yuri khẽ nhếch môi. Cô biết chứ, biết đó cũng chỉ là một lời hứa xuông không hơn không kém, rồi sẽ lại là hàng loạt các yêu cầu khác buộc cô phải quên đi lời hứa đó hoặc là phải tự cô phá vỡ đi giao kèo ấy. Như cuộc hôn nhân lần này, bà ta đã buộc cô phải lựa chọn giữa tình yêu và tình thân, giữa đứa em mà cô luôn thương yêu hết mực và người con gái cho dù ba năm trước nhẫn tâm rời khỏi cô mà không một lời giải thích nhưng trái tim vẫn ngu ngốc hãm sâu yêu thương này. Cô đang cố, cố tìm cách để giải quyết thật tốt chuyện này, không đời nào cô để YoonA phải chịu thiệt thòi hay bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực ở tập đoàn, Yuri đã hứa sẽ mãi bảo bọc và cho YoonA của cô một cuộc sống tốt đẹp nhất, cho Yoongie làm bất cứ cái gì em ấy thích, bên cạnh đó Yuri cũng sẽ đem Jessica trở về bên cô, chưa bao gờ Yuri buông bỏ hy vọng về tình yêu Jessica dành cho mình. Thế nhưng tại sao một hai cứ phải bức cô vào đường cùng, chỉ cần cho cô chút thời gian, một ít nữa thôi là cô có thể giải quyết được tất cả rồi, cho YoonA được thoải mái cầm cọ vẽ tranh và được một lần nữa theo đuổi Jessica, vậy mà sao…

_Cậu định ngồi đây đến bao giờ?

Ngạc nhiên mở mắt ra nhìn sang chiếc ghế đu bên cạnh khi nghe thấy giọng nói dịu dàng quen thuộc đã cắt đứt dòng suy nghĩ của mình. Yuri có đôi chút lúng túng mà dừng đong đưa thân mình để nhìn sang người con gái bên cạnh, người con gái mà cô đã luôn mong muốn sẽ ở bên cạnh những lúc thế này. Sica của cô, chỉ cần nhìn thấy cô ấy, mọi phiền muộn trong lòng Yuri đều sẽ tan biến.

_Cậu…sao cậu biết tớ ở đây?

Khá khó khăn để mở miệng khi nhìn thấy Jessica ở bên đó, vẫn như khi xưa, vẫn là lấy mũi chân nghịch nghịch đá văng vài cục đá ra xa với cái mũi chun lại những khi nghe Yuri nói những câu không vừa ý.

_Không biết! Lại đây, đẩy tớ đi!

Yuri hơi sững người không biết làm sao sau yêu cầu của Jessica nhưng rồi cũng chậm rãi đứng lên vòng ra phía sau cô gái tóc vàng bất chợt nổi hứng kia.

_Bám chắc! Tớ đẩy đấy!

“Aaaaaaaa……”

Jessica vừa la hét vừa cười giòn tan sau mỗi lần đẩy của Yuri. Càng lúc càng cao nhưng có vẻ chẳng bao giờ là đủ với cô gái trước mặt, Yuri biết, luôn là như vậy, “thể nào cũng đòi cao nữa cho xem”_Yuri cười nghĩ.

_Yul Yul….cao nữa! Sao mà cậu đẩy nhẹ tênh thế hả?

Trong một khắc, Yuri có cảm giác như tim mình ngừng đập. Mọi chuyện như quay về những năm trước đây, vẫn ở góc công viên với hai chiếc ghế đu này, vẫn là cô và Jessica sau những giờ học mệt mỏi lại hay mỗi khi có chuyện buồn đều trốn ra đây chơi đánh đu thế này, vẫn luôn là cô đẩy Sica cho dù người có tâm sự là cô và vẫn luôn là câu nói càu nhàu trách cô đẩy nhẹ quen thuộc…

_Tớ sợ cậu ngã.

Yuri thấy hốc mắt mình cay cay, kéo kéo khóe miệng thành nụ cười cố gắng hoàn thành câu nói. Mặc dù vậy nhưng Yuri vẫn tăng lực ở cánh tay thêm một chút.

_Xì…nhớ mà đỡ lấy tớ.

Jessica lúc này đang rất cao hứng, đã thật lâu rồi cô chưa từng được vui thế này, kể từ lúc rời khỏi nơi đây, rời khỏi Yuri. Ban nãy, vào khoảnh khắc khi cô nhìn thấy con người da ngăm ngồi bên chiếc ghế đu năm xưa kia không hiểu sao nước mắt cứ thế mà chảy ra không ngừng được. Jessica giận Yuri ích kỷ chỉ biết giữ lấy những tâm sự cho riêng mình mà chẳng bao giờ muốn chia sẻ với cô hay ai khác nhưng trái tim lại vẫn đập từng nhịp vội vã nhắc nhở cô vẫn còn yêu con người ngốc nghếch đó lắm.

Jessica biết Yuri sẽ phải đưa ra một quyết định khó khăn. Có thể quyết định đó sẽ làm cô đau nhưng Jessica vẫn muốn biết kết quả, một đáp án thật rõ ràng cho cả cô và Yuri. Thả mình theo những cú đẩy càng lúc càng mạnh của Yuri, lần đầu tiên Jessica cảm thấy thật sợ hãi khi lúc này lực đạo ở cánh tay Yuri đang mỗi lúc một đẩy cô ra xa cậu ấy hơn, Jessica ghét cảm giác lúc này, ghét phải nghĩ đến việc Yuri thật sự sẽ buông tay, cô không muốn, trái tim vùng vẫy đòi hỏi một điều gì đó…

Nhận thấy Jessica bỗng nhiên có điểm khác thường, cô ấy không la hét phấn khích như lúc nãy mặc dù Yuri đã chiều ý đẩy cô ngày càng cao hơn. Yuri lo lắng giảm dần lực độ của mình lại nhưng lại chẳng bao giờ nghĩ rằng trong một thoáng cô gái trước mặt lại đột ngột buông lỏng hai tay, nương theo lực của chiếc ghế đu ngã về phía trước. Trong một khắc đó, tim Yuri như ngừng đập, đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì ngoài việc cô phải đỡ, bằng mọi giá phải đỡ lấy được Jessica…

.

.

.

.

.

.

.

.

.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yulsic