Chap 5

@to all: Có rds nào thấy phiền vì sự chậm trễ của cái fic này không! Tại Au thấy nó dường như không thu hút lắm thành thử ra có hơi nản khi viết... =( Nhưng các bạn cứ yên tâm là Au mặt dày lắm, fic ế nhưng đã viết là phải viết cho hết à...kekeke ~.~

-----Biệt thự Kwon gia-----

Sự âm u và lạnh lẽo của màn đêm không đủ sức để nhấn chìm khu biệt thự hoa lệ này. Ngược lại bóng đêm bây giờ chỉ như một bức màn huyền bí làm nền cho một thứ ánh sáng rực rỡ phát ra từ những chùm đèn lớn xa hoa được trang trí trên trần nhà cao hàng chục mét. Các trụ hình cột được thiết kế không khác gì các kiến trúc cổ của Hy Lạp càng tạo cho không gian nơi đây mang một âm hưởng cổ kính hùng vĩ đáng ngạc nhiên.

Âm thanh cười nói của những người mang nhiều thân phận khác nhau vang vọng khắp mọi nơi. Góc này là một số thương nhân đang tranh thủ cơ hội lẫn nhau nhằm kiếm được những hợp đồng béo bở về cho bản thân, góc kia là những cô gái ăn mặc quyến rũ mà theo như lời YoonA nói thì đó là ca sĩ A, diễn viên B gì gì đó đang rất nổi túm tụm lại một góc bàn về những thứ trang phục hàng hiệu mà họ đang khoác lên người hay về một vị công tử điển trai tiểu thư xinh gái con nhà giàu nào đó mà Jessica không nghe rõ.

Đứng ở một góc khuất so với trung tâm buổi tiệc chờ YoonA quay trở lại khi cô bé vừa bị bạn bè lôi đi một nơi nào đó. Jessica nhấp nhẹ một ngụm vang trên ly, ánh mắt lơ đễnh nhìn về phía sân khấu nơi mà ít phút nữa đây tin tức về việc tổng giám đốc tập đoàn 2Y Kwon Yuri sẽ đính hôn với con gái rượu của tập đoàn giải trí lớn nhất Trung Quốc Victoria Song sẽ lan truyền khắp các mặt báo vào sáng mai với tít “Tiên đồng ngọc nữ” gì đó…Jessica cười nhạt, không hiểu sao cô cảm thấy có gì đó sắp đặt ở đây, một tình huống ép hôn khá phổ biến trên các bộ phim truyền hình. Khóe môi khẽ nhếch lên “Mày nghĩ cái gì thế Jessica, đó là điều mày mong à?”

_Giám đốc Jung phải không?

Jessica khẽ thở dài trong lòng vì không biết đây là lần thứ mấy trong buổi tối hôm nay cô nghe được câu này rồi. Mỗi lần như vậy cô đều phải miễn cưỡng cười, miễn cưỡng tiếp chuyện…Làm ơn đi, cô đang trong thời gian nghỉ ngơi mà…Cố nặn ra nụ cười rự nhiên nhất có thể cô quay lại đối mặt với người vừa lên tiếng gọi mình nhưng không nghĩ tới bản thân lại lập tức chấn động khi trông thấy người đàn bà đó, phó chủ tịch hội đồng quản trị 2Y_Mẹ Yuri.       

Flashback.

Ngồi trong quán cà phê sang trọng được thiết kế đậm chất hoàng gia Âu. Mắt Jessica không ngừng nhìn đồng hồ và liếc về phía cửa ra vào, hai tay cô xoắn chặt vào nhau đến mức các đầu ngón tay trắng bệch cả ra, vầng trán cao lấm tấm mồ hôi mặc dù điều hòa ở quán đang dừng ở con số 18 độ C. Tất cả các biểu hiện đó ở Jessica cho thấy cô đang rất lo lắng. Phải! Tâm trạng cô đang rất căng thẳng khi một tiếng trước đây khi mà vừa rời khỏi giảng đường thì cô nhận được cuộc gọi từ mẹ của Yuri. Tim cô đã nhảy lên một nhịp khi biết được bà muốn gặp cô. Bằng tốc độ nhanh nhất của mình Jessica đón xe buýt và chạy bộ một đoạn để đến được đây với mong ước là đừng trễ giờ, như thế là thất lễ, cô không muốn bản thân tạo ấn tượng xấu với mẹ Yuri khi đây là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng không hiểu sao cho đến bây giờ hai tiếng đã trôi qua và cô cũng đã uống hết 3 ly nước lọc và một ly cà phê mà vẫn chưa thấy bà ấy đâu. Cái không khí ở đây cũng khiến Jessica không được thoải mái lắm, nó sặc mùi cao quý và vương giả, mùi của sự giàu có…những thứ mà với một cô sinh viên năm tư đi học bằng những suất học bổng hằng năm giành cho sinh viên xuất sắc như cô thật sự không dám nghĩ tới. Nó làm cho cô cảm thấy bản thân thật nhỏ bé.

Jessica chỉ thấy buồn và nghĩ bản thân lúc này thật yếu ớt chứ chưa từng nghĩ là mình thấp hèn. Phải! Cô không ghét tiền, vì có tiền cô có thể làm được rất nhiều việc. Nhưng cái cô ghét là cách mà bọn nhà giàu xài tiền, nó làm cho cô cảm thấy bản thân bọn họ thật rẻ mạt…

Nhưng với Yuri thì hoàn toàn khác…cậu ấy là đại tiểu thư của tập đoàn 2Y_Tập đoàn điện tử lớn nhất Hàn Quốc và ngày càng hùng mạnh ở thị trường châu Á. Cậu ấy, người thừa kế tập đoàn hùng mạnh ấy, một tiểu thư giàu có và kiêu ngạo bước vào cuộc đời cô như một cơn gió “khó chịu”. Phải! Cô cảm thấy khó chịu vì ngay từ lần chạm mặt đầu tiên ở trường đại học Yuri đã làm phiền cô rất nhiều, nào là quên lớp, quên môn, quên tiết, quên tiền…Yuri quên nhiều thứ đến nỗi đã có lúc Jessica phải nghi nghờ rằng “có phải tên đen đen đó cố tình không?”.

Yuri cứ thế lẽo đẽo bám theo cô cả ngày trời mặc dù cả hai học khác ngành, lúc đầu Jessica đã thử giả lơ tên khùng đó nhưng thất bại vì thật sự Yuri rất biết cách thu hút sự chú ý của cô, như ôm bụng than đói bằng cái chất giọng như thể chính cô là thủ phạm gây nên điều đó vậy, lúc đó Jessica chỉ biết thở dài mà móc hầu bao còm cõi của mình ra chi cho bữa ăn của con người ngang ngược kia…“Okay…cô thừa nhận là mình không phải người rỗi hơi đến mức bao ăn một kẻ khó ưa chả ra gì như Yuri nhưng quả thật lúc đó trông thấy cô ta làm aeygoo với mình Jessica đã bất động, chính xác là tình thương của cô đã trỗi dậy khi mà cái puppy face ấy quá đỗi dễ thương…tim cô phút chốc mềm nhũn…thậm chí trong lòng còn thầm thốt lên trông đen vậy mà làm aeygoo cũng cute quá thể”. Giả lơ không được Jessica triển khai cách khác, cô đã giở hết võ mồm của mình ra từ mắng, chửi, hú, hét…đến đánh, đấm, cấu, nhéo…và cuối cùng là “lạy lục cầu xin” =.= Yuri đừng có bám theo cô nữa nhưng dĩ nhiên, tất cả đều thất bại.

_GOD! Cô với tôi học khác ngành, một thiết kế một quản trị, hai bên có liên quan quái gì đến nhau mà cô cứ dai dẳng theo tôi để mà hỏi phòng, hỏi lớp rồi đến hỏi môn…liên quan nhỉ! Đi mà tìm người khác. Với lại cô là kiểu sinh viên gì thế? Đến môn học cũng không nhớ...chậc chậc…tốt nhất là cô biến đi cho tôi nhờ…BYE!!!

_Nhưng….

Nhưng mà người ta nói ghét của nào trời trao của ấy quả không sai. Chiều hôm đó, khi vừa bước ra khỏi giảng đường Jessica theo phản xạ mới tập được từ sáng đến giờ đã quay phắt lại phía sau quan sát gì đó, cô thở phào nhẹ nhõm khi không thấy cái con người mặt dày kia bám theo mình nữa. Cô mỉm cười bước đi nhưng đời không như là mơ, vừa đi được vài bước thì phía trước cách vài mét Jessica đã trông thấy Yuri đang nhảy tưng tưng lên, tay chân quơ loạn xạ về phía mình, miệng thì không ngừng gọi “Này bạn gì ơi…chờ mình với…chờ mình với…”

“Trời đất!”. Jessica ngao ngán quay phắt đi, con ngươi không ngừng tròng trành qua lại nghĩ cách. Mà trong tình thế này thì Binh pháp Tôn Tử 36 kế “tẩu vi thượng sách”, nghĩ vậy Jessica liền sốc sốc ba lô lên cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh, bỏ ngoài tai mọi lời kêu réo của con người phía sau. Đến một góc khuất, Jessica đứng lại chống hai tay lên đầu gối mà thở dốc, nhưng chưa kịp hoàn hồn thì từ đâu Yuri bỗng ló mặt ra  “HÙUUU…”  một tiếng rõ to làm cô muốn té xỉu…

Jessica dùng dằng tay mình mãi từ khi bị Yuri tóm được tới giờ. Cả 2 đang đứng chờ xe buýt trong cái tiết trời rất chi là lí tưởng cho những cặp đôi muốn sưởi ấm nhau bằng cái ôm thật chặt hay cái siết tay bên trong chiếc áo ấm dày sụ ngoài kia…Và vui mừng là cặp oan gia ở đây cũng đang nắm tay nhau rất chặt tuy nhiên…điều đó chỉ suất phát từ một phía là Yuri, và lí do cô ấy làm vậy cũng chỉ vì sợ Jessica “tẩu thoát”. Jessica nhận được lời giải thích cho cái hành động cưỡng ép này là “vì cô đã làm ơn thì làm ơn cho trót, tôi không có tiền thì làm thế quái nào mà về được đến nhà”. Nghe xong nguyên văn câu nói của Yuri thì Jessica chỉ còn biết bặm môi nghẹn ngào nuốt ngược nước mắt vào trong, tâm trí không ngừng gào thét “TẠI SAO LẠI LÀ TÔI?”.

Kể từ sau ngày hôm đó. Jessica đi học ở trường không ngày nào là được yên bình, thậm chí ở chỗ làm thêm vì tên đen ấy cũng đã xin được một chân trong cửa hàng cô theo làm. Lúc nào Yuri cũng bám theo cô dai như đỉa, gần như là cả ngày ngoại trừ thời gian ngủ. Ban đầu cô còn tò mò về mục đích tiếp cận của Yuri nhưng thấy bản mặt ai kia chai đến sắp chọi đá được nên dần cũng buông xuôi, mặc kệ Yuri vì điều gì mà hành xử như vậy, cô don’t care…Tuy nhiên qua thời gian dài tiếp xúc Jessica nhận ra Yuri cũng không đến nỗi nào nếu không muốn nói là gần đạt mức hoàn hảo…Cô quen dần với những hành động quan tâm của người kia, các buổi sáng Yuri qua tận phòng trọ đánh thức cô, áp vào má cô bịch sữa đậu nành ấm rồi cả hai cùng đến trường…học cùng nhau trên thư viện…chờ cô đi ăn…cẩn thận lựa dưa leo trong phần ăn ra cho cô…chờ cô ở chỗ làm để cùng về, vì Jessica làm ca tối nên Yuri sợ cô sẽ không an toàn nếu đi một mình…Còn rất nhiều điều nữa mà một con gió “khó chịu” như Yuri đã thổi vào cuộc đời Jessica, một cuộc đời mà vốn dĩ từ trước đến giờ nó phẳng lặng và yên tĩnh như mặt hồ không gợn sóng…mặc kệ cho cơn gió ấy chỉ mang lại sự nóng bức và khô hanh thì dù gì nó cũng đã thổi…khuấy động được một Jessica vốn lạnh lùng và cứng nhắc để rồi đến cuối cùng cô cũng nhận ra sự xuất hiện và hiện diện của Yuri không hẳn là một điều gì đó quá xấu, thậm chí tâm Jessica đã bắt đầu rục rịch chuyển động, nhỏ thôi nhưng là mỗi ngày một ít…

Cho đến một ngày, Jessica nghĩ là bản thân thật sự đã thật sự xem Yuri là một người bạn “đặc biệt”. Những cảm xúc kì lạ của cô khi nghĩ về Yuri, khi ở bên cạnh cô ấy, trông thấy cô ấy quan tâm mình khiến Jessica trong lòng có chút lo lắng xen lẫn ấm áp lạ. Jessica bật cười khi nhớ lại hành động mè nheo sáng nay của Yuri khi muốn cô về nhà sớm vào hôm nay. Cậu ta vỗ vỗ hai tay vào nhau rồi đưa tay cắt một đường ngang cổ kèm theo lời hù dọa “You die” khi Jessica ra vẻ cự tuyệt với yêu cầu từ Yuri. “Hẳn là lại nghĩ ra món gì mới” nghĩ đến đây Jessica liền cao hứng vì từ lúc quen Yuri đối với một kẻ mù bếp núc như cô thật đúng là vớ được hũ vàng, mở rộng tầm mắt, Yuri không chỉ giỏi nấu nướng mà còn vô cùng sáng tạo, các món ăn cậu ta nấu đều vào hàng tuyệt phẩm có thể sánh ngang với đầu bếp nhà hàng cho dù các nguyên liệu tạo nên món đó đều rất bình dân dễ kiếm, hợp với một sinh viên nghèo như cả hai. Do vậy nên Jessica chẳng bao gì hết háo hức khi được Yuri nấu ăn cho cả. Cố gắng chùi khô vài cái ly cuối cùng vì sắp hết giờ làm, Jessica lia mắt về phía đồng hồ…đã 10 giờ kém…miệng vẽ ra một nụ cười hạnh phúc vì biết Yuri sắp đến đón cô nhưng bỗng khóe môi ngưng đọng dập tắt đi ý cười kia khi màn hình tivi đang đưa tin về một tập đoàn nào đó mà nhân vật cô thấy được trên đó có nằm mơ Jessica cũng không nghĩ đến được…  

“Đại tiểu thư…2Y…giàu có…cô ta không nghèo như mình tưởng…người thừa kế tương lai…bao nhiêu người mơ ước…người trong đó đâu phải là Yul của mình…mục đích thật sự của cô là gì đây Kwon Yuri…sao không nói thật với tôi…tính đùa giỡn cho vui sao…đau…” Jessica ngồi thụp xuống giữa đường, tay siết chặt trên ngực cố ngăn tiếng khóc nhưng nước mắt cứ chảy dài, cảm giác của sự phản bội xen lẫn bị lừa dối không ngừng cào cấu tâm hồn cô…nhưng lăn dài theo những giọt nước mắt đang rơi trên gương mặt xinh đẹp kia còn là một nỗi sợ rất lớn…sợ rằng con người bây giờ của Yuri chỉ là giả tạo…sợ rằng Yuri sẽ rời bỏ cô khi đã chán chơi đùa…đau đớn cho một cảm xúc mới mẻ chưa kịp thành tên lại sẽ bị vùi lấp bởi ai kia…

Jessica vô lực khóc, vô lực đứng lên. Bỗng từ đâu một hơi ấm truyền đến, một bàn tay nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt nóng hổi đang không ngừng rơi ra từ đôi mắt vốn chỉ có một mùa thu trong vắt trong đó. Jessica ngước nhìn con người trước mặt, thổn thức…tức giận…tủi hờn…bao nhiêu ấm ức trong lòng lại được dịp bùng phát. Cô quay mặt tránh đi bàn tay ấm áp của Yuri.

_Cô tránh ra! Đừng đụng vào tôi.

Jessica lạnh lùng đứng lên và bước đi thật nhanh. Cô không muốn trông thấy Yuri lúc này, cú sốc mà cô vừa nhận được khiến lòng cô rối bời thậm chí có chán ghét con người này. Jessica ghét nhất là hạng người giả dối, thế mà cô ta…người trước giờ bản thân luôn coi là bạn thân…luôn quý trọng lẫn cảm mến ngoài một cái tên thì ngoài ra trước giờ chưa bao giờ nói thật với mình quá nửa câu ngay cả thân phận…

_Sica!

Yuri theo lệ đang trên đường đến đón con mèo nhỏ của cô thì bắt gặp hình dáng nhỏ nhắn ấy đang ngồi bệt bên đường mà khóc đến run rẩy…bối rối xen lẫn chua xót vì lúc này đây mặc dù chưa hiểu được vì sao Jessica lại tức giận như vậy nhưng Yuri  chỉ biết nhìn thấy bóng lưng mỏng manh cô độc của Jessica khi quay lưng đi đó thật sự là một đả kích lớn với bản thân. Trái tim cô mách bảo rằng phải tiến tới mà ôm người con gái ấy vào lòng, đó là cách duy nhất xoa dịu trái tim đang đập từng nhịp đau từng nhịp của Yuri bây giờ.

_Buông tôi ra! Cô làm cái gì thế hả! Buông ra!

Jessica bị vòng tay của Yuri kìm chặt chẽ từ phía sau, cô vùng vẫy tìm cách thoát khỏi nhưng vô lực. Tay Yuri nhận một vài đường cào từ Jessica tứa máu, rát…nhưng điều đó chỉ khiến lực ở cánh tay thêm chặt chẽ gắt gao.

_Này ngốc! Tớ đau lắm…mặc dù tớ không biết vì sao cậu lại tức giận nhưng tớ đau lắm…

_Thế thì thả tôi ra cô Kwon Yuri. Tôi không chắc là mình sẽ không tổn thương đến cô trong trạng thái thế này đâu…tôi cũng không đền được cho 2Y cái gì nếu như con gái họ có xảy ra chuyện …

Jessica lạnh lùng hờ hững nói ra từng lời khiến tâm Yuri khẽ rút lại, tim đập nhanh hơn với việc thân phận của cô bị Jessica phát hiện, điều mà kề từ khi gặp Jessica Yuri luôn khổ tâm hết sức để che giấu.

_Tớ…Sica…Sica…

_Vì điều gì?

_Tớ…tớ…nghe tớ nói này Sica..

_Vì điều gì chứ Yuri…vì sao lừa dối tôi…vì sao phải che giấu…vui quá nhỉ…nhìn tôi bị lừa như một con ngốc chắc cô vui lắm nhỉ…cái thú của bọn nhà giàu các người là như vậy à…trước giờ tôi ghét nhất là hạng người như cô…bây giờ lại càng ghét…giả dối…đồ tàn nhẫn…giả dối…vì cái gì chứ…

Jessica mang theo hai dòng nước mắt hét lên đầy ủy khuất trong vòng tay Yuri. Bỗng một động tác dứt khoát xoay người lại của Yuri, Jessica cũng sững sớ trước một Yuri lúc này thật đáng sợ…hai tay cô ấy bám chặt bả vui Jessica đau đớn hét lên.

_VÌ NHIỀU HƠN CẢ THÍCH…LÀ YÊU…LÀ YÊU BIẾT KHÔNG HẢ ĐỒ NGỐC! TỚ YÊU CẬU!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yulsic