Chap 4
Note: Thật sự xin lỗi các rds rất nhiều vì sự chậm trễ này! Wifi nhà Au hư suốt 2 tuần nay =.= Nên bây giờ mới up chap được! *Cúi đầu 90 độ*
Còn một điều nữa mình muốn hỏi: "Is anybody here?????" TT__TT.
Au giỡn xíu thôi chứ biết fic chưa có gì cao trào, vả lại còn kém lắm nên chưa đến lúc mọi người góp ý đâu nhở? o_____O. Và cuối cùng, chap sau Au sẽ cố gắng làm rõ mối liên hệ giữa Yuri và Jessica...sẽ là một Flashback dài...maybe =)
Ánh nắng buổi sớm ngoài việc mang đến cho con người ta một cảm giác thoải mái đến mức có thể tự cho bản thân chút lười biếng để nằm lăn lộn trên giường không nỡ rời sau một đêm dài ngon giấc mà còn có thể mang lại cảm giác năng động không ngờ. Nó thôi thúc chúng ta phải nhanh chóng phải làm một điều gì đó, bất cứ gì có thể để có thể giải phóng năng lượng lập tức…
Đi theo một dải nắng trải dài chiếu qua cửa sổ một căn phòng khá yên ắng, người con gái với mái tóc vàng nổi bật nay càng nổi bật hơn dưới tác động của ánh sáng, nắng xuyên qua từng lọn tóc và dừng lại mơn man trên gò má khiến nơi đó có chút ửng hồng, sóng mũi cao hếch lên đầy kiêu ngạo nhưng cũng quá đáng yêu, đôi môi hồng khẽ mím lại như đang cân nhắc một điều gì đó…cảnh tượng như thần như tiên của cô gái kia phút chốc làm cho người nào nhìn thấy đều có một cảm giác khó thở đến nghẹn ngào, đặc biệt hơn khi ở góc độ bây giờ gương mặt ấy được nhìn nghiêng, làm cho nét thần thánh ấy con người chỉ muốn đứng từ xa mà chiêm ngưỡng, muốn chạm đến cũng không làm được.
Sóng mắt khẽ lưu động sau khi gấp lại một tập tranh vẽ mà chủ nhân của nó không ai khác là cô gái đang chăm chú giải bài tập ngồi phía đối diện. Mắt Jessica chăm chú nhìn YoonA một lát như suy nghĩ điều gì đó trước khi lên tiếng bằng một thanh âm trong trẻo và nó càng trở nên êm dịu hơn khi đi vào tai YoonA.
_Những bức tranh này…là em vẽ?
YoonA đang chăm chú với mớ bài tập khẽ dừng lại nhìn lên Jessica, người con gái với nụ cười hiền hòa và đôi lông mày nhướng lên chờ đợi câu trả lời. Nhìn biểu hiện của Jessica lúc này YoonA thật sự chỉ muốn chồm tới mà nhéo nhéo cưng nựng vào cái má phúng phính đáng yêu kia. Phút chốc chìm dắm vào vẻ đẹp kia khiến YoonA quên bẵng câu hỏi của Jessica.
_Yoong?
Jessica quơ quơ tập tranh mà lòng không khỏi cảm thấy buồn cười trước vẻ mặt có phần ngây ngốc của YoonA. “Em lại nghĩ cái gì rồi nhóc?”
_Hả...? Chị nói cái gì cơ...
Gương mặt YoonA khẽ biến đổi khi nhìn thấy thứ mà Jessica đang cầm trên tay. Thở hắt ra, cô thật sự đã “sắp” và “gần như” quên mấy cái bức vẽ kia được rồi nếu Jessica không nhắc đến nó.
_Cái đó…phải, là em vẽ.
YoonA hờ hững ngả lưng ra sau ghế, ánh mắt ngẩn ngơ nhìn vào tập tranh.
Không khó để Jessica nhận ra YoonA đang có tâm sự, mà hẳn là sự việc liên quan đến những bức tranh cô đang cầm đây.
_Rất đẹp Yoong! Rất có khiếu! Em…thích vẽ?
_Không còn quan trọng nữa!
YoonA nhún nhún vai. Cô cười nhưng lại là một nụ cười nhuộm màu buồn bã và tiếc nuối.
_Vì sao?
_Oài! Thôi nào, chị xem thử phần này em làm đúng chưa? Nếu đúng rồi thì hôm nay mình kết thúc sớm nhé!
Jessica khó hiểu. Nhưng thắc mắc chưa được giải đáp thì YoonA đã nhanh chóng ngồi thẳng dậy, đẩy cuốn vở của mình về phía Sica và nở nụ cười nham nhở hệt như một con cá sấu.
Jessica biết cô nhóc này đang cố tình lảng tránh vấn đề nhưng cũng không tiện hỏi tới. Nếu cần thiết, đến lúc thì YoonA sẽ tự mình nói ra với cô. Nhưng việc YoonA kì kèo cô nghỉ sớm đang được Jessica xem như một hành động nhõng nhẽo của con nít, cô “hừ” lạnh, ánh mắt mang theo lửa nhìn về phía YoonA như muốn nói “Em liệu hồn”.
_Hừm…okay! Em làm đúng rồi nhưng tại sao lại muốn nghỉ sớm? Có việc gì sao?
_Chẳng là hôm nay tại Kwon gia có tổ chức một buổi tiệc nhỏ để chúc mừng việc Yuri unnie vừa được bổ nhiệm làm tổng giám đốc của công ty thôi! Tiện thể…công bố luôn chuyện đính hôn của Yuri và Victoria…
_Vậy sao?
Jessica ngẩn người sau khi nghe thấy lí do của YoonA. Đầu óc cô giờ khá trì trệ...“Kwon gia…đính hôn…ai đính hôn cơ…”. Trái tim vốn trống rỗng nay lại vì những câu nói của YoonA mà đầy ắp đau thương.
Nhìn thấy Jessica lúc này lòng YoonA bỗng chốc xót xa. Cô rất muốn làm gì đó cho Sica của cô. YoonA biết lòng chị ấy giờ đây hẳn rất đau khổ, và với một người chỉ biết yêu thầm lặng như cô thì Jessica đau một bản thân lại đau tới mười. Nghĩ đến đây, quyết tâm giành lại Jessica cho mình lần trước không phải là nói cho suông, nó trỗi lên một cách mạnh mẽ và YoonA cảm thấy thời điểm này là tốt nhất để thực hiện điều đó. Khẽ khàng tiến đến ôm lấy Jessica vào lòng, vỗ về nhẹ nhàng cô gái bé bỏng có vẻ ngoài cứng rắn nhưng bên trong thì yếu ớt đến tội này, YoonA thì thầm rất nhẹ vào tai Jessica.
_Chị cũng đến chứ?
Jessica hơi sửng sốt trước cái ôm và hành động đầy dịu dàng của YoonA. Cô muốn đẩy ra nhưng tay chân giờ đây theo tâm trạng của Jessica cũng trở nên vô lực, mệt mỏi quá…cô cần một chỗ dựa lúc này…“chị xin lỗi Yoong…nhưng làm ơn…để chị dựa một lát thôi…”.
_Chị…không thể Yoong à! Chị không muốn…
_Suỵt….đừng như vậy! Em biết…biết hết! Em không ngốc như Yuri unnie…nghe em…quên chị ấy đi…còn rất nhiều người biết trân trọng chị và không bao giờ để bất cứ ai tổn thương chị…kể cả Kwon gia…ba mẹ em…
_Nếu đã biết thì không nên thế này…Yoong à…
Jessica hơi ngạc nhiên trước lời khẳng định của YoonA. Mặc dù không biết cô ấy biết được những gì nhưng giờ phút này đây Jessica cảm thấy thật sự được an ủi và vỗ về. Cười buồn, cô vòng tay sang hai bên ôm chặt lấy eo của YoonA. Đầu tựa hẳn vào vai cô gái cao hơn, mắt nhắm lại hờ hững. Cả hai đều chìm đắm trong suy nghĩ của mình mà không để ý rằng ngoài cánh cửa khép hờ kia có một bóng người trầm lặng…
_Cho em một cơ hội Sica!
_Yoongie à….
_Tin tưởng em! Chị phải tin em, một lần thôi Sica à…
YoonA dứt khoát kéo người con gái trong lòng mình ra mà nhìn thẳng vào cô ấy bằng ánh mắt cương nghị. Trông thấy gương mặt tràn đầy sự chờ mong lẫn hy vọng ấy của YoonA lòng Jessica khẽ quặn lại đôi chút, cô thật không muốn tổn thương em ấy bằng cách này, cho em ấy một niềm tin mà ngay cả chính bản thân còn không tin tưởng? Cô hoàn toàn không muốn, cảm thấy như vậy là rất tàn nhẫn cho cả hai…Jessica lóng ngóng nhìn vào YoonA một lúc lâu…khoảng thời gian kéo dài đó khiến cho ai cũng thở khó nhọc kể cả con người ngoài kia.
_Chị……cho chị thời gian…
_Được! Nhưng…phải có thời hạn và chị phải trả lời em sau khi kết thúc kỳ thi! Được chứ?
YoonA thừa biết câu trả lời đó của Jessica chỉ là một kế hoãn binh không hơn không kém. Nhưng YoonA chỉ cần có vậy, chỉ cần là cơ hội thì dù mỏng manh đến đâu đi chăng nữa cô cũng sẽ cố gắng hết sức mà nắm bắt nó, cô sẽ không như Yuri…yêu mà không dám đấu tranh cho tình yêu của mình.
_Được…chị hứa với em.
Nhận được cái gật đầu chấp thuận của Jessica làm YoonA vui đến mức lại lao vào ôm chầm lấy cô ấy. Tâm trạng hưng phấn bây giờ của YoonA hoàn toàn trái ngược với sự lo lắng của Jessica và cả sự bất lực đến đắng lòng của Yuri…
Đến đây đã được một lúc nhưng cũng đủ để Yuri nghe hết đoạn đối thoại bên kia cánh cửa. Lòng Yuri giờ đây tràn ngập sự hoang mang và lo lắng…Những cảm xúc tuyệt vọng ấy đều quy về một người mang tên Jessica. Cô thật sự muốn điên cuồng lên mà lao vào phòng kéo Jessica về phía mình, “Sica của cô”…Cô không muốn, ngàn vạn lần không muốn nghe cái đáp án kia của Jessica…Yuri trở nên mất kiểm soát với suy nghĩ của mình “Cậu là của mình Sica! Chỉ là của một mình Kwon Yuri này thôi! Tôi cầu xin cậu…xin đừng chấp nhận em ấy...Cậu còn có thời gian mà suy nghĩ ư? Nực cười, cậu còn nhưng tôi thì hết, hết rồi Sica à…Sica…Yul hết thời gian rồi…” Yuri khó khăn để thở, nước mắt một giọt chảy ra nơi khóe mắt được cô cố nén lại trong khi lồng ngực thì đau nhói. Hít một hơi dài, Yuri gắng cân bằng lại cảm xúc bản thân rồi đưa tay gõ cửa.
_Chị vào được chứ?
Nghe thấy tiếng Yuri cả hai cũng nhanh chóng buông nhau ra. Thậm chí Jessica còn cảm thấy tội lỗi, cứ như bản thân vừa làm một điều gì đó lén lút sau lưng Yuri vậy. Bất chợt một tia lo lắng hiện lên trong lòng cô vì không biết Yuri có nghe được cuộc nói chuyện vừa nãy không. Ngước nhìn Yuri bước vào phòng với gương mặt không chút biểu hiện gì khiến Jessica nhẹ nhõm hẳn.
_Học hành sao rồi nhóc?
_Còn thế nào được nữa! Như ý mọi người cả!
YoonA nhún vai, hất tóc rồi đi về phía ghế ngồi. Thái độ cho thấy là chẳng có vẻ gì muốn tiếp tục cái chủ đề học hành này nữa.
Jessica hơi ngạc nhiên về giọng điệu có phần bất mãn của YoonA với Yuri khi nói về chuyện học. Thật ra thì cô đã cảm thấy có gì đó không ổn giữa hai người suốt hai tuần nay kể từ khi cô trở về đây. Theo như Jessica biết thì từ trước đến nay, Yuri và YoonA rất yêu thương nhau…tình cảm chị em giữa họ có thể nói là tình cảm đẹp nhất mà cô từng biết, họ vừa là chị em vừa là bạn bè…chia sẻ với nhau mọi thứ…và chưa bao giờ to tiếng với nhau dù chỉ một lần. YoonA rất hay nhõng nhẽo với unnie mình, nghe lời và thậm chí còn rất tôn thờ Yuri, cô ấy coi Yuri như một chuẩn mực để mà vươn tới vậy mà lúc này đây trông YoonA rất khác, cả Yuri cũng vậy…giữa họ như có một luồng khí gas chực chờ sẵn mà chỉ cần một mồi lửa nhỏ thì có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.
Nhìn sang cô gái tóc vàng khi cảm nhận được ánh mắt nghi hoặc của cô ấy. Yuri ngồi xuống chiếc ghế gần đó rồi chậm rãi cất lời.
_Hôm nay Kwon gia có tổ chức một buổi gặp mặt nhỏ! Tớ mong cậu sẽ đến Sica! Dù sao thì gia đình tớ vẫn phải cám ơn cậu.
_Nực cười! Hahaha…
YoonA bỗng phá lên cười trước sự ngỡ ngàng của Jessica và gương mặt lạnh băng thoáng chút biến đổi của Yuri. Cô gái da ngăm khổ sở trong lòng, cô mệt mỏi quá rồi…làm ơn có ai đó hãy nói cho cô biết mình phải làm gì bây giờ…hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm…người mình yêu…em gái…trách nhiệm…Yuri bất động với hàng tá suy nghĩ trong lòng.
_Mấy người hãy thôi làm trò cười trước mặt em đi! Chị cứ yên tâm là tối nay Sica unnie sẽ đến. Đích thân em sẽ đưa chị ấy đến.
Ánh mắt Yuri hiện lên một tia đau thương khi trông thấy YoonA tiến dần về phía Jessica và nắm chặt lấy bàn tay cô ấy trong khi Jessica cũng chẳng có vẻ gì cho thấy là sẽ từ chối nó cả. Yuri siết chặt nắm tay lại, lạnh lùng đứng lên tiến đến nắm cửa.
_Được rồi! Hẹn gặp lại cả hai.
Yuri nhanh chóng bước ra và đóng sầm cánh cửa lại. Jessica nhìn theo bóng lưng ấy mà lòng ngổn ngang những câu hỏi không ai giải đáp. Lần đầu tiên sau khi về Hàn cô nghi ngờ về mục đích thật sự của Yuri khi mời mình về làm gia sư cho YoonA. “Phải chăng lại là một lời thách thức nữa? Từ họ…”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top