Chap 3
Note: Thành thật xin lỗi các bạn vì độ dài mỗi chap nó thất thường như vậy. Thật sự là mình còn rất lóng ngóng trong việc canh độ dài cho mỗi chap vì tình trạng viết fic nó hơi thất thường. Mình sẽ cố gắng và để ý hơn...mong các rds thông cảm cho mình nhé! Kamsa~~~ *cúi đầu 90 độ*
Now...enjoy it =)
Thu hết can đảm Yuri tiến về phía trước, ngồi xuống đối diện với Jessica. Cô chậm rãi rót cho mình một tách trà trong khi tay khẽ run, Yuri đang cố hết sức để tỏ ra bình tĩnh trước Jessica.
_Cậu ổn cả chứ? Có thấy khó chịu chỗ nào không? – Yuri lên tiếng hỏi sau khi uống một ngụm trà, thứ duy nhất khiến cổ họng cô bớt khô đi một chút khi quá căng thẳng.
_Mọi chuyện đều tốt. Không cần lo lắng cho tớ Yuri! – So với tâm trạng rối bời ban chiều, bây giờ Jessica thật sự thả lỏng và thoải mái hơn rất nhiều nhưng cô vẫn chưa sẵn sàng để nói chuyện với Yuri, cũng như làm bất cứ điều gì đó cho mối quan hệ của cả hai.
_Ừ…chỉ là tớ muốn xin lỗi cậu về đề nghị đột ngột này! Hẳn là rất phiền phức cho cậu nhưng…
_Không sao mà Yuri! Chẳng phải tớ đã tự đồng ý giúp Yoong với lại xem như đây là một cơ hội cho phép bản thân mình nghỉ ngơi sao. Cậu không cần áy náy như thế…chúng ta là bạn Yuri, tớ làm vậy cũng là chuyện đương nhiên.
Jessica ngắt lời Yuri khi thấy cô ấy có ý định khách sáo với mình. Điều đó làm cho Jessica khó chịu, nó khiến cô cảm thấy như bản thân là một người xa lạ với Yuri.
_Uhm…cám ơn cậu… - “Phải rồi, là bạn…” Yuri tự giễu thầm cái gọi là “bạn bè” chết tiệt ấy.
Không khí rơi vào trầm mặc, cả hai đều không biết phải nói tiếp gì nữa. Cứ thế chén trà trong tay cả hai dần trở nên nguội lạnh giống như tình trạng của cả hai bây giờ vậy. “Bất lực”, đó chính xác là từ mà Yuri và Jessica cảm thấy lúc này. Lẽ ra phải có rất nhiều câu hỏi và rất nhiều câu trả lời, nhiều lắm…Yuri lúc này thật sự muốn hét lên “Tại sao lại như vậy? Tại sao cậu đối xử với tớ như vậy? Tại sao rời xa tớ? Tại sao…?”. Lòng Jessica bây giờ quặn lại từng cơn. Nhìn vào mắt Yuri cô biết cậu ấy hận cô nhiều lắm. Jessica biết mình có lỗi khi rời đi, cô nợ Yuri một lời giải thích nhưng cái lý do khiến cô phải làm như vậy đến chính bản thân còn chán ghét, cô ghét mình yếu đuối, hứa được mà không làm được…cô hận chính mình…Lúc này đây Jessica thật sự muốn nói hết mọi việc nhưng không được…trễ rồi…Yuri bây giờ đã có người yêu, cô không muốn lại một nữa làm rối lên mối quan hệ của cả hai…thôi thì để nó ngủ yên vậy………..
_Tớ/tớ….
Cả hai đồng thanh, muốn nói gì đó nhưng thanh âm vui vẻ từ phía cửa của YoonA và Victoria khiến những lời chưa kịp thốt ra đành phải bỏ lửng trong tiếc nuối…Nhất thời đôi bên lâm vào cảnh lúng túng.
_Sica unnie! Các món ăn do đích thân em và Vic unnie làm đã sẵn sàng cả rồi. Unnie xuống nếm thử và cho em ý kiến nào.
YoonA tíu tít như một đứa trẻ cầm tay Jessica kéo xuống nhà ăn khiến Jessica nhất thời có chút gượng gạo. Cô quay sang thì thấy Vic nũng nịu kéo kéo tay Yuri như một cô nhóc con đáng yêu đang đòi kẹo, nở nụ cười dịu dàng với con người đang mè nheo kia Yuri đứng dậy ôm lấy Vic tiến vào nhà ăn trong cái nhìn đầy ý cười của YoonA và sự sững sờ của Jessica.
Nhận thấy thân thể người bên cạnh bỗng cứng đờ, bàn tay nắm chặt lấy tay mình, YoonA lo lắng nhìn Jessica, gương mặt xinh đẹp động lòng người kia luôn tươi cười không lúc nào là không khiến YoonA nhớ nhung về nó nhưng sao bây giờ lại tràn đầy đau thương, ánh mắt kia sao giờ lại chỉ có sự ủy khuất cùng mất mát tồn tại. Chứng kiến biểu cảm của Jessica khi nhìn vào chị cô cùng Victoria, lòng YoonA bất chợt hiểu ra điều gì đó…cái điều mà thật ra cô đã biết từ rất lâu rồi, chỉ là bướng bỉnh không chịu thừa nhận…cô cũng có cái ích kỷ của mình…
_Chị mệt sao Sica?
Jessica ngơ ngác nhìn sang YoonA. Nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bình tĩnh của mình, cô cười. Đúng là có hơi mệt sau chuyến bay dài nhưng Jessica không nghĩ rằng mình sẽ phụ thành ý của YoonA và Victoria khi vì mình mà cất công nấu một bữa tối hoành tráng. Để cho YoonA thấy biểu hiện thất thần vừa rồi của mình có vẻ đã khiến em ấy hiểu lầm.
_Chị không sao Yoong! Chúng ta đi ăn thôi.
_Chị còn nói không sao. Tay và người đều rất lạnh. Thôi đi vậy, để em đưa chị về phòng nghỉ ngơi trước đã.
YoonA cương quyết kéo người bên cạnh về phòng ngủ. Thấy Jessica như vậy lòng YoonA cũng khó chịu không kém. Tự nhiên cô lại không muốn để Jessica ăn nữa, ngồi trên bàn để Jessica chứng kiến hai người kia một màn tình cảm với nhau YoonA không thích, cô cảm thấy tức giận…giận Yuri thì ít mà giận chính bản thân mình thì nhiều. Cô không muốn Jessica cứ như thế, cứ mãi nhìn về phía Yuri để rồi phải đau lòng…ba năm trước là thế vì quái gì mà ba năm sau cũng vậy. YoonA đã quyết định rồi, lần này muốn Jessica quay về là vì mình thế nên cô có thừa tự tin để giành lại Jessica từ tay Yuri, cô không muốn cứ phải nhìn mãi một Jessica đau khổ vì chị mình nữa.
_Nhưng còn bữa tối, chị không sao mà Yoong.
_Không! – YoonA có hơi lớn tiếng.
_Sao cơ? – Jessica tròn xoe mắt nhìn YoonA.
_À…uhm, ý em là em sai rồi. Chị bay lâu như thế hẳn là mệt mỏi cần phải nghỉ ngơi. Vậy mà em lại còn bày vẽ miễn cưỡng chị. Không sao cả, về phòng nghỉ ngơi trước đã, em thật là đoảng quá…chị cứ về phòng nghỉ ngơi thật tốt cho em.
Tâm tình mang theo lửa giận của YoonA khiến cho lực ở bàn tay có chút lớn, nó khiến Jessica đau mà vặn vẹo tay mình. Jessica không hiểu sao nhưng dường như cô cảm thấy được nhóc con này đang giận dữ điều gì đó thì phải, “mình làm gì sai sao?”_Ngồi trên giường mà Jessica ngẩn người ra nghĩ.
_Yoong à…bữa tối…chị
_Không sao hết! Để em mang lên đây cho chị…ăn một chút rồi nghỉ đi! Lần sau em sẽ nấu lại khi chị khỏe hơn. Khi đó…chỉ có em và Sica unnie thôi…không có ai khác…
YoonA vuốt ve mái tóc vàng óng của Jessia, giọng nói mang đầy vẻ dịu dàng. Ánh mắt chăm chú nhìn Jessica không giấu được tia yêu thương. Bất chợt YoonA kéo Jessica lại cho một cái ôm, cô nhớ…nhớ lắm hương thơm này, YoonA vùi mặt mình vào mái tóc Sica mà tham lam thu lấy mùi dâu tây nhẹ dịu chỉ có ở Jessica.
Jessica thở phào khi YoonA rời khỏi phòng. Ánh mắt cô phức tạp nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã đóng như muốn xuyên qua nó mà nhìn thấy con người vừa đi ra kia. Trông thấy ánh mắt YoonA nhìn mình khi nãy cộng với cái ôm bất ngờ kia Jessica biết nó có ý nghĩa gì…cô mơ hồ biết được điều gì đó ở YoonA nhưng…cô không thể. Jessica nhắm mắt kéo chăn qua đầu mà thở dài, cô chỉ mong là dự cảm của mình sai…cô mong vậy…
~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~
.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top