Đám cưới của cậu

Lưu Gia Hân và Võ Ngọc Anh là bạn thân, mọi người đều nói như vậy, mà chính cả hai người trong cuộc cũng luôn cho rằng như vậy, nhưng hình như cũng có chút khác so với suy nghĩ bạn thân của những người khác.

Hai người vừa như những người bạn bè thân thiết, nhưng cũng chẳng khác nào một đôi tình nhân, từ những hành động thân mật như nắm tay ôm ấp, hay cả những khi một trong hai gặp việc buồn hay khó khăn, sẽ luôn có người kia tới và giúp đỡ, sự có mặt của người còn lại đối với hai người bạn này đã trở thành thói quen, tình cảm bạn bè kia cũng chẳng biết phát triển từ bao giờ mà trở nên khăng khít đến như thế.

Cả hai quen nhau từ hồi còn cấp 2, cái thời mà một chữ bẻ đôi về chuyện tình yêu còn chưa biết, cũng chẳng khác nào một loại thanh mai trúc mã. Nhưng có lẽ bên ngoài nhìn vào họ của hiện tại sẽ giống một cặp đang trong mối quan hệ yêu đương, vì ngoài người đối diện, Hân sẽ không đi với bất cứ ai ngoài Ngọc Anh, mà bên còn lại cũng tương tự.

Giờ ăn của bọn họ chỉ có thể có hai người, không một ai dám ngồi bên cạnh, vậy nên những người xung quanh thường trêu rằng hai người là một cặp đôi đang trong giai đoạn nồng cháy nhất, chẳng muốn có bất cứ ai ở trong vòng bán kính 1m xung quanh họ cả.

Và cả cách Hân nhìn Ngọc Anh nữa, nó như một biển trời đầy sao mang theo sự chiều chuộng vô hạn đầy dịu dàng, bất cứ thứ gì của Ngọc Anh, Hân đều yêu thích một cách vô cớ, cứ như hai người họ sinh ra là để dành cho nhau vậy.

Nhưng thật sự, hai người họ vẫn chỉ là bạn, đây không phải một câu chuyện về tình yêu giữa hai người con gái, mà Ngọc Anh và Hân lại càng không thể nào trở thành người yêu, họ đã quen biết nhau hơn 14 năm rồi, ra trường được mấy năm, ai cũng có công việc ổn định, nhưng vẫn luôn dành tất cả thời gian rảnh rỗi cho nhau, thời đại học cũng trọ chung với nhau.

Hân luôn nắm tay Ngọc Anh mỗi khi hai người đi với nhau, người còn lại cũng rất đáp ứng, điều này đã trở thành một điều đương nhiên trong cuộc sống của cả hai người, mà Ngọc Anh cũng không hề ghét chuyện này, Hân là một người rất tuyệt vời, vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, gia thế cũng không kém cỏi gì, được quen một người bạn như thế này làm gì có ai từ chối một chút động chạm thân thể đâu.

Và hơn nữa, Ngọc Anh cũng rất thích cảm giác bản thân là người duy nhất của Hân, cứ như hai người bọn họ luôn có một vạch kẻ phân chia các mối quan hệ vậy, mà một bên là tất cả mọi người xung quanh, từ bạn bè, gia đình tới đồng nghiệp, còn phía còn lại của vạch phân cách đó chỉ có duy nhất hai người họ, sự hợp nhau trong tính cách và đời sống nhiều khi khiến cả hai quên mất rằng họ vẫn chỉ là hai người bạn.

Tình cảm ngày càng phát triển, 14 năm cũng không phải là ngày một ngày hai, Hân cảm thấy bản thân như chỉ muốn Ngọc Anh thuộc về một mình mình, nhưng lại chẳng thể nói điều đấy ra, mặc cho hành động của họ vẫn như thường ngày, đèo nhau tới công ty, lại cùng nhau dành thời gian ra để đi cafe ăn uống, cùng nhau đi mua sắm, Hân luôn là người mang đồ và yêu chiều Ngọc Anh vô điều kiện, một cuộc sống mà cả hai luôn nghĩ nó sẽ như vậy, mãi luôn như vậy.

Mà Ngọc Anh không chỉ tiếp nhận những hành động đầy dịu dàng của Hân, cô cũng hiểu rõ bản thân mình và người còn lại đang ở vị trí nào, không phải cô không thích mối quan hệ này tiếp tục diễn ra, Ngọc Anh cũng muốn cả hai xác định một mối quan hệ rõ ràng chứ, Hân có lẽ cũng thích mình một chút mà.

Từng hành động nhỏ như khi xem phim sẽ luôn nắm lấy tay Ngọc Anh, mỗi khi cô giật mình hay sợ hãi đều có thể nắm chặt lấy, mỗi lúc chở đi đâu đó, Hân sẽ chủ động đội mũ bảo hiểm và cài dây cho Ngọc Anh, cũng sẽ cẩn thận gạt chân chống ra trước, hay cả những mùa lạnh cũng vậy, Hân sẽ bật nước nóng lên trước để khi người còn lại về sẽ luôn có nước ấm để sử dụng, và những ngày Ngọc Anh đến tháng, Hân cũng là người luôn chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ từ nước ấm chườm bụng cho tới trà gừng và đồ ăn nóng.

Ngược lại, Ngọc Anh cũng luôn an ủi và ở bên Hân những lúc cô gặp áp lực, không giống gia đình Ngọc Anh, Hân xuất thân từ một gia đình khá là có tiếng tăm, vì vậy những áp lực đè lên vai Hân chưa từng làm người con gái nhỏ bé này được thả lỏng đến một lần, nhưng mặc cho những điều đó, Hân vẫn đặt Ngọc Anh lên vị trí trung tâm của sự chú ý, điều này khiến cô không thể nói rằng Ngọc Anh không có cảm giác gì với người kia được.

Sự tình ý của hai người cứ như vậy mà qua lại, từ khi gặp nhau tới giờ, hai người có lẽ đã xây dựng được mối quan hệ bền chặt hơn bất cứ ai khác, gia đình, bạn bè và đồng nghiệp, họ đều là những nhân tố không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi người, mà hai người con gái này đương nhiên biết rất rõ chuyện đó, nhưng đâu đó trong cuộc sống của họ vẫn luôn tồn tại hình bóng của người kia, bởi vì đối với họ, đối phương là một người không thể thay thế được.

Dù chỉ là bạn nhưng những cảm xúc và sự tích cực trong tâm hồn cùng tinh thần mà đối phương mang lại đều quá đủ để cả hai người họ trở thành ngôi sao sáng trong cuộc đời của nhau, và có lẽ do lí do đó, cả hai đều chưa từng một lần nghĩ đến cuộc sống của mình nếu không còn người kia nữa.

Có lẽ sẽ rất tệ nhỉ, mỗi tối trở về phòng đã chẳng còn ai đang nấu cơm chờ đợi và đưa cho Ngọc Anh một cốc nước mát nữa rồi, cũng chẳng còn ai vừa trách mắng Hân quá bừa bộn nhưng tay vẫn liên tục dọn dẹp, sự hiện diện của cả hai như một liều thuốc chữa lành tinh thần vậy.

Nếu ví một ngày của họ là chiến trường khốc liệt, thì khi hai người được trở về ngôi nhà thuê chung này giống như được về với quê hương vậy, là cảm giác an toàn tuyệt đối và sự thả lỏng trong cả tinh thần lẫn thể chất, ở nơi này không cần phải lo nghĩ gì cả, vì dù thế giới này có sập đi chăng nữa cũng đã luôn có người kia ở cạnh rồi mà.

Nhưng Hân không muốn mối quan hệ của cả hai cứ mãi là như vậy, Hân không định thành một người bạn tốt ngày ngày ở bên Ngọc Anh với tư cách bạn thân, không muốn một ngày nhìn thấy cả hai có gia đình riêng, hạnh phúc bên một người nào đó mà người kia không quen biết, rồi hai gia đình sẽ luôn xuất hiện cùng nhau như những cặp chị em thân thiết khác.

Đó không phải là tương lai mà Lưu Gia Hân mong ước, không phải là làm một người chị em tốt của Ngọc Anh, cô muốn trở thành người đàn ông trong tương lai của cậu ấy, muốn là người yêu, tình nhân, là một người sẽ sánh vai và khoác tay nhau trên lẽ đường với bộ trang phục trắng, bên dưới là mọi người vỗ tay chúc mừng, Ngọc Anh sẽ xuất hiện trước mặt cô với một bó hoa bách hợp trắng, đó là loài hoa yêu thích nhất của họ, rồi Ngọc Anh sẽ tiến tới và khoác lấy tay cô, cùng nhau đọc lời thề khi đối diện với cha xứ ở dưới cây thánh giá, một cuộc sống và kết thúc mơ ước của Hân.

Vì vậy cô nghĩ bản thân không nên chần chừ thêm nữa mà nên đưa ra một kết thúc cho mối tình này, dù là được hay không, nếu như không nói chẳng phải là cả đời này cô sẽ hối hận vì đã không thể bày tỏ tình yêu của mình với người mình thích thầm đã lâu rồi hay sao.

Nên sau hôm nay Hân đã cẩn thận chuẩn bị sẵn sàng, dù gì hôm nay cũng là ngày mà Ngọc Anh lên chức mà, cô ấy chắc sẽ chạy về vui vẻ ôm lấy cổ Hân rồi cười nói rằng bản thân đã được lên quản lý, rồi cô sẽ rủ người kia tới nhà hàng ăn tối để chúc mừng.

Lúc đó cô sẽ tỏ tình Ngọc Anh, sẽ nói rằng cô thích Ngọc Anh nhiều đến thế nào, tới mức mỗi giây mỗi phút đều là nghĩ về Ngọc Anh, nhớ tới nụ cười ánh mắt của Ngọc Anh, nhớ cả lúc Ngọc Anh ôm lấy cô mà thì thầm những gì đã xảy ra trong một ngày nữa, thích cả những khi Ngọc Anh cằn nhằn nhà cửa thật bừa bộn nhưng vẫn chăm chỉ dọn dẹp, thích cả những khi Ngọc Anh giận dỗi nhưng chỉ cần một cốc trà sữa liền có thể cười cả ngày còn lại với cô, Ngọc Anh thuần khiết và đáng yêu như vậy đấy, nên hôm nay, cô muốn thổ lộ tình cảm đã cất giấu bao năm của mình cho đối phương biết.

Nhưng nhận lại chỉ là câu nói "bận" của Ngọc Anh, là bận đi ăn mừng cùng đồng nghiệp, phải rồi, Ngọc Anh cũng phải lo cho sự nghiệp và công việc của mình nữa chứ.

Mọi chuyện cứ vậy mà trôi qua, Hân cũng không nhắc lại chuyện của ngày hôm đó nữa, cô không muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng năng suất của người kia, càng không muốn tỏ tình chóng vánh và nhận được một đáp án dang dở đầy khó khăn nữa, cô muốn người kia rảnh rỗi, có một tâm lí sẵn sàng, lúc đó có lẽ mới nói ra những điều này, thời gian bận rộn như vậy, ngày qua ngày, rồi chẳng biết lúc nào đã thành thế này rồi nữa.

Đứng dưới bậc diễu hành của nơi tổ chức đám cưới, trước mặt cô là Ngọc Anh xinh đẹp tuyệt trần trong bộ váy trắng, bộ váy cưới được may thật tỉ mỉ, từng đường nét đều tinh xảo như điêu khắc làm tôn nên dáng vẻ kiều diễm dịu dàng của Ngọc Anh, trên tay người kia cầm một bó hoa hồng đỏ rực.

————————
Cậu thật sự rất xinh đẹp, như một bó hoa hoàn mỹ mà tôi chẳng thể với tới, nếu ngày đó tôi mạnh dạn hơn mà nói rằng tôi thích cậu, liệu ngày này có xảy ra hay không, cậu cũng mặc bộ váy mà tôi hằng mong ước đó, đứng trên vị trí đó, dưới cây thánh giá kia mà đọc lời thề nguyện sống cùng nhau tới đầu bạc răng long, bông hoa hồng đỏ rực kia được ném lên, mọi người thi nhau vào bắt nó, chỉ có tôi đứng lặng một chỗ, tại sao mọi chuyện lại thành thế này?

Một ngày cậu chạy tới chỗ tôi rồi nói rằng cậu sẽ cưới vào đầu tuần sau, cậu nói cậu đã quen người đàn ông này lâu rồi nhưng không dám kể cho tôi vì sợ ảnh hưởng đến tình bạn của cả hai, cậu nói rằng người này là cha mẹ cậu khuyên cậu nên cưới, tôi rất muốn nói rằng cậu có thực sự yêu người đàn ông đó hay không, chỉ vì bố mẹ thật à, đây đâu còn phải là cái thời mà cha mẹ đặt đâu con nằm đấy nữa đâu, là cậu thực sự yêu người đàn ông đó hay là vì gia đình vậy?

Nhưng dù câu trả lời là gì tôi cũng không thể biết được, cậu đến với tôi hôm đó như một cơn mưa rào vậy, tắm mưa thì rất thích đấy, nhưng chẳng ai nguyện đứng mãi dưới cơn mưa cả, chỉ có tôi, tôi luôn sẵn sàng để làm mọi thứ vì cậu, mọi thứ của tôi đều đã cho cậu hết rồi, kể cả trái tim này, nhưng tại sao mọi chuyện lại thành như thế, là do tôi đã không nói ra lời tỏ tình ngày đó, là do cậu đã đợi quá lâu nên không còn tin vào tình yêu của tôi nữa, hay ngay từ ban đầu cậu chưa từng có tình cảm yêu đương với tôi, chỉ có Lưu Gia  Hân tôi là người đơn phương yêu cậu hay sao.

Tôi không biết cậu và người đàn ông trên lễ đường kia có bao nhiêu tương lai với nhau, nước mắt tôi rất muốn rơi, nhưng miệng vẫn phải vui vẻ cười mà chúc phúc cậu, cậu nói rằng dù có cưới rồi chúng ta vẫn có thể làm bạn, cậu nói đúng, tôi quên mất tôi là người duy nhất coi cậu như là một người mình luôn muốn có được, chỉ có cậu vẫn luôn coi tôi như là một người bạn thân, không phải là người bạn đời.

Trái tim tôi nhói lên từng đợt, chúng như muốn quặn xoắn lại, vắt hết chỗ máu trên cơ thể mà rỉ qua các kẻ hở của trái tim, ánh mắt cậu nhìn tôi trong lễ cưới này khiến tôi muốn nói rằng chúng ta là bạn thân, có thể đừng khiến tôi thêm hy vọng trong lúc này được không...

—————————
Ngọc Anh bước lên lễ đường, nơi trung tâm của cả hội trường, mọi người bên dưới ồn ào náo nhiệt vỗ tay, cô vẫn bình tĩnh rót rượu rồi uống cùng với người đàn ông trước mặt.

Nếu như ngày đó cô trở về nhà mà không đi dự tiệc với đồng nghiệp liệu mọi chuyện có khác trước không, nếu Hân cũng yêu cô, có phải mọi chuyện đã không tới nỗi này, nếu như cậu khi này nói rằng "Có thể đừng kết hôn được không", có lẽ Ngọc Anh đã thực sự vứt bỏ chiếc váy đắt tiền, bỏ qua hàng ngàn ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cô, bỏ qua cả người chồng danh nghĩa này nữa mà chạy về phía Hân.

Cô muốn nói rằng mình đã đợi câu nói này lâu lắm rồi, đã đợi 14 năm rồi, vậy tại sao cậu lại không nói, sao Hân lại chúc phúc cho cô, cô đâu cần những thứ đó, nhưng thật tiếc, vì đã chẳng còn phép màu nào nữa rồi.

-Võ Ngọc Anh, con có đồng ý lấy người này làm chồng?
Âm thanh của vị cha xứ dõng dạc vang lên thu hút sự chú ý của mọi người, mà Hân cũng vậy nữa, Ngọc Anh nhìn theo ánh mắt của Hân, cô thực không hiểu người kia đang muốn gì nữa.

Mặc cho cô đã thể hiện không ít lần rằng tình cảm của mình với cậu ấy không phải là tình bạn đơn thuần, liệu có bạn bè nào có thể đan tay cùng nhau trong mùa đông lạnh, có thể nói rằng cả đời này chỉ muốn ở bên cậu, có bạn thân nào mà mỗi bữa tiệc của công ty đều từ chối vì muốn ở bên người con gái kia nhiều thêm chút nữa, có bạn thân nào luôn kéo người kia đi vì không muốn đối phương nói chuyện với bất cứ ai khác ngoài mình, có bạn thân nào... lại mong muốn được nhìn thấy cậu đứng đối diện với bộ đồ trắng và khoác tay cậu cùng tiến tới lễ đường đến thế không.

Chỉ cần cậu nói có lẽ Ngọc Anh sẽ rời khỏi lễ đường, bỏ mặc mọi thứ mà chạy trốn cùng Hân, vì cô yêu Hân.
Tiếng thúc giục của người cha xứ và sự im lặng của đám đông bên dưới làm thức tỉnh cơn mơ màng của Ngọc Anh, cô liếc mắt xuống nhìn Hân lần cuối cùng.

Con người kia nhìn cô đến đau lòng, tại sao cậu lại bày ra vẻ mặt đau khổ đến thế chứ, người đau khổ là cô cơ mà, không phải cậu đã không có tình cảm với mình sao, chúng ta... thật sự cứ như thế mà rời đi sao, Lưu Gia Hân, cậu nhìn tôi với ánh mắt kia như vậy, đã bao giờ cậu yêu tôi chưa?

-Con đồng ý!
Nước mắt chảy rồi, cô khóc, Ngọc Anh cũng khóc như nhiều cô dâu khác trong lễ cưới của mình, nhưng bọn họ khóc vì hạnh phúc, còn Ngọc Anh khóc vì dù cho đến giây phút cuối cùng đó, cơ hội còn lại duy nhất để thay đổi chuyện này, Hân đã bỏ cuộc rồi, cái thời điểm Ngọc Anh chứng kiến Hân quay đầu bỏ đi thẳng về phía cửa hội trường đã làm cô từ bỏ hoàn toàn, câu "tôi đồng ý" khi đó, có lẽ là lời nói dối đáng sợ nhất trong đời của cô.

"Lưu Gia Hân, nếu như khi đó cậu bảo tôi chạy trốn cùng cậu, tôi chắc chắn sẽ sẵn sàng từ bỏ mọi thứ mà cùng cậu tới nơi chân trời góc biển, miễn là nơi đấy có hai ta, nhưng phép màu đã không xảy ra rồi"

END!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top