4- END
Hôm nay Hiro bệnh cậu ấy không đến trường .
Tôi muốn chăm sóc cho cậu ấy nhưng cậu ấy từ chối tôi chỉ có thể đến trường vì cậu ấy muốn như vậy.
Tôi đã gặp lại Ayumi cô gái ấy khác lúc trước khá nhiều tóc đã dài hơn và trông cô ốm hơn lúc trước , tôi trò chuyện cùng Ayumi rất nhiều nhưng cô ấy lại không nói quá nhiều về bản thân mà nói rất nhiều về tôi điều kì lạ là cô ấy chẳng nhắc đến Hiro lần nào cả , lần này tôi quyết định nhắc về Hiro vì tôi nghĩ tôi và Ayumi đã là bạn và tôi cũng muốn Hiro và cô ấy trở thành bạn .
- " Cậu biết Hiro chứ ? Là cậu bạn hay đi cùng mình ?"
- " ...Hi-ro...??"
- " Cậu ấy là ai vậy"
-" Người hay đi học cùng mình cậu ấy tên là Hiro"
Gương mặt Ayumi bắt đầu trở nên méo mó , cô ấy nhăn mặt và nhìn chằm chằm vào tôi , đầu tôi bỗng nhiên đau nhưng tôi vẫn chưa mất đi ý thức cô ấy bắt đầu bình tĩnh trở lại .
-" Hiro người đó đã mất cách đây vài tháng . Là tai nạn giao thông tôi cũng không rõ lắm tôi nghe người khác kể rằng cậu ta đã cứu người bạn của mình và bị xe đâm rất nặng và không qua khỏi ...... Nhưng ..... cậu nói rằng cậu là bạn của cậu ta ...... vậy ... cậu chính là người bạn được cứu ư ?"
.
.
.
.
.
-" Thưa ông , đã đến giờ uống thuốc rồi ạ"
.
-"Thưa ông......."
.
-"Thưa ông , đến giờ uống thuốc rồi"
-"Hiro"
-"Người đó đã mất 20 năm rồi thưa ông"
-"Ayumi đừng nói điều đó nữa , tôi rất thất vọng về cậu tôi đã nghĩ cậu là bạn của tôi"
-" Thưa ông , hãy uống thuốc , đây là cách duy nhất khiến bệnh ông giảm nhẹ đi"
"AYUMIIIII ! Cậu im đi"
-" Tôi không phải Ayumi thưa ông"
Hiro cậu có nghe thấy con khốn này nói gì không tại sao cậu đứng im mãi như vậy
-"Hiro hãy nói gì đi"
-"Hiro"
-"HIROOOO"
.
.
.
.
-"Bây giờ ông hãy nhắm mắt lại và nghĩ đến những chuyện tốt đẹp , ông sẽ dần quên đi nỗi ám ảnh đó thôi, xin hãy nghe theo lời bác sĩ thưa ông"
Tôi biết rằng cậu đã mất thật rồi Hiro , tôi đã luôn biết điều đó , vì chính tôi là người chứng kiến cậu lao tới chiếc xe , tôi chỉ đang tự lừa dối bản thân rằng cậu còn sống để phủ nhận sai lầm của bản thân tôi ...
Hiro tha thứ cho tôi
-"Hiro không chết cậu ấy đang đứng trên kia"
-" Ayumi cậu thấy Hiro chứ ?"
-"Cậu có thấy ngôi sao đó không ?"
-"Cậu ấy không chết Hiro không chết Hiro luôn nhìn tôi , nếu như uống thuốc tôi sẽ không thể nhìn thấy cậu ấy nữa . Hiro sẽ giận tôi ... giận tôi.."
Bầu trời rộng như vậy vẫn còn rất nhiều chỗ để tôi đứng cùng cậu đúng chứ ?
-"Ông ấy đã khá hơn chưa?"
-"Ông ấy vẫn như vậy , ông ấy luôn nhắc đến chuyện đó mỗi ngày ông ấy nhắc đến Hiro và Ayumi hàng trăm lần mỗi ngày . Có lẽ đó là khoảng kí ức mà ông ấy sẽ không bao giờ quên"
-"Ông ấy sẽ như thế này cả đời sao"
Đó không phải câu hỏi , đó nhường như là câu khẳng định
.
.
.
-"Bệnh nhân đang lên cơn giật thưa bác sĩ"
.
.
-"Có vẻ như ông ấy sẽ không qua khỏi"
Cậu có thấy ngôi sao đó không ?
Đó chính là tôi ! Ngôi sao đứng kế bên cậu chính là tôi
Cậu thấy nó chứ ?
Nó ảm đạm như tình bạn của chúng ta vậy dù đẹp nhưng quá xa tầm với . Đúng không Hiro ?
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top