beverly hills

Cậu khi ấy. Đã đứng dưới ánh đèn đường thật lâu. Beverly Hills xung quanh cậu đều ồn ào. Chỉ có cậu, vẫn vậy, một ánh mắt luôn nhìn tôi đến lạ.

Cậu rút nốt điếu thuốc cuối cùng trong hộp Malboro đỏ và bỏ bao thuốc đã hết sạch vào thùng rác. Chiếc Faberge bạc hoen rỉ xoèn xoẹt hoạt động, khẽ châm một ngọn lửa nhỏ lên điếu thuốc rồi tắt phụt đi. Cậu nhìn tôi, ánh mắt lơ đãng đằng sau những làn khói trắng mịt mù. Những ý nghĩ của tôi về ánh mắt đó so với lần đầu tiên nhìn thấy dường như đã phai nhoà đi thêm chút. Khoé môi nâng lên thành nửa vầng trăng, cậu hỏi :

- Yukhei. Cậu có thấy tớ không?

Tôi không có ý định đáp lại. Cậu cũng không muốn duy trì cuộc hội thoại chẳng đi đến đâu này nữa. Bàn tay cậu lục lọi trong túi áo khoác rồi lôi ra chiếc điện thoại cũ và đôi tai nghe màu trắng.

Đợt ấy cậu hay quên mang đủ thứ quan trọng, nhưng lúc nào trong túi cũng có bao Malboro đỏ, chiếc Faberge bạc và hộp tai nghe cũ. Cậu bảo, khi buồn, bao thuốc luôn hết rất nhanh, và tôi thì không còn ở bên cạnh để càm ràm mỗi khi hậm hực đưa bật lửa cho nữa, nên cậu tự cầm theo. Cậu cũng từng thích những bài nhạc của Elliott Smith, thích "Between the bars" được chơi bằng cây đàn cũ kĩ của tôi. Nhưng chúng tôi đã không còn làm thế nữa.

Đôi khi spotify chơi hết một playlist cậu ưa thích, một khoảng dưng, cậu đã choáng váng. Những ca từ và giai điệu não lòng trước mắt bỗng chốc chỉ còn là một chút cảm xúc đọng lại. Cậu than phiền rất nhiều rằng sau playlist đó thì spotify sẽ chạy những bài hát tôi hay nghe. Những bản dance phiền toái và ồn ào. Cậu đã từng than vãn rất nhiều về thứ giai điệu lặp đi lặp lại đó, còn bây giờ thì tất cả đều không quan trọng.

- Mọi thứ đã từng đẹp đẽ đến mức tớ không tin nó là thật.

Cậu tựa người vào cột đèn đường, rít điếu thuốc một hơi thật sâu. Phả ra làn khói trắng đục, mặc cho nó lượn lờ trước mặt rồi lại tan biến vào màn sương.

Chúng tôi luôn ngưỡng tưởng rằng, những thứ đẹp đẽ vốn chỉ xuất hiện trong những giấc mơ cậu thường gặp vào buổi tối, hay những gì bộ phim tình cảm cậu hay xem vẽ ra. Cho đến khi, chúng tôi gặp nhau.

Chúng tôi thường có thói quen lang thang trên thị trấn nhỏ trên chiếc xe Oldsmobile của bố tôi. Trong xe luôn có sẵn những ca khúc của The Beatles, của Linkin Park, và cả giọng hát khi say mèm của chúng tôi. Chiếc xe dù đã vô cùng cũ nhưng nó vẫn được chúng tôi lái đi khắp những ngõ ngách nhỏ trong Bervely Hills. Đến quán ăn của dì Janie cuối phố, hay tiệm cà phê sách của bác Moody. Hoặc có những ngày, chúng tôi chỉ thích nằm ở nhà xem phim, chơi với con mèo Noah hai tháng tuổi, ăn những món đồ ăn nhanh có thể làm chúng tôi béo lên trong phút chốc, và chúng tôi chẳng bao giờ quan tâm đến điều đó.

- Quá khứ thật đẹp. Chúng làm tớ không muốn hướng đến tương lai.

Cậu thều thào, hai mắt nhắm chặt vì mệt mỏi. Gõ nhẹ điếu thuốc để làm những tàn thuốc rơi xuống, cậu lại đặt lên miệng. Tôi vẫn đứng bên đường, còn cậu vẫn ở vị trí đối diện.

Khoảng cách này, chúng tôi không có cách nào vượt qua nổi.

Tôi đã từng tưởng tượng rất nhiều về cuộc sống của mình nếu không gặp được cậu. Là một gã chơi guitar ở những quán trà đêm. Cùng Noah nhỏ sống một cuộc sống bình thường như những người dân Berverly Hills khác. Một cuộc sống đẹp đẽ khác. Nhưng có lẽ chúa không muốn tôi thực hiện niệm ý nhỏ nhoi ấy.

- Tớ không muốn chia tay, Yukhei.

Cậu mở mắt nhìn tôi. Bàn tay tuỳ tiện vứt điếu thuốc xuống đất và dẫm chân lên. Khói vẫn bốc, tôi lại lần nữa không nhìn thấy rõ ánh mắt của cậu. Có thể cậu đang khóc, tôi thấy cậu đưa tay lên che mắt lại. Cũng có thể cậu đang cười, vì nuối tiếc một quá khứ tươi đẹp.

Chúng tôi còn tình yêu. Tôi dám chắc. Nhưng tôi không thể đáp lại câu nói của cậu. Chúng tôi đã đi quá xa so với sự cho phép của bản thân, của những lời thề thốt, của những định kiến xã hội.

Tôi tiến đến chỗ cậu, đứng ở nơi ngăn cách giữa chúng tôi. Lần này, khói không còn toả ra, tôi có thể thấy được ánh mắt của cậu. Tầm mắt đặt lên người của hiện tại mà lại như hoài niệm về quá khứ. Cái nhìn của tôi xoáy sâu vào nơi sâu thẳm ấy, cố nắm bắt từng sự đồng cảm một, nhưng tôi không làm nổi.

Cậu không còn nói gì nữa, cũng chạy thật nhanh đến nơi tôi đứng. Cười một nụ cười thật tươi, đặt lên môi tôi một nụ hôn phớt. Gương mặt cậu vì lạnh mà đỏ lên, sương đêm của thị trấn nhỏ bám nhẹ trên tầng má. Tôi nắm lấy tay cậu, kéo cậu vào cái ôm thật chặt. Trong chốc lát, những gì chúng tôi nhìn thấy chỉ còn lại một ánh đèn rực rỡ.

Tôi và cậu nhìn thấy một chiếc Oldsmobile cũ đang tiến đến. Những tiếng còi phát ra một cách điên cuồng. Chúng tôi bật cười. Như khi nghe bản nhạc "Between the bars" vụng về chơi trên cây ghitar cũ, như khi nghe dì Janie kể về mối tình đầu với bác Moody, như khi nhìn chú mèo Noah nhỏ ngồi trước bộ phim dài tập ồn ào. Cho tới tận giây phút chúng tôi trút ra hơi thở cuối cùng nhau, những kỉ niệm trong trái tim chúng tôi vẫn mới nguyên.

- Nếu cái chết là tận cùng của tình yêu chúng ta. Vậy việc cần làm là cùng nhau vượt qua nó.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #luqi