#2

   " Dũng,  Dũng đợi.....  Đợi tớ"
  
Khánh Nhi hớt hải chạy  đuổi theo cái xe đạp phía trước, cậu bạn đi trên cảm thấy quá phiền phức lại đạp nhanh hơn.

  " uẩy, đợi tớ với "

Khánh Nhi không hiểu sao mình càng gọi cậu ấy càng đạp nhanh,  đúng lúc đèn đỏ,  cậu ấy dừng lại,  cô tỉnh thủ phóng xe sang bên cạnh cậu ấy

  " tớ gọi cậu đợi tớ rồi mà"

  " sao tôi phải đợi cậu"

Cậu ấy đúng là chả cần phải đợi cô, khánh nhi gãi gãi tai, trong đầu cố kiếm chuyện để nói 

" cậu... cậu có xem trận đá tối qua không?'

Cậu không nói gì, nhanh chóng đạp xe đi. A... đã đèn xanh rồi sao, thật bất công mà.

khánh nhi lẽo đẽo đạp xe sau lưng cậu, cảm giác bản thân đã bỏ đi cơ hội hiếm có. Cậu ấy vốn đã không thích nói chuyện với mình, hơn nữa còn xem cô rất phiền phức, luôn tìm cách né tránh. Sở thích của cô và cậu không giống nhau, tính cách cũng khác nhau, nhưng mà.. cậu lại là người mà cô thích a, ông trời sao có thể bất công đến vậy chứ.

Hai đứa nhà ở gần nhau, bố mẹ lại chơi thân với nhau, học cùng nhau từ thời mẫu giáo cho đến tận bây giờ. Cô thích cậu lúc nào cũng không biết,. còn cậu thực sự xem cô là phiền toái.

Họ đạp  xe đến góc phố gần nhà, nơi này rất yên bình a, đám trẻ con trong xóm đùa nghịch dưới sân, mấy bà đem quần áo ra phơi, không có tiếng xe cộ ồn ào, chỉ có tiếng cười nói vui vẻ, mấy người cứ thử lớn lên ở đây với thanh mai trúc mã đẹp trai ngời ngời vậy xe, không thích cậu ấy, đảm bảo không phải con gái. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top