Đông rồi, cậu biết không?
Đông rồi, cậu biết không....!
Vậy là, học kì một đại học của một đứa con gái như tớ cũng đã trôi qua trong sự bình lặng và nhạt nhòa giữa cuộc sống như vốn sinh ra nó đã vậy rồi. Tớ, đứa con gái "tồ" mà cậu hay gọi, đã bao giờ được cậu nhớ đến chưa?. Còn tớ, hàng ngày, vẫn nghe nhạc, đọc tin tức, học bài, lướt face và...thi thoảng, tớ nhớ đến cậu một cách đều đặn. Như là một cách để nhắc nhớ bản thân vậy. Vậy thôi!
Vào đại học rồi, cuộc sống chẳng phải màu hồng giống như mọi người vẫn bảo. Ừ, thì cũng chẳng phải làm gì, có ăn với học mà cũng không xong thì làm được gì cho đời, phải không? Vậy mà nhiều lúc, tớ muốn trở lại như xưa, muốn được làm trẻ con để được nũng nịu, nhỏ bé thêm một lần nữa, để trở về nơi ấy- nơi có gia đình, thầy cô, mái trường, và có cả cậu ở đó nữa.
Đến với Hà Nội- miền đất hứa, ước mơ cháy bỏng muốn đổi đời của chúng mình những năm tháng cắp sách đến trường đã thành hiện thực. Vậy mà giờ đây, bao dự định, bao ước mơ "ngày xưa" sao trở nên thật khó khăn với tớ. Cuộc sống nhộn nhịp, hối hả nơi thủ đô này làm đứa con gái mỏng manh, yếu đuối như tớ cảm thấy thật bức bối, ngột ngạt và khó chịu. Nhưng tớ biết mình đã, đang quen và sẽ vượt qua, dù không có ai đứng cạnh. Có nghĩa là tớ đã vượt qua được sự cô đơn hàng đêm với nước mắt ướt đẫm gối vì nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ em, nhớ bạn bè cấp ba cùng nhau nô đùa dưới mái trường đầy ắp kỉ niệm ấy. Đã quen với việc chèn ép, chen lấn khi lên xe buýt mà không bật khóc trên xe nữa, vì cuộc sống là một sự cạnh tranh mà, đúng không? Tớ đã tự lập hơn trong cuộc sống, đã quen nhiều bạn mới hơn, học cách quen với lối học tập lạ lùng ở đại học. Tớ còn phải học cách tự chăm sóc bản thân và phải quan tâm tới người khác nữa, vì mình người lớn rồi phải không cậu. Còn nhiều điều tớ muốn kể cho cậu lắm, nhưng sao cậu không gọi cho tớ vậy?
Hôm nay là chủ nhật, mọi người đều ngủ vùi trong chiếc chăn ấm áp trong tiết trời mùa đông lạnh giá ngoài kia. Vậy mà có đứa con gái một mình đi lang thang ngoài đường, ngắm từng chiếc lá rơi. Trời lạnh lắm, sương mù vẫn còn đang giăng đầy khắp con phố nhỏ và thích thú vờn quanh cùng ngọn gió mùa đông bắc.Và như mọi lần thôi, tớ lôi cậu ra để nhớ. Vậy có được không?
Sinh viên quê nghèo như chúng mình, đâu có tiền và thời gian ngồi nhâm nhi cà phê trong những cửa hàng sang trọng kia, nên tớ chỉ ngồi ở đây nhớ cậu và nghĩ ngợi lung tung được thôi, ấy ạ.
Có ai đó nói với mình rằng: "Giữa nam và nữ không bao giờ có tình bạn thân". Cậu có tin vào điều đó không? Tớ cũng không rõ nữa....
Mình cùng quê, cùng làng, học cùng nhau từ hồi bé xíu, đến khi hết cấp ba cơ mà. Biết không, bạn nữ thì tớ chẳng thiếu, cơ mà "bạn trai" theo nghĩa của "bạn" là "con trai" thì tớ chỉ có một thôi. Cậu biết là ai mà. Việc sống trong một gia đình chẳng mấy có hạnh phúc đã biến tớ thành một con người khác, nhưng có mấy ai hiểu, mấy ai thấu? Mọi người vẫn luôn thấy một con bé hay cười, líu líu lo lo vô lo vô nghĩ mà có hiểu được rằng ẩn sâu trong con người đó là một trái tim nhạy cảm nhưng đã bị tổn thương sâu sắc mà chỉ cần một xúc tác nhỏ, nó cũng có thể chảy máu không? Phải rồi, họ gọi tớ là "điên" và ai cũng mong "điên" được như tớ để khỏi phải lo âu suy nghĩ, vì tớ giỏi che giấu quá mà, phải không? Vậy mà cái vỏ bọc hoàn hảo mà tớ tốn bao công sức xây dựng ấy cậu đã đánh đổ cái rầm khi cậu nhắn tin hỏi tớ tại sao không sống thật với chính mình, rằng khi đau khổ thì cứ tự nhiên mà khóc chứ? Sao cậu biết vậy? Cậu hiểu tớ ư? Cảm ơn cậu.Nhưng chắc nó đã ăn sâu vào máu nên không thể thay đổi được cậu ạ. Tớ nghĩ, khi gặp khó khăn thì nên tự giải quyết hơn là nhận sự giúp đỡ từ người khác. Vì tớ sợ đàn ông, sợ những con người như bố tớ, sợ rằng khi nói ra sẽ nhận được toàn sự chê cười hay là thương hại, sợ rằng khi tin tưởng ai đó thật lòng thì khi họ quay đi, tớ không còn biết bấu víu vào đâu nữa...
Nhưng rồi, cậu- đã- thay- đổi- tất- cả. Cậu làm tớ được sống thật với cảm xúc của mình. Chỉ khi bên cậu, tớ mới có thể dũng cảm cười khi vui, khóc khi buồn, hay tha hồ đánh cậu khi có chuyện bực tức. Bên cậu, tớ có thể "sống thanh thản như người già" như cậu nói. Nhưng giờ cậu ở đâu?
Bỗng nhiên ngày ấy, thật đột ngột! Như con đường riêng của mỗi người đã định trước, cậu đi theo con đường của riêng cậu, rồi bỏ mặc tớ bơ vơ nơi Hà Nội lạnh lẽo đầy chông gai này. Để rồi ai đó lại xao xuyến khi thấy bóng dáng ai trên đường phố giống cậu rồi lại thấy hụt hẫng, tự cười bản thân mình thật ngốc nghếch, rồi tự thương bản thân mình; để rồi trong mùa đông lạnh giá này, không còn ai mua thuốc cảm cúm cho tớ, không còn ai ném cho tớ đôi gang tay tớ quên mang khi về học cùng nhau. Tớ thấy cảm xúc mình thật giống như lời bài hát:
"Mùa đông là quá lạnh để có thể quên anh
Sự thật là em vẫn nhớ anh bất kể đêm ngày
Cứ chỉ mong, những ngày qua
Chỉ là cơn mơ đến lúc thức giấc, chỉ vậy thôi"
Cậu học trường quân sự, bị cấm trại, chẳng dùng điện thoại nữa. Chẳng còn liên lạc từ đó nữa, nhưng tớ vẫn nhớ lời cậu: "Rồi sẽ gặp lại!". Rồi tớ vẫn sẽ nhớ cậu, nhớ từng cái cốc đầu khi tớ không hiểu lời cậu giảng bài, từng lời trêu chọc khi cùng nô đùa, từng lời động viên an ủi khi tớ buồn...Và tớ tin tuyệt đối vào con người ấy. Mùa đông năm nay vẫn lạnh, nhưng tớ sẽ tự sưởi ấm cho bản thân, để rồi sau này gặp lại, tớ sẽ cho cậu thấy một con người khác mà cậu chưa từng thấy
Cuối cùng, tớ cám ơn cậu nhé, người con trai đầu tiên mà tớ thương nhớ !!!
ynew~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top