Mở Đầu
"Em đã nói với anh rồi, con bé này tại sao lại ở nhà mình được cơ chứ?."
Tại một ngôi nhà ở vùng ngoại ô của một thành phố, một cặp vợ chồng đứng tuổi đang tranh cãi với nhau vì một đứa trẻ đang ở trong nhà của họ.
Vì tiếng cãi nhau to lớn mà đứa bé trông có vẻ rất sợ sệt mà chỉ biết ôm tai lại rồi ngồi nép mình trong một góc của chiếc sofa, trong khi mắt thì đang rơm rớm nước mắt như muốn khóc to lên lúc nào không hay.
Người chồng nhăn mặt một hồi rồi sau đó lớn tiếng trả lời lại ngay sau đó.
"Bên cảnh sát họ bảo cô nhi viện bên đó đã quá tải rồi nên bắt buộc phải gửi nó về, bộ cô nghĩ tôi muốn thứ 'đó' ở đây lắm hay sao? "
Ông mặt nổi đầy gân xanh vừa nói vừa chỉ tay về phía đứa trẻ tội nghiệp đó.
"Nhưng chắc gì 'nó' là con của Ryuki được cơ chứ?"
"Nếu bà muốn thì cứ tự mà đi xem lấy, tôi không thích nói nhiều!"
Nói xong ông lấy một xấp tài liệu từ trong chiếc cặp công sở của mình ra rồi đập lên bàn một cách thô bạo.
Âm thanh tiếp xúc giữa tài liệu và mặt bàn va vào nhau tạo thành một tiếng nổ lớn, và nó như là một ngòi thuốc nổ làm cho đứa bé bắt đầu khóc lớn sau khi phải ngồi chịu đựng từ đầu cuộc cãi vã đến bây giờ.
"MÀY CÓ IM ĐI ĐƯỢC KHÔNG HẢ??"
Người vợ cầm xấp tài liệu lên tay và giơ lên cao dọa dánh, đứa trẻ như theo phản xạ đưa tay lên che đầu của mình trong khi cố nén lại những giọt nước mắt đang chảy đầy trên mặt của mình.
Như thể sợ hãi một phần vì đang ở một nơi lạ lẫm lại vừa bị dọa dẫm thế này, đối với một đứa trẻ thì điều này như một chốn địa ngục cho một tâm hồn còn mới chớm nở như thế!!
CẠCH
Tiếng mở cửa bất ngờ sau đó cắt ngang cơn giận dữ tột độ của người phụ nữ.
Một chàng trai cao ráo sở hữu một khuôn mặt trái xoan thanh tú xuất hiện ngay giữa bầu không khí đang cực kỳ u ám trong căn phòng khách nhỏ này.
Trên tay cậu đang cầm một túi nilong đang đừng khá nhiều đồ, trong đấy chỉ toàn những loại gia vị đồ ăn, đồ hộp và một số đồ thực phẩm khác.
Người chồng đánh mắt qua nhìn người con trai của họ đang đứng đó rồi lạnh lùng thở dài nhìn sang hướng người vợ như đang muốn nói một thứ gì đó.
"Mua gì mà tận giờ này mới về?"
Người vợ hạ tập tài liệu xuống rồi ngồi xuống ngay sát bên chồng của mình
.
Chàng trai nghe câu hỏi của mẹ mình định thần trả lời lại ngay lập tức, nhưng lại để ý một cô bé nước mắt nước mũi giàn giụa đang ngồi khúm núm trong một góc sofa mà trong lòng chợt đầy thắc mắc.
"Chỗ siêu thị gần nhà họ chưa nhập vài loại gia vị mẹ cần nên con phải đi xa hơn để tìm mua."Nói xong chàng trai đặt tạm chiếc túi nilong xuống dưới đất rồi tiến lại gần đứa trẻ.
Thấy có người lại gần, đứa bé như muốn cúi đầu xuống muốn khóc thêm một lần nữa. Nhưng lại không hiểu sao người thanh niên trước mặt lại tỏa ra một bầu không khí dễ chịu như vậy, khác hoàn toàn so với hai người kia!
Để cho cô bé không phải hoảng sợ, cậu nở một nụ cười dịu dàng với đứa trẻ rồi cúi nhẹ người xuống.
"Anh ngồi cạnh bé được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top