Chương 7: Hôn chỗ này là được rồi!!
"Thật tình, sao cậu lại cứ để con đó trèo đầu cưỡi cổ quài thế. Mình nhìn mà còn thấy tức trong cái lồng ngực á."
Những tiếng càu nhàu phần đang ghen tị có một chút đáng yêu đang vang vọng trong căn phòng nhỏ chứa đầy kệ sách xen lẫn vài bộ dụng cụ thể thao đã sờn cũ.
"Thôi mà để ý làm gì, dù sao cũng là cấp cuối rồi nên về sau cũng có gặp lại nữa đâu mà."
Ryuki vừa nói trong khi đặt chiếc khăn lót sàn xuống dưới và trải đều ra.
Hiện giờ đang là lúc nghỉ giữa trưa, Mei và Ryuki có hẹn ăn trưa cùng nhau nên sau khi chuông reo thì họ cùng nhau rời lớp học và đến căn phòng mà hai người hay ăn trưa cùng nhau gần ba năm cao trung.
Vì nơi này nằm tách biệt với khu nhà học nên cũng chẳng có ai đến đây trừ khi mang vác vài ba đồ dùng hết hạn qua để cất.
"Cậu thì lúc nào chả vậy, hiền lành hết cả phần thiên hạ rồi để tụi nó cười vào đầu cho."
"Lớp trường mà cứ mắng nữa thì tớ đói bụng mà xỉu tại đây mất..."
Cậu vừa nói vừa vỗ sang cái bụng của mình rồi trưng ra bộ mặt đáng thương với cô bạn Mei đang hơi có phần nóng giận kia. Thấy Ryuki đang đánh trống lảng sang việc khác thì cô lúc đó định nói thêm gì đấy nhưng đã dừng lại rồi ngồi ngay sát bên cạnh cậu với khuôn mặt có tí hờn dỗi.
Sau khi đã bày biện tất cả món ăn từ trong chiếc túi ăn trưa mà Mei mang theo thì nó cũng đã phủ kín gần như hoàn toàn chiếc khăn trải này. Nào là cơm rong biển, gà chiên bột, bạch tuột nướng,... cùng với một hộp nhỏ rau củ để ăn kèm.
Bữa ăn trưa này đối với những học sinh khác thì đúng là thiên đường ẩm thực, nhưng đối với Ryuki thì đây là điều bình thường mà Mei sẽ chuẩn bị khi hai người ăn cùng nhau. Chứng tỏ cô nàng này luôn dành một sự quan tâm và đãi ngộ đặc biệt không hề nhỏ với cậu.
"Mời mọi người ăn cơmmmm."
Mei cùng Ryuki bắt đầu dùng bữa sau đó.
Đưa một miếng gà vào miệng và tiếng giòn tan từ phần bột giòn tan hòa quyện cùng nước sốt chua ngọt, là thứ mà cậu sẽ ưu tiên ăn trước vì nếu để lâu bên ngoài thì sẽ mất đi độ giòn của món ăn.
Mei hiện tại đang ở một mình gần hai năm nên tất cả những việc ăn uống dọn dẹp trong nhà thì đều phải tự đi mà làm lấy, lâu dần thì cũng thành thói quen. Mỗi sáng cô nàng đều thức dậy sớm đi tới khu chợ gần đó để lựa những món đồ tươi ngon và chuẩn bị đồ ăn cho cả ngày.
"Lâu rồi chưa ăn lại nên mình thấy mới lạ ghê á."
"Thế thì ăn nhiều vào một tí đi..."
Nói xong cô nàng gắp thêm vài miếng gà bỏ vào hộp cơm của Ryuki.
"Cảm ơn lớp trưởng."
Nhìn Ryuki ăn một cách ngon lành, trong lòng cô cũng thầm nghĩ vui mừng vì điều đó rồi dùng bữa chung với cậu.
Một thời ngắn trôi qua thì họ cũng đã hoàn thành xong bữa ăn chất lượng và đang uống nước nghỉ ngơi để xuống đồ ăn. Sau khi đã dọn dẹp lại những hộp đồ ăn, hai người ngồi tựa vào chiếc giá sách ngay sau lưng trong khi bờ vai hai bên đều chạm nhau.
Người lên tiếng đầu tiên phá vỡ sự im lặng là lớp trưởng Mei.
"Bữa học nhóm hôm thứ bảy tớ định sẽ tỏ tình lại với cậu, nhưng ngặt nỗi cậu lại bận mới xui cơ chứ!!"
Ryuki biết rằng việc cô nàng thích mình là thật sự, những năm tháng học đường trải qua thì lâu dần cũng thấm nên việc Mei muốn tiến lên thêm một bước trong chuyện tình cảm này dẫu sao cũng là điều bình thường.
Cô tuy là một thiếu nữ với vẻ bề ngoài có phần hơi nghiêm túc nhưng sâu bên trong cũng chỉ là một cô gái muốn tìm một chàng hoàng tử cho mình mà thôi.
Thấy cậu vẫn ngồi đó mà mặt vẫn không biến sắc gì, Mei cũng đành thở dài buồn bã mà tựa đầu vào vai Ryuki. Tuy nhiều lần bị người đó nói rằng sẽ suy nghĩ thêm nhưng cho đến giờ thì mối quan hệ đó vẫn chỉ giữ ở mức tình bạn.
"Nghĩ lại cũng đúng, tuy là con trai nhưng nhan sắc cậu thì thuộc hàng hiếm được bao cô gái yêu thích. Còn mình cũng chỉ là một đứa con gái chả có gì cả... đã vậy dung mạo còn ở mức tầm thường, có khi ở mức trung bình ấy chứ"
"..."
Ryuki sau khi nghe những lời bộc bạch của cô gái đang tựa bên vai mình mà không khỏi mím môi chịu đựng, vài phút trôi qua thì cậu cũng mở khuôn miệng đang đóng chặt kia rồi trả lời.
"Cậu thật sự thấy ổn với việc hẹn hò với mình à lớp trưởng?"
"Hoàn toàn không vấn đề gì cả."
"K-kể cả việc mình không còn..."
"Tớ không quan tâm chuyện cậu còn lần đầu hay là không, Ryuki của hiện tại mới là thứ quan trọng nhất với tớ bây giờ!!"
Mei đừng dậy ngay sau đó rồi thuyết giảng đủ loại lý do vì sao cô lại muốn theo đuổi Ryuki. Không phải thương hại hay gì cả mà chỉ đơn giản là cô yêu cái tính ngây thơ và vị tha, một chất rất riêng mà chỉ có mỗi cậu sở hữu.
Trong đầu của chàng trai ngay tại thời điểm đó bắt đầu nhảy số lung tung mà chưa biết trả lời lại sao cho hợp lý.
"Việc mình muốn hẹn hò Ryu là thật lòng, cho nên..."
"Được rồi, được rồi, tớ hiểu rồi mà!!"
Ryuki sau khi ngượng chín mặt mà không chịu nổi nữa lên tiếng trả lời ngay sau đó. Cậu biết mình cũng đã phần nào thích thầm cô nàng từ vài năm trước nhưng lại không biết chính xác là lúc nào, mà chỉ biết rằng thời gian cứ trôi thì niềm tin cậu dành cho Mei càng ngày càng lớn lên dần theo.
Nhưng cũng vì sợ cô bạn của mình sẽ gặp những lời đồn thổi không hay về mình nên luôn giữ khoảng cách an toàn. Đặc biệt là Ryuki, người có một quá khứ đen tối không mấy tốt đẹp.
"T-thế nghĩa là cậu đồng ý đúng không??"
"Ừm, dù sao quen cậu thì cũng tốt hơn những người khác mà."
Các cô gái theo đuổi Ryuki từ trước cũng chỉ vì đam mê vẻ ngoài phi giới tính của cậu chứ cũng chẳng có ý định gì gọi là tốt đẹp cả.
Đôi mắt chính là cửa sổ tâm hồn phản ánh đúng bản chất thật ẩn giấu dưới lớp mặt nạ giả dối đó, vì vậy nên cậu cũng rất hạn chế bắt chuyện với những người như vậy để tránh mang thêm họa vào thân.
Chỉ riêng mỗi cô bạn học Rinko Mei, người đã nguyện đi cùng qua suốt bao năm tháng học đường mà chẳng mảy may đòi hỏi bất cứ thứ gì từ cậu.
"Cảm ơn cậu Ryuuuu..."
Sau khi nhận được lời đồng ý hẹn hò từ chàng trai cô đã thâm thích lâu nay, Mei vỡ òa trong niềm vui sướng rồi ôm chầm lấy Ryuki vào trong lòng.
Chỉ khi hai người ở cùng với nhau thì họ mới bộc lộ được bản chất thật của mình với nhau. Mei từ người có phần nghiêm túc với mọi việc ở ngoài nhưng khi tiếp xúc với Ryuki thì lại trái ngược lại hoàn toàn.
Quay lại với Ryuki, người đang hưởng thụ mùi thơm cơ thể cùng với đặc quyền hưởng thụ sự mềm mại của bộ ngực ở mức trung bình khá đó của cô qua lớp áo mỏng trắng tinh đó. Cậu không kháng cự gì mà cũng đưa tay ra ôm sau lưng cô gái và cứ để mọi chuyện cứ thế mà tiếp diễn.
Vài phút trôi qua thì hai người họ cũng tách nhau ra và ngối đối diện với nhau trong khi mắt cả hai có đang lảng tránh đối phương một chút.
"Có lẽ giờ chúng ta nên đổi cách xưng hô nhỉ lớp trưởng."
Ryuki gãi má ngượng ngùng nói với cô bạn gái đang đan tay vào nhau như chờ đợi cậu mở lời trước.
"Ư-ừm..."
Cô nàng chỉ gật đầu nhẹ như để che đi đôi má đang ửng hồng đó với Ryuki.
"Anh yêu em, Mei."
"..."
Có lẽ bây giờ Ryuki đang tưởng tượng nhưng đầu và tai cô bạn gái Mei của mình bắt đầu có khói trắng bốc ra nghi ngút trong không khí. Người cô gái thì khẽ run nhẹ lên vài lần, chàng trai ngồi đối diện không khỏi lo lắng nên liền hỏi ngay sau đó.
"Em không thích à, hay..."
"Không, không, khôngggg... em cực kì thích là đằng khác cơ."
Sau câu nói đó thì cô nàng thu hai chân lại và cố tránh ánh nhìn của cậu.
"E-em có thể hôn anh được chứ..."
Người con gái đó nói vừa đủ nghe trong khi ngại ngùng không dám nhìn thẳng mặt Ryuki mà nói chuyện. Dù gì thì cô cũng giống như bao cô bạn gái khác thôi, đều được muốn gần gũi với người mình yêu, và làm những chuyện chỉ có những cặp đôi mới có thể làm.
Chưa kể Ryuki cũng là người đã từng trải khi xưa nên cô gái đó không muốn thua người đó nên cũng nói đã dốc hết can đảm để nói ra câu đó rồi.
"Được."
Chàng trai thì cũng suy nghĩ một hồi sau đó liền gật đầu đồng ý. Cậu biết Mei muốn quen cậu không phải vì mục đích xấu xa hay lợi dụng gì cả, nên việc đáp ứng nhu cầu đó của bạn gái là điều hiển nhiên thôi.
"V-vậy em xin phép."
Cô sau đó thoát khỏi trạng thái ngồi ôm gối chân rồi dần dần tiến về khuôn mặt thanh tú trắng tinh pha lẫn chút ửng hồng vì hơi nóng. Mei đặt hai tay lên vai cậu rồi nhắm mắt đưa đôi môi nhỏ nhắn đó đến gần hơn, đây cũng là nụ hôn đầu tiên của cô nên có hơi lúng túng là điều không thể tránh khỏi.
Ryuki là một người khá thụ động trong chuyện tình cảm cho nên Mei cũng hiểu được phần nào, nếu mình không phải là người chủ động thì coi như mối tình này gần như là bỏ. Nên đành liều mình mở lời còn hơn là ngậm ngùi đi sau đuôi người ta cả đời.
Hai người sau đó đều cảm nhận thấy hơi ấm của phía đối phương đang tới gần nhau hơn, đến nỗi chỉ cách nhau vài centimét là nụ hôn đầu giữa hai người đã xảy ra rồi.
Nhưng bỗng dưng môi của Mei bị chặn lại bởi một thứ gì đó.
"Ơ, anh sao thế..."
Khi mở mắt ra thì cô nàng thấy người bạn trai của mình đang lấy tay chặn lại nụ hôn của cô trong khi mặt thì không dám nhìn thẳng mà chỉ biết tránh né sang một bên.
"C-Chỉ là anh nghĩ như vậy có hơi nhanh,... nên em hôn chỗ này trước là được rồi."
Ryuki lấy đôi tay đang chặn ngay môi của Mei và sau đó chỉ vào một bên má của mình. Cậu biết là bản thân mình không nên đốt cháy thời gian và chiều cô bạn gái Mei quá, nếu không thì sẽ rất mau chán rồi dẫn đến mối quan hệ này tiến vào ngõ cụt.
Thà chậm mà chắc thì còn hơn.
"Keo kiệt!!"
Cô bạn gái của cậu lúc này có hơi phồng má hờn dỗi và không hài lòng, nhưng rồi cũng phải chấp nhận yêu cầu từ Ryuki. Nghĩ kỹ lại thì cô cũng hiểu được phần nào lý do mà cậu chưa muốn làm việc đó sớm như vậy, cô cũng trách thầm bản thân vì đã có hơi thái quá trong chuyện lúc nãy.
Đôi môi của cô cuối cùng cũng chạm vào bên má mềm mại của Ryuki mà không khỏi có hơi ghen tị vì dung mạo có phần đặc biệt của cậu. Đã sở hữu một làn da trắng mịn búng ra sữa biết bao cô gái trẻ thèm muốn mà tính cách lại còn hiền lành vị tha, đúng chất của một vị thánh sống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top