Chương 4: Mẹ con đang ở nơi xa lắm!!

 Sau cuộc gặp mặt với hiệu trưởng trường mẫu giáo mà Alice sắp tới sẽ theo học

Ryuki dẫn cô bé đi đến khu trung tâm thương mại cách đó bốn dãy nhà để mua một vài đồ dùng cá nhân cho ALice. Hai người họ cùng nhau đan tay đi bộ qua những con phố tấp nập trong khi thu hút rất nhiều ánh nhìn từ người đi đường.


Cửa hàng quần áo là nơi cậu ghé đến đầu tiên, những bộ đồ mà Alice mang đến đều là những thứ đều đã qua sử dụng và một số cái đã bị bung chỉ và lủng li ti vài chỗ. Nên mua quần áo mới là lựa chọn ưu tiên hàng đầu của Ryuki ngay bây giờ.


Những nữ nhân viên khi thấy có khách hàng đến thì đều chỉnh đốn lại trang phục của mình rồi tiếp cận hai người. Một nữ nhân viên nhanh chân hơn những người còn lại liền chạy đến bắt 

chuyện trước.


"Chào mừng quý khách, tôi có thể giúp được gì ạ!"


"Phiền chị chọn vài bộ quần áo cho con của em, tiền bạc không thành vấn đề đâu ạ."

Lúc đầu nữ nhân viên có hơi nhìn say đắm vào ngoại hình hoàn hảo của Ryuki, mà quên rằng bản thân đang có hành động hơi thô lỗ với khách hàng.

Các nữ nhân viên còn lại không khỏi đưa cho cô một ánh nhìn đầy ghen tị khi được cậu ủy thác.


"M-mời hai người đi theo tôi."


Ryuki nắm tay Alice rồi đi theo sự chỉ dẫn của nhân viên và đi đến gian hàng của các bé gái. Tại đây có đủ loại từ áo, quần, váy... cho đến cả những chiếc quần 'con' nhỏ in hình những con vật dễ thương.


Nữ nhân viên sau đó liền kiểm tra các số đo của Alice rồi nhanh tay lựa chọn những bộ trang phục hợp thời nhất với độ tuổi cô bé. Cậu thì đang ngồi ở hàng ghế đợi trong khi đợi Alice thử đồ.

Những lời bàn tán xầm xì từ quầy thu ngân và những người đang lựa đồ ở gần đó cứ vang vảng khắp cả cửa hàng....

"Ê, sao mày không thử lại bắt chuyện với anh ấy thử đi."


"Mày có bị gì không đấy?, nhìn kiểu gì cũng là người có vợ con rồi mà!"

...

"Lát nữa tính tiền cho anh ấy xong, tao có nên xin số điện thoại luôn không nhỉ!"


"Nếu mày muốn bị dính khiếu nại thì cứ làm đi, ai cản đâu??"

"Chưa kể bản mặt mày như thế kia mà đòi đi đập chậu cướp hoa à?... Mơ đi em yêu!"

...


Ryuki ngồi gần đó tuy tay thì đang bấm điện thoại nhưng tai thì vẫn nghe rõ mồn một các cuộc nói chuyện đó, những chuyện như vậy thì đối với cậu thì là điều hết sức bình thường. Thậm chí Ryuki còn phải hứng chịu những câu nói có phần hết sức thô thiển hơn thế nhiều khi ở trên trường.

Trong khi khẽ thở dài vì phải lắng nghe những lời bàn tán đó, thì một giọng nói nhỏ nhắn mang cậu về với thực tại.

"Bố ơi, bố làm sao vậy?"

Trong thoáng chốc, Alice người đã thử xong một bộ váy thủy thủ một mảnh trắng tinh xuất hiện trước mặt cậu. Cùng với một chiếc tất đen cao đến đầu gối và phụ kiện kèm theo là chiếc túi đeo chéo hình con gấu nhìn trông rất dễ thương.

Thấy bố mình giờ đang thể hiện ra một khuôn mặt chán chường và buồn bã, cô bé không khỏi thắc mắc mà dùng hai tay chạm nhẹ vào hai bên má của Ryuki. Hơi ấm từ đôi bàn tay nhỏ bé của Alice dần dần làm dịu đi cảm xúc tiêu cực trong lòng của cậu.


"Alice thay đồ xong rồi đó à, để bố nhìn xem nào..."


"Bố chưa trả lời câu hỏi của Alice mà!"

Cô bé lắc đầu như thể hiện sự không đồng ý với câu nói của Ryuki, đây là lần đầu tiên cô bé thấy bố mình trưng ra nét mặt buồn như vậy.

Nhìn thấy đôi mắt có phần hơi nghiêm túc của Alice, cậu cũng chẳng thể nào nói sự thật ra được mà chỉ đành phải ngậm ngùi nói dối với cô bé. Dẫu sao nếu điều đó không có hại thì Ryuki vẫn sẽ lựa chọn dùng nó.

"Hì hì, do Alice thay đồ lâu nên bố hơi nhớ con ấy mà!"

Cậu cười nhẹ rồi trả lời ngày sau đó.


"Thế thì Alice xin lỗi bố ạ."


"Đừng xin lỗi trong khi con không làm gì sai cả hiểu chưa?"

Nói xong Ryuki búng nhẹ vào trán của Alice mà dặn dò, cô bé nghiêng đầu của mình rồi gật gật như đã hiểu ý. Một màu hường ngọt ngào tỏa ra từ hai bố con họ mà không khỏi làm cho những người ở gần có hơi ghen tị về mối quan hệ đó.

Một hồi sau, Alice quay lại phòng thử đồ và thay thêm một vài bộ đồ để cho cậu xem thử. Nhưng tất cả những thứ mà cô bé mặc lên người đều xinh đẹp và hợp thời một cách kỳ, cũng có thể là do nhờ sỡ hữu một khuôn mặt có phần đặc biệt giống bố mình.

"Của mình tổng cộng hết 10500 yên, quý khách muốn trả bằng tiền mặt hay thẻ ạ?"

Hai mươi phút sau thì hai bố con Ryuki cũng đã chọn xong những bộ quần áo mà họ thấy là ưng ý nhất, rồi ra quầy thu ngân để tính tiền.

"Dạ tiền mặt ạ."

Nữ nhân viên khi nhận tiền và thối lại tiền thừa, thì đều cố ý tranh thủ cơ hội sờ lấy mu bàn tay của cậu, với một khuôn mặt thể hiện sự thèm khát ẩn giấu dưới lớp khẩu trang. Mắt thì cứ liên tục dán vào thân hình mảnh mai tựa nhẹ lông tơ đó.

Ryuki biết đối phương đang có những hành động quấy rối và khiếm nhã đối với mình nhưng đã cho qua chuyện, vì không muốn gây thêm rắc rối nào do Alice đang ngay ở đây.Khi thấy hai bố con họ đã rời đi thì những nữ nhân viên có mặt trong cửa hàng lúc đó tụm lại nói chuyện với nhau.

"Uầy, tay của cha đó mềm cực tụi mày ơi. Nhìn cứ như là tay con gái ấy."

"Tao ghen tị với con vợ của ảnh ghê... Ước gì tao được húp thử một lần nhỉ!!"

"Cuộc đời nó bất công với mấy đứa dưới đáy xã hội như tụi mình mà, nên cố gắng mà chịu đựng đi mấy bé ơi."

Ryuki và Alice sau khi rời cửa hàng thì có ghé qua bên khu đồ dùng tiện lợi ngay trong tầng đó để mua thêm một số vật dụng cho cô bé. Danh sách những thứ cần mua thì đều được cậu lên kế hoạch từ trước cho nên chỉ cần lấy và bỏ vào giỏ xách.

Tất cả những thứ đồ khi mua xong và cả áo quần của Alice, thì Ryuki đã gửi qua cho bên giao hàng của khu trung tâm thương mại để họ chuyển đến tận nhà.

Tổng chi tiêu thiệt hại thì cũng gần ngang ngửa với lượng tiền mua đồ cho cô bé, nhưng vẫn còn dư chán so với số dư hiện tại của cậu trong ngân hàng.

Bất chợt Alice giật nhẹ áo của Ryuki.

"Bố ơi, Alice đói bụng."

Sau khi kí gửi hàng xong thì cũng đã quá giờ ăn trưa ba mươi phút. Cô bé vì di chuyển liên tục từ sáng đến giờ thì cũng đã đói meo.

"Vậy hai bố con mình cùng đi ăn trưa nha!"

"Dạ."

Bố con họ nắm tay nhau đi xuống tầng trệt nơi có rất nhiều hàng ăn, từ những nhà hàng nổi tiếng cho đến những của hàng theo trend trên mạng xã hội. Mọi thứ đều được đặt tại đây, nơi có lưu lượng người qua lại rất đông thì sẽ rất dễ hút khách và dễ dàng tạo ra nguồn doanh thu liên tục.

Lựa chọn các cửa hàng không có đồ chiên và dầu mỡ là ưu tiên hàng đầu, lý do Ryuki không thích vì đơn giản nó sẽ không tốt cho sức khỏe cho Alice.

Một hồi sau khi đi rảo xung quanh thì quyết định của cậu là vào cửa hàng cơm trộn Hàn Quốc. Ryuki và lớp trưởng Mei cũng thường xuyên ghé qua nơi này vào những lúc tan học về vì đồ ăn ở đây thật sự rất ngon mà giá cả lại còn phải chăng nữa.

Sau khi ổn định chỗ ngồi và gọi món, không lâu sau thì những thức ăn cũng đã được mang lên. Alice với một thân hình nhỏ bé đấy mà lại có thể ăn một phần cơm trộn người lớn, chưa kể còn tống luôn cả một dĩa kimbap cuộn vào bụng mà không có một chút khó khăn gì.

"Đứa nhỏ này ăn khỏe thật đấy!!"

"Nhìn nó ăn thôi mà tôi cũng thấy thèm ghê!!"

Những người ở đó đều gật đầu, vỗ tay trầm trồ khán phục tài ăn uống của cô bé. Cuối cùng vì có ấn tượng đặc biệt với Alice mà cửa hàng đã quyết định giảm hai mươi phần trăm cho bữa ăn của hai người.

Ryuki thì thầm nghĩ mình sẽ tiết kiệm được một số tiền không nhỏ khi mang theo Alice khi đi ăn ở bên ngoài. Rồi cậu sau đó dắt cô bé đi tới khu Game Center để chơi những trò chơi thùng cổ điển và nhà banh dành cho trẻ em.

Trải qua một ngày dài thấm mệt nhưng lại tràn đầy tiếng cười thì cũng đã đến lúc họ phải trở về. Đến khi mặt trời sắp đi xuống núi thì họ đã tới nơi, nhưng bên trong nhà vẫn còn là một màu đen của bóng tối. Chứng tỏ bố mẹ Ryuki vẫn còn chưa về, kể từ lúc xảy ra vụ việc đó thì tần suất ở nhà của họ giảm đến mức đôi lúc không về trong mấy ngày liền.

"Về tới nhà rồiiii."

Nhưng giờ đây mọi thứ đã khác khi Ryuki, người luôn sống trong sự cô độc trong căn nhà này đã chào đón sự xuất hiện của thành viên mới là Alice.

"Con mệt lắm hả?"

Vừa mới vào nhà thì cô bé đã chạy ngay tới phòng khách rồi phi một mạch lên ghế sofa mà nằm nghỉ, thấy vậy cậu liền rót một cốc nước mát trong tủ lạnh rồi đặt lên bàn. Alice cũng cảm giác hơi khát sau quãng thời gian ngồi trên tàu nên đã tu một mạch cạn sạch ly nước rồi gật đầu của mình.

Ryuki ngồi ngay bên cạnh cũng không khỏi có hơi xót trong lòng vì phải mang cô bé đi ra ngoài lâu như thế, nhưng cũng không còn cách nào khác vì nếu để Alice ở nhà một mình thì lại không có ai chăm sóc.

"Vậy để bố chuẩn bị nước nóng cho con nha."

"Bố tắm cùng với Alice được không vậy bố?"

Thấy cậu đang còn có hơi bối rối do câu trả lời vừa rồi, thì Alice bắt đầu sử dụng vẻ mặt đáng thương của mình như để năn nỉ đồng ý. Ryuki không còn cách nào khác mà giơ hai tay lên như đầu hàng mà chấp nhận.

"Rồi rồi... Vậy cùng nhau đi nào."

"Yayyyyy."

Nói xong cậu bế Alice vào phòng tắm.

Sau khi đã chắc chắn nước trong bồn đang ở một nhiệt độ ấm vừa phải để không gây nguy hiểm gì cho Alice thì mới yên tâm mà sử dụng. Cậu cũng dùng máy xông hơi có sẵn trong nhà tắm để tạo ra một mùi hương hoa nhài dễ chịu, thứ có thể làm xua tan đi những thứ mệt nhọc và tạo ra một bầu không khí thoải mái cho hai bố con.

Cô bé ngồi trong lòng Ryuki trong khi đang chơi với những con vịt cao su đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước rồi bất ngờ quay lại hỏi.

"Bố ơi, mẹ của Alice đang ở đâu vậy ạ!!"

Lý do câu hỏi này hiện lên trong đầu Alice bởi vì những con vịt đồ chơi đó là một gia đình. Có hai con lớn tượng trưng cho bố và mẹ, những con vịt nhỏ còn lại là con của chúng.

Cũng phải thôi, vì đã ở trong cô nhi viện một thời gian dài nên khi tò mò hỏi về bố mẹ của mình thì những người lớn ở đó đều làm lơ cô bé. Cho đến khi gặp lại bố mình, một niềm hi vọng nhỏ nhoi về người mẹ còn lại cũng bắt đầu nhen nhóm trong lòng.

"Mẹ ALice thì đang ở một nơi xa lắm luôn á... Nhưng con sẽ gặp lại nhanh thôi."

Ryuki lấy ngón tay chạm nhẹ vào đầu mũi của Alice.

Vì đã biết tài năng nhìn khuôn mặt mà đoán cảm xúc của cô bé mà Ryuki, giờ đây đã phải bắt đầu chuyển dần cảm xúc thật của mình vào sâu trong lòng. Trưng ra một khuôn mặt vui vẻ và bình thản mà cậu trả lời.

Mọi lời nói lẫn ánh mắt của bố mình đều được cô bé quan sát một cách tỉ mỉ, nhưng Alice nào có biết trong vẻ mặt đó. Những cảm xúc tiêu cực của cậu về người mẹ đang bị xáo trộn tung hết cả lên.

"Vậy ạ, thế bố có yêu mẹ nhiều không?"

Thêm một câu hỏi chí mạng nữa đến từ khuôn miệng nhỏ nhắn của Alice.Bây giờ nếu nói sự thật rằng cậu đã không còn yêu cô ấy thì không biết Alice sẽ có những cảm xúc tiêu cực gì nữa, khi mà tình cảm Ryuki dành cho Akane đã biến mất hoàn toàn sau phiên tòa định mệnh đó.

"Có chứ... Nhưng bố còn yêu con nhiều hơn nữa cơ nè."

Một câu trả lời nữa thật nữa nói dối, dù gì cô bé vẫn còn đang là một đứa trẻ thì vẫn không nên phải biết quá nhiều về quá khứ tăm tối của hai người họ. Nên cậu không còn cách nào khác phải trả lời như vậy.

Khi thấy cô bé định hỏi thêm thì Ryuki đã nhanh tay ôm lấy cô bé và lại dùng tiếp chiêu cù lét bằng sống mũi của mình, mà làm cho Alice cười một tràn rõ to trong nhà tắm.

"Nhột quá, nhột quá bố ơiiii."

"Những đứa trẻ tò mò thì phải bị phạt... nhận lấy này."

Những tiếng đùa giỡn của hai người đã vang vọng ra khắp cả căn nhà, nơi trước giờ chỉ có mỗi sự im lặng đến đáng sợ mà giờ đây đã tràn ngập tiếng cười đùa của Alice

Hai người sau đó cùng nhau sấy và chải tóc cho nhau khi đã tắm xong. Bữa tối sau đó cũng được Ryuki chuẩn bị, tuy chỉ là những món ăn đơn giản nhưng lại ngon không tưởng đối với Alice.

Dùng bữa tối xong thì người giao hàng của khu trung tâm thương mại cũng đã giao hàng đến nhà trong khi cậu đang rửa dọn chén bát trong bếp. Ryuki khi hoàn thành nốt việc đang dang dở, bắt đầu đi xắp xếp những thứ đồ dùng hằng ngày và dành một phần tủ đang còn trống của mình để chứa quần áo của cô bé.

"Bố ơi, bố lại ngủ cùng với Alice đi."

Khi thấy Ryuki đã làm xong việc, Alice đang nằm trên giường đã bắt đầu mè nheo vì không ngủ được. Thấy vậy cậu đi tắt đèn rồi nằm ngay cạnh, cô bé sau đó vui vẻ chui rúc vào trong ngực của Ryuki và bắt đầu thiếp đi.

Như vì đã tới giới hạn của sự chịu đựng qua một ngày dài mệt mỏi thì cô gái với thân hình nhỏ bé đấy đã chìm vào giấc ngủ say vài phút sau đó. Người bố của cô thì vẫn còn thức trong khi đang ngắm nhìn khuôn mặt ngây thơ đó.

Đột nhiên chiếc điện thoại trên bàn bắt đầu sáng đèn lên nhưng lại không có tiếng chuông, báo hiệu đang có người gọi đến. Ryuki có thói quen luôn để điện thoại ở chế độ rung vì không muốn gây ảnh hưởng tiếng ồn cho những người xung quanh.

Màn đêm trong căn phòng đột nhiên bị phá vỡ bởi ánh sáng phát ra từ chiếc điện thoại, nó liền thu hút sự chú ý của Ryuki còn đang thức ngay lúc đó.

Thấy vậy Ryuki nhẹ nhàng rời khỏi giường để không đánh thức Alice, rồi sau đó cầm điện thoại đi ra ngoài hành lang mới dám bắt máy.

"Alo, lớp trưởng đấy à... Có chuyện gì không mà sao cậu gọi trễ vậy!!"

"Tớ mới là người phải hỏi đấy, làm gì mà giờ mới chịu trả lời vậy hả?"

Giọng cô nàng khi đó có hơi bực bội.

Từ chiều đến giờ Mei đã gửi rất nhiều tin nhắn và gọi điện đến nhưng cậu đều không bắt máy. Không những thế cô còn có ý định là sẽ ghé sang nhà của Ryuki để thăm cậu, dù sao thì chỗ ở của hai người chỉ cách nhau tầm hai mươi phút đi bộ.

"Mà thôi bỏ đi, ngày mai tớ qua đấy đón cậu rồi cùng nhau đi học được không?"

Hai người họ thường xuyên đi học và về nhà cùng nhau xuyên suốt những năm tháng học cao trung, đến nỗi đều bị bạn bè trong trưởng tưởng rằng là đang hẹn hò ngầm.

Nhưng mà có điều mà Mei sẽ không biết rằng từ khi có Alice, sự chú ý và quan tâm của cậu nay đã dịch chuyển qua hẳn bên cô bé. Người mà từ khi này về sau sẽ là một mắt xích rất quan trọng trong cuộc đời của Ryuki.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top