Chương 38


Đêm hôm nay, sau khi tiếp tục dùng bữa tối ở bên ngoài cùng với Amaya thì họ đã quay trở lại căn nhà tối tăm không một bóng ai.

Vẫn như thường lệ, là cái chốn hiu quạnh chẳng mấy khi có người ở đó đợi hai bố con về sẵn. Nhưng khi thấy bếp núc và vài cái xoong chảo có tí xê dịch thì chắc hẳn bố mẹ cậu đêm qua hay trưa nay đã trở về nhà, rồi lại quay về bệnh viện để tiếp tục công việc.

Đó cũng lại là điều hết sức bình thường đối với Ryuki. Người đã trải qua biết bao năm tháng như vậy trong khoảng thời gian lúc trước, mà chẳng hề có ai bên cạnh để tâm sự giải bày ngoài Mei.

Nhưng chuyện còn quan trọng hơn là không biết ngày mai thì Mika sẽ giở trò gì thêm ở trên trường nữa. Bởi chuyện trưa nay vì thời gian có hạn cho nên may là cô ta chẳng có thể làm gì nhiều với cậu, và điều đó không có nghĩa là sẽ lần nào cũng có hiệu lực cả.

Bất chợt các hành động bạo lực đêm qua của cô ùa về trong đầu, làm cơ thể Ryuki có chợt run lên rồi mím môi mình lại.

"Bố ơi nóng quá."

Chàng trai bỗng giật nảy người mới để ý rằng chiếc máy sấy tóc cầm trên tay đang lại ở gần sát đầu của Alice quá, cho nên hơi nóng có làm cô bé hơi khó chịu.

"A... Bố xin lỗi. Con có sao không?"

"Dạ không."

Cậu vội liền tắt nó rồi đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc đen mượt vừa mới tắm xong kia. Cũng may là chàng trai lúc nãy đang bật chế độ sấy khô ở mức nhẹ, nên có vẻ là đã không có gì quá nghiệm trọng xảy ra cả.

Khẽ thở phào nhẹ nhõm, Ryuki liền dọn dẹp lại mọi thứ trong phòng tắm lại một cách ngăn nắp rồi cùng đứa trẻ rời khỏi đây mà trở về phòng ngủ.

Bây giờ cũng đã gần chín giờ đêm rồi. Đối với Alice thì khung giờ này là phải bắt buộc lên giường để mà ngủ rồi.

"Bố lại đây ngủ với Alice đi."

Đứa trẻ ngồi trên giường liền vỗ bành bạch vào nơi cậu hay nằm. Dẫu sao hôm qua là đêm đầu tiên cô bé ngủ trước mà chẳng có bố mình kề bên, cho nên bây giờ liền không khỏi giấu đi niềm hưng phấn kia.

"Rồi rồi, đợi bố một xí."

Cậu vừa nói vừa chỉnh lại nhiệt độ điều hòa và độ hút ẩm không khí, bật máy lọc không khí... sau hàng loạt công đoạn thì mới chịu quay trở lại giường.

Chỉ mới đặt người lên chiếc nệm trắng thì cả thân thể của đứa trẻ đã lao đến ôm chầm lấy cậu, rồi cả hai cùng nằm xuống. Chỉnh lại mái tóc cô con gái, Ryuki hôn nhẹ lên vành trán rộng trắng tinh đó rồi mỉm cười.

"Hì hì."

Cô bé lúc nhận được sự ôm ấp nồng nhiệt của bố thì liền nở một nụ cười tươi tắn rồi rúc vào lồng ngực chàng trai.

Ryuki sau đó cẩn thận đắp chăn lên người cô con gái rồi lấy tay vỗ nhẹ tấm lưng nhỏ bé kia để ru ngủ. Đã thế cậu còn ngân nga một bài hát không lời hết sức dễ chịu bằng chất giọng trầm ấm của mình.

Chỉ sau một lúc, hơi thở nhẹ nhàng phả đều vào lồng ngực chàng trai.

'Alice ngủ rồi à."

Dù sao ngày mai cũng chỉ toàn tiết tự học, ôn tập và không có mấy môn kiểm tra. Cậu cũng định thần chợp mắt ngủ luôn nhưng lại chẳng hề tài nào vào giấc được.

Ryuki khẽ di chuyển đôi tay nhỏ nhắn đang nắm hờ lấy chiếc áo, rồi gỡ nhẹ nhàng ra. Kể cả lúc di chuyển cái thân thể ra khỏi giường cũng vậy, mọi thứ đều phải một cách hết sức cẩn thận để không đánh thức cô bé giữa chừng.

Thầm nghĩ nếu như không ngủ được thì cứ chuẩn bị cặp xách đồ dùng cho đứa trẻ ngày mai đi học trước cũng được. Cứ thế, Ryuki làm những việc đó trong im lặng mà chỉ nhờ vào ánh đèn ngủ vàng le lói trên tường.

'À quên, tủ lạnh ở dưới hết đồ ăn rồi.'

Đang bỏ vài bịch bánh quy nhỏ vào trong cặp để phòng trường hợp đứa nhỏ đói để có mà ăn, thì chàng trai liền chợt nhớ ra.

'Chắc giờ đi mua luôn chứ không thì sáng chẳng có gì cho Alice ăn mất."

Ngay lập tức cậu lấy chiếc điện thoại, ví tiền trên bàn học và áo khoác gió trong tủ rồi rời khỏi phòng. Tất nhiên là lúc rời khỏi nhà thì chàng trai cũng không quên khóa trái cửa phòng lẫn cửa chính để đề phòng bất trắc.

Dù cho an ninh nơi này có đảm bảo đến đâu thì cũng không nên chủ quan mà ngó lơ mọi thứ được.

Ngoài trời giờ chỉ còn lại những ánh đèn đường vàng cùng với những con thiêu thân đang bay vờn xung quanh. Bầu trời thì đen kịt chẳng có tí ngôi sao sáng nào trên cao cả. Làn khói trắng trong phổi cậu bốc hơi ra bên ngoài có hơi se lạnh liên tục.

Trên đường giờ này chẳng còn bóng ai mà chỉ có vài ba chiếc xe tải mini của các công ty vận chuyển nào đó, thì vẫn còn hoạt động liên tục không ngừng nghỉ.

Băng qua vài khu phố nhỏ tầm hai mươi phút đi bộ. Một siêu thị mini hiện lên ở một góc đường, nơi có vài ba chiếc bàn ở ngoài trời để phục vụ các vị khách có thể ăn ở bên ngoài nếu muốn. Ở đây sẽ mở xuyên đêm cho nên sẽ giúp được phần lớn những người đi làm đêm, thì sẽ có thể tiện lợi ghé qua mà mua đồ.

"Chào mừng quý khách."

Nam nhân viên ở quầy thanh toán khi thấy có khách hàng bước vào thì liền cúi đầu chào như thường lệ.

Ryuki cũng gật nhẹ đầu để đáp lễ lại, rồi lấy chiếc giỏ đựng đồ màu xanh được chồng ngay ngắn gần cửa rồi đi vào bên trong.

'Mai nên nấu gì cho đứa nhỏ ăn ta?'

Đứng ngay tại quầy thịt tươi sống, cậu vắt tay lên trán mà suy nghĩ. Việc cô bé thích thịt là điều chẳng thể nào thay thế được. Nhưng nếu phải nấu sao cho thành một món ăn hoàn chỉnh có đầy đủ dưỡng chất mới là điều khó.

'Cháo thịt băm à? Không, nó đơn giản quá mà lại còn mau đói nữa.'

Vậy là món cháo đã loại trừ ra khỏi thực đơn ngày mai.

Nhìn vào phần thịt bò đang được giảm một nữa giá vào cuối ngày, vừa tiếc vừa chẳng biết nấu gì. Khi chợt đánh mắt qua quầy rau đã vơi gần một nữa kia, một tia ý tưởng hiện lên trong đầu cậu.

'Canh thịt bò đậu tương, cùng với cơm chiên trứng thì sao nhỉ? Nghe cũng không tồi chút nào.'

Quyết định bữa sáng ngày mai như vậy, cậu đưa tay lấy vài phần thịt bò đã được phân chia sẵn rồi đi sang quầy rau lấy thêm vài nguyên liệu phụ trợ cho món ăn.

Với lại Ryuki cũng chẳng quên ghé qua gian hàng bánh ngọt mà mua thêm vài thứ cho cô con gái bé bỏng của mình.

"Yaaaa, giờ này vẫn còn mấy thứ Kimbap à. Cứ tưởng là bị mấy bà cô lấy hết rồi chứ, may ghê."

Đi tới gian hàng đồ ăn nấu sẵn đã đóng gói, chàng trai không khỏi ngạc nhiên vẫn còn mấy thứ như cánh, đùi gà chiên, trứng luộc, kimbap thì vẫn còn khá nhiều dù đã gần nữa đêm rồi.

Tiện tay, cậu lấy mỗi thứ một ít để ngày mai cho cô bé ăn thêm cũng được. Dẫu sao sức ăn của một đứa trẻ bốn tuổi như Alice rất mạnh, là điều Ryuki chẳng thể chối cãi cả.

Cơ mà nhắc đến đồ ăn thì chàng trai lại nhớ về bữa trưa ngày mai, không biết là bản thân có nên làm cơm hộp mang đi không nhỉ? Ăn ké của cô bạn gái đến nay cũng đã lâu rồi mà chưa có hôm nào trả ơn lại, Ryuki lấy điện thoại ra để gọi nhằm hỏi cô nàng có muốn ăn đồ cậu nấu hay không!

Sau vài phút đổ chuông thì bên kia cũng bắt máy. Một giọng nói nữ tính quen thuộc được cất lên.

"Sao vậy anh? Gọi em chi á."

"À, anh định hỏi em đã nấu gì cho ngày mai chưa ấy mà. Do anh đang đi siêu thị nên nghĩ để mai nấu ăn trưa cho em cũng được."

"Thật á."

Giọng nói của cô nàng có hơi phấn khích to tiếng, mà không khỏi làm cậu phải đưa chiếc điện thoại ra xa tai một lúc vì hơi choáng. Cũng may là xung quanh đây chỉ lác đác vài người nên chắc chẳng ai để ý chuyện gì đang xảy ra ở đây đâu.

"Ừ, thật mà."

"Thế anh định nấu món gì vậy? Em định sáng sớm mai mới đi mua mấy đồ tươi để nấu cơ."

Thế mới thấy Mei hay thức dậy sớm để đi mua những thứ tươi ngon vào buổi sáng, chứng tỏ mức độ siêng năng, tháo vát công việc nội trợ của cô nàng là không thể bàn cãi được.

Đến đây cậu khẽ cười rồi trả lời.

"Bí mật, đợi mai em biết cũng chưa muộn mà."

Đầu dây bên kia thì có chút bất mãn nên giọng nói có hơi khác lúc nãy ít nhiều một tí.

"Xì, keo kiệt."

Ryuki biết Mei là một người dễ ăn, dễ ngủ... nói chung là quăng ở đâu cũng sinh tồn được cả. Chưa kể cô nàng lại sở hữu một kỹ năng nấu nướng thượng thừa chẳng kém cạnh gì những đầu bếp thực thụ ngoài đời cả.

"Ủa mà gần mười giờ rồi mà anh vẫn còn đi ra mua à?"

"À ừ, lúc nãy anh bận làm bài mà quên mất chưa đi mua thêm đồ ăn để cất tủ lạnh ấy mà."

Vế đầu thì có hơi sai sai nhưng nếu nói như vậy thì cũng chẳng có gì là quá đáng cả, miễn là mọi thứ đừng quá quá đáng là được.

"Vậy à. Thế thì anh mua cho lẹ đi, trời tối ngoài lạnh với nguy hiểm lắm."

"Ừm, anh biết rồi. Vậy mai gặp nha."

"Okii, lát anh ngủ ngon."

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi với người bạn gái đã kết thúc. Những thứ đồ trong chiếc giỏ trên tay cũng đã đầy ắp các thứ đồ dùng cho ngày mai, cho nên Ryuki đã quay trở ra quầy thanh toán.

Gặp lại người nam nhân viên lúc nãy, cậu lấy ra từng món đồ trong giỏ để thanh toán thì bỗng dưng có ai đó đang chọt nhẹ lưng cậu. Cảm thấy có gì đó nhột nhột qua lớp áo khoác gió mỏng cùng chiếc áo thun bên trong, chàng trai liền quay đầu lại nhìn.

"Yahoo, sao cậu lại ở đây giờ này á."

Một cô gái đội chiếc áo hoodie màu hồng có cặp tai mèo bên trên đứng ngay sau lưng Ryuki, liên tục vẫy tay chào cậu trong khi cũng cầm một chiếc giỏ đựng đồ trên tay.

"Chiko?"

"Đúng rùi, là cô bạn học Chiko siêu cấp dễ thương của cậu đây."

Nói xong, cô làm động tác chữ V nằm ngang rồi nháy mắt với cậu. Việc gặp bạn học cùng lớp ở đây không khỏi làm chàng trai có chút ngạc nhiên.

"Ryuki làm gì ở đây thế?"

"Tớ đi mua tí đồ ấy mà."

"Ah..."

Khi tất cả mọi thứ trong giỏ đã được quét mã và ra thành tiền. Nam nhân viên hỏi cậu muốn dùng thẻ hay tiền mặt thì Ryuki đã chọn dùng thẻ để cho tiện lợi, cũng bởi tiền mặt cậu mang theo chẳng hề đủ để trả cho hết cái đống thức ăn này.

Giờ thì đến lượt Chiko thanh toán nhưng cô nàng lại đẩy luôn chiếc giỏ đến cho nhân viên rồi quay sang bắt chuyện với cậu.

"Đợi tớ đi với."

Thấy anh chàng bạn học đang loay hoay cột túi nilong có chứa đầy đồ rồi như chuẩn bị rời đi, cô liền đưa tay ra vẫy vẫy ra hiệu cậu nán lại đây một chút.

Bên phía Ryuki thì cũng định thần mở lời tạm biệt cô bạn học rồi đi trước nhưng không thành công. Chàng trai thấy vậy liền gật đầu rồi đi ra bên ngoài đợi trước. Cơ mà nhà hai người chẳng biết có cùng đường hay không thì sao mà đi cùng được cơ chứ?!

Khẽ gãi nhẹ đầu khó hiểu thì bỗng nhiên một cảm giác lạnh buốt chạy khắp đôi má của cậu.

"Uwahhh..."

"Hì hì."

Thấy cậu bạn học giật nảy người thế kia, cô nàng năng động không khỏi cười phá lên mà thích thú với tình cảnh hiện giờ.

"Nè, cậu uống đi... cho á."

Dứt lời, cô nàng cắm chiếc ống hút nhỏ vài hộp sữa chua lên men nhỏ rồi đưa cho cậu.

Thật là giờ Ryuki chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, bỗng dưng đi mua đồ thì gặp Chiko rồi còn được tặng thêm thứ này nữa chứ.

"Sao thế, cậu hổng uống à?!"

"À ờ, cảm ơn cậu."

Thấy chàng trai nhận nó có hơi miễn cưỡng, cô cũng chẳng nói gì mà cười toe tét rồi sau đó cũng lấy ra một hộp sữa chua khác trong bịch đồ rồi cắm ống hút vào uống.

Chần chừ một lúc thì Ryuki cũng đưa nó lên miệng rồi thử uống lấy. Cảm giác mát lạnh đi cùng với vị chua ngọt từ từ len lỏi khắp vị giác của cậu rồi trôi tuột xuống dưới dạ dày.

'Chắc là mình cũng nên mua mấy thứ này để cho con bé uống luôn cũng được á.'

Bởi ai cũng biết rằng sữa chua lên men rất có chưa nhiều lợi khuẩn cho hệ tiêu hóa và làm tiêu thức ăn rất nhanh. Với một đứa trẻ bị suy dinh dưỡng nhẹ như Alice thì thứ này cũng rất cần sau mỗi bữa cơm.

"Tớ đi hướng này về. Còn cậu thì sao Ryuki?"

Trùng hợp thay, hướng tay mà cô nàng chỉ cũng trùng với con đường trở về nhà của cậu.

"Tớ cũng đi hướng đó."

"Vậy cậu có muốn tớ đi cùng hông? Nếu không thì cũng chẳng sao cả đâu."

Ngay lập tức cậu liền vẫy tay phủ nhận ý kiến đó. Dù gì cô cũng là người bạn thân thiết với cô bạn gái của chàng trai, đã thế còn là một trong những người không có ý định thù hằn, tiêu cực gì với Ryuki trong suốt hai năm học vừa qua cả.

"Thế tụi mình đi thôi, đứng đây thêm một lát nữa thì tớ chết cóng mất.

"À ừ."

Biết là lạnh nhưng sao cô ấy chỉ mặc mỗi chiếc hoodie trùm đầu cùng với chiếc quần đùi nỉ ngắn thế kia? Chẳng thể tài nào mà hiểu được cả mà.

Chàng trai nghĩ như thế trong đầu.

"Yaaa, cậu thật sự kiệm lời với tớ thật luôn đấy à!"

Qua vài phút đi bộ, cả hai người chẳng nói chuyện gì với nhau. Với một cái tính cách nói nhiều như Chiko thì điều này đúng là một áp lực to lớn thật.

Đi bên cạnh anh chàng bạn trai của cô bạn thân trên lớp, tuy vẫn giữ một khoảng cách cơ thể nhất định nhưng không trò chuyện với nhau như thế này, nó chả khác gì là một vết thương lòng đối với cô cả.

"A-À, đâu có. Do mình đang suy nghĩ vài thứ thôi."

"Thế à, đêm hôm khuya khoắt thế này vẫn đi mua đồ. Cậu siêng thật đấy."

"Vậy cậu thì sao?"

Có hơi tí tò mò, Ryuki hỏi ngược lại cô nàng. Dù sao giờ đã trễ rồi mà cô vẫn lang thang ngoài đường, để rồi hai người chạm gặp nhau ở siêu thị thì khá khó xử thật.

"À, mình đi mua mấy thứ đồ dùng cá nhân ấy mà. Sữa rửa mặt nè, dao cạo nè, băng v-..."

"Thôi dừng đi, mình đâu có hỏi cậu mua những thứ gì đâu."

Cậu liền cắt ngang tới cái thứ mà cô nàng năng động định nói ra. Khẽ thở dài vì bất lực vì chàng trai chẳng biết tính tình cô nàng như thế này là bình thường hay là sao nữa!!

"Cậu uống nữa hông? Tớ mua cả lốc lận."

Được mời thêm nhưng Ryuki đã lắc đầu từ chối.

"Mà Ryuki nên hạn chế ra ngoài ban đêm đi. Khu này toàn mấy bà chị chuyên đi săn trai trẻ không đấy nhá."

Cô nàng cắm chiếc ống hút lúc nãy vào hộp sữa chua mới rồi vừa uống vừa nói.

Thật là rất hiếm khi nào cậu đến đây vào đêm hôm cho nên chẳng biết tình hình quanh đây như thế nào cả.

Chiếc bốt cảnh sát túc trực gần đây cũng cách gần mười phút đi bộ. Xung quanh thì toàn những dãy nhà đóng cửa kín mít chỉ hoạt động vào ban ngày. Lỡ đâu có chuyện gì xấu xảy ra thật thì cậu có lẽ cũng chẳng biết phải nhờ đến ai cả.

"Thật à."

"Tất nhiên rồi. Cơ mà cậu yên tâm đi, tớ sẽ bảo vệ cho đến khi cậu trở về nhà an toàn luôn..."

"..."

"Tớ, Tachibana Chiko sẽ làm gỏi những đứa con gái nào dám de dọa tới người bạn trai của cô lớp trưởng yêu quý Mei kia."

Nói xong, cô gồng hai tay lên như một lực sĩ đang khoe cơ bắp của mình, nhưng nó chẳng có gì nhô lên khỏi bắp tay của cái áo khoác đó cả.

Thấy vậy, Ryuki không khỏi có chút bật cười vì độ hài hước của cô nàng. Có một người bạn học biết pha trò như vậy cũng chẳng hề tệ một chút nào cả nhỉ!. Bởi lúc trước ngoài Mei ra thì cậu còn có ai để bầu bạn cùng nữa đâu.

"Cảm ơn cậu. Có gì tớ sẽ nhờ cậy vậy."

"Hì hì, tớ sẽ rất là mong chờ nó luôn á."

Đến lúc này chàng trai mới nhận ra rằng bản thân đã có thêm được một người bạn tốt ngoài Mei lúc trước khi nào chẳng hay cả. Cũng bởi đã đóng kín tâm hồn quá lâu cho nên mới có hơi phòng thủ trước sự tấn công dồn dập bắt chuyện của cô nàng lúc đầu.

Nhưng khi được trò chuyện cùng nhau thì mới thấy họ cũng có khá nhiều điều chưa nói về nhau suốt hai năm cấp ba học chung. Đó là còn chưa nói đến sở thích ăn đồ ăn do chính tay Mei nấu.

"Yaaaa, nhìn kỹ thì mới thấy Mei thật sự may mắn khi có được cậu ấy nhỉ."

Ryuki có hơi nghiêng đầu mình mà khó hiểu.

"Hửm, ý cậu là sao?"

"Thì nhìn này. Cằm nhọn, mũi cao, da trắng, lông mi cong dày, môi thì mỏng hồng hào... Như thế này không bảo là tuyệt phẩm thì còn là cái gì nữa?!"

Vừa nói, cô nàng chỉ trỏ vào những thứ vừa đã nêu ra.

Tính tình thẳng thắn, nghĩ gì nói đấy là thứ Ryuki rất thích ở cô bạn học cùng lớp này, và cũng phần nào đó làm cho Ryuki cảm thấy rất dễ chịu.

"Tớ cũng muốn có một người bạn trai như vậy."

Nét mặt Chiko hiện có chút buồn rầu.

'Và người bạn trai như mình thì đang rất là khốn đốn bây giờ đó cậu biết không hả?'

Nghĩ thầm như vậy trong đầu, chàng trai chẳng muốn nói câu đó ra xíu nào cả. Bởi nó sẽ khích thích trí tò mò của cô mà liền moi móc mấy thông tin mật ra ngoài mất. Cho nên cẩn thận lời nói ra là điều nên để ý lúc này.

"Chiko. Cậu thích tớ à?"

Ryuki nghĩ bản thân nên thử cô nàng một chút. Việc phân chia rạch ròi một mối quan hệ bây giờ rất quan trọng, cho nên cậu cần phải biết suy nghĩ của cô nàng tăng động đó là như thế nào.

Nghe câu nói đấy, đồng tử trong đôi mắt của Chiko giãn ra hết cỡ, khuôn mặt thì có hơi tỏ vẻ trầm ngâm.

"Có, tớ có thích cậu."

"..."

Nhưng câu nói tiếp theo mới khiến cho chàng trai phải thở phào nhẹ nhõm đi.

"Tớ thích với tư cách là một người bạn. Cho nên mình có thể làm bạn với cậu được không Ryuki?"

"Ê-ể. Tất nhiên là được rồi."

Ryuki chẳng hề biết rằng cô nàng đã từng một thời tự trách bản thân rằng đã không tiếp chuyện, động viên cậu sớm hơn. Trong lớp ai ai Chiko cũng có thể bắt chuyện vui vẻ một cách bình thường cả.

Nhưng đối với chàng trai thì không, cứ hễ mỗi lần nói chuyện với cậu lúc trước thì cứ như đang có một bức tường vô hình ngăn cách hai người với nhau, mà chẳng thể nào lại gần được cả. Cảm giác tội lỗi day dứt cứ đeo bám cô nàng đến tận bây giờ.

Khi được chàng trai đồng ý làm bạn bè của nhau. Người con gái đó không khỏi vui sướng mà nhảy cẩng người lên, rồi xém tí nữa thì đã lao vào ôm chầm lấy chàng trai đang đứng ngay bên cạnh rồi.

"Chỉ là làm bạn thôi mà cậu vui đến vậy à."

"Ừm, mình vui lắm."

Nhìn kỹ thì cô nàng cũng có một nét đẹp riêng của những nữ sinh trung học thời nay thật. Đứng dưới ánh đèn đường vàng chói lóa kia, mọi thứ đều hiện rõ trong màn đêm tăm tối xung quanh đây.

Ngay lúc cậu định mở lời nói tiếp thì bỗng dưng chiếc điện thoại trong túi áo khoác rung lên. Cứ tưởng là Mei gọi điện lại để nhắc nhở gì đó nhưng không, đó là một số lạ hoắc không hề có trong danh bạ.

"Alo, ai vậy ạ."

Cậu đưa kí hiệu im lặng với cô bạn học rồi nhấn nút trả lời.

Một giọng nói nữ như đã nghe ở đâu đó phát ra bên kia đầu dây. Lúc này, trái tim cậu bỗng dưng co thắt lại một nhịp, hơi thở thì trở nên mất ổn định hơn khi nãy.

「Giờ trễ rồi mà mày còn long nhong ngoài đường à?!」

Rồi một khoảng sau đó, Ryuki cảm thấy cảm giác rất kỳ lạ.

Cậu lập tức liếc mắt nhìn xung quanh. Không thấy có một ai nào ngoài hai người họ trên vỉa hè vắng lặng này cả. Chẳng lẽ cô ta còn cho cả người theo dõi cậu hằng ngày nữa à? Thế thì đứa trẻ, Amaya? Mọi thứ đều đã bị vạch trần hết rồi hay sao?

Với lại đây là việc riêng của chàng trai, cho nên tuyệt đối không thể để một người vô tội như Chiko có thể liên lụy được.

「Về nhanh đi, tao đang ở ngay trước cửa nhà mày đây!!」

Nói xong bên kia liền cúp máy ngay.

Chiko đứng ngay cạnh nãy giờ có hơi khó hiểu khi nhìn thấy biểu cảm của cậu bạn học có biểu hiện kì lạ từ lúc bắt máy cuộc gọi đó.

"Ai gọi cậu á?"

"Chỉ là số lạ thôi. Cậu đừng bận tâm làm gì... Tụi mình về nhanh đi, ở ngoài lâu quá dễ bị cảm lạnh lắm."

"Ừm."

Bị cậu bạn hối thúc, cô nàng khẽ nhẹ gật đầu miễn cưỡng hiểu ý rồi lại tiếp tục cùng nhau đi trên con đường vắng tanh kia để trở về nhà. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top