Chương 37

Sau cái chuyện có hơi khó khăn của chàng trai Ryuki vào trưa nay, thì cho đến lúc chiều tan học thì chẳng có sự kiện nào đáng để tâm.

Ngoại trừ có hàng đoàn xe hộ tống màu đen của một nhân vật quyền lực nào kia, xếp hàng dài ngay thẳng trong khuôn viên trường học. Lúc những học sinh tan học về, thì ai ai cũng đều dồn toàn sự chú ý của mình vào nơi đó.

Tất nhiên nó không khỏi làm cho Ryuki phải nhớ đến vào cái năm trước.

Một tình huống như thế này cũng diễn ra sau buổi biểu quyết của nhà trường, là có nên chuyển trường học sinh Tachibana Yummi hay là không. Bởi đó chính là nữ sinh đã khủng bố Ryuki bằng thư tình trong khoảng thời gian ngắn, nhưng sự việc ẩn chứa sau đó còn là một bí mật khủng khiếp hơn thế nhiều.

"Con lo đứa nhỏ nó giận à?"

Giờ là lúc Amaya và Ryuki đang đi bộ trên hành lang trường của Alice.

Ngay khi tan học, chàng trai đã tạm biệt cô bạn gái của mình rồi nhanh chóng cùng cô đi tới nơi này. Dẫu sao việc không trả lời cuộc gọi của đứa con gái lúc trưa, ít nhiều cũng gây nên cảm giác tội lỗi vô cùng đối với Ryuki.

"Vâng, chưa gì mà con đã thất hứa với Alice rồi."

"Ôi trời"

Người phụ nữ đi bên cạnh không khỏi lắc đầu đầy ngao ngán mà liền đưa một tay lên xoa nhẹ đầu rồi trấn an.

"Lát nữa phải xin lỗi thật thành tâm vào là được rồi."

Đấy là lời nói thật lòng của Amaya khi chứng kiến đứa bé có cảm xúc của mình như thế nào đối với bố nó trong khoảng thời gian vừa qua.

"Ta thấy đứa nhỏ cũng thương con với hiểu chuyện mà, chắc là không đến nỗi đó đâu."

Nghe câu nói này tâm trạng của cậu cũng thoải mái hơn một chút mà lết tấm thân của mình đến phòng học của cô bé.

Hôm nay vẫn như mọi hôm, học sinh lẫn phụ huynh ra vào vẫn đông như thường lệ. Phải chen chúc trong dòng người đông nghịt này, không khỏi làm cho hai người tốn thêm chút thể lực ít ỏi của mình vào cuối ngày nay.

Đến nơi, chàng trai có thử đưa đầu vào gần ô cửa kính để dòm ngó thử tình hình bên trong như thế nào.

Thấy rằng đứa con gái bé bỏng của mình vẫn đang ngồi tô màu cùng với cô bạn học Rinko, mà vẻ mặt vẫn rất thản nhiên và vui vẻ như chẳng có việc gì đã xảy ra vậy.

"Con còn đứng đó nhìn gì nữa thế. Sao không vào đi!"

Amaya không khỏi vỗ nhẹ rồi đẩy tấm lưng của Ryuki đến trước cửa lớp học rồi nhờ giáo viên dắt Alice ra ngoài giùm.

Thấy hai tay của cậu nãy giờ cứ xoa vào nhau, khuôn mặt thì nói hết lên cả rằng chẳng biết phải xử lý việc sắp tới như thế nào trong khi chờ đợi. Người phụ nữ đứng cạnh bên không khỏi mỉm cười mở lời đùa giỡn.

"Nhìn con giống như sắp phải đi gặp nóc nhà sau khi bị phát hiện nói dối ấy nhỉ? Waaa... Thật sự là nhìn giống lắm luôn á."

Vừa nói cô vừa xoa cằm của mình rồi liếc ngang dọc bộ dạng của cậu, rồi đưa ngón cái lên.

"Thôi mà, cô đừng đùa nữa mà... Alice mà giận thật thì con chẳng biết phải dỗ sao nữa đây này."

Ryuki cười như không cười lúc trả lời lại.

Thật sự từ lúc sống chung với nhau thì cậu chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình lại có lỗi với cô bé ngay tại bây giờ.

Nhưng chẳng được bao lâu thì người giáo viên quen mặt đã cầm tay đứa nhỏ dắt ra trước cửa lớp học mất tiêu rồi. Thật sự là bây giờ trong đầu chàng trai còn chưa nghĩ ra được cách gỡ rối cho tình huống bây giờ nữa.

"Bố ơi!"

Cô bé khi ra ngoài thì thấy nét mặt bố của mình trông rất khó coi, cũng như là cứ đơ như một khúc gỗ từ lúc chạm mắt nhau vậy. Cho nên liền không khỏi thắc mắc mà nghiêng đầu nói ngay.

"Bố đau ở đâu à?"

Với một khuôn mặt có hơi lo lắng, đứa trẻ thả chiếc cặp xuống mà chạy lại nắm lấy tay cậu tức khắc.

Bỗng dưng tâm trí đang có hơi lu mờ của Ryuki, đột nhiên đã bừng tỉnh lại sau hơi ấm nhỏ nhắn xuất phát từ lòng bàn tay của Alice. Chớp đôi mắt mình vài cái, cậu liền trả lời lại ngay lúc đó.

"Ah-À, hả. Đâu, đâu có. Bố đâu có bị làm sao đâu!"

"Vậy ạ."

"Ừm, cảm ơn con đã quan tâm cho bố nha."

Nói xong, Ryuki liền xoa đầu Alice.

Đứa trẻ thì lại vui vẻ mà tận hưởng cái cảm giác đó trên mái tóc của mình mà mỉm cười rất xinh.

"Thế hôm nay con học như thế nào rồi."

Giờ cả ba đang trên đường quay lại chỗ đậu xe. Dòng người đông đúc khi nãy cũng đã vơi bớt dần đi một chút rồi.

Cô con gái thì đang được cậu bế trên tay lúc đó thì liền trả lời.

"Alice hôm nay được cô khen ăn giỏi á bố ơi."

Có vẻ là câu nói này có hơi bị lệch tông so với phần chính nhưng cũng chả sao cả, chỉ cần đứa trẻ đã có một ngày học vui vẻ trên trường là cậu hài lòng lắm rồi.

"Ah, Alice còn được cô Amaya cho ăn thêm đồ ăn cực kỳ ngon nữa."

Cô bé có hướng ánh nhìn của mình sang người đi bên cạnh cậu mà mỉm cười toe tét.

Người phụ nữ khi chạm mặt thì cũng liền cười lại rồi không quên nháy mắt. Việc nhìn đứa trẻ hạnh phúc khi được ăn no, ngủ khỏe là điều hiển nhiên rồi, dẫu sao cô cũng xem Alice là đứa con ruột thịt của mình rồi mà.

"Thế à, vậy lúc đó con cảm ơn cô ấy chưa?"

"Dạ chưa."

"Vậy thì con nên nói như thế nào với cô ấy nào."

Cậu chạm nhẹ vào chiếc mũi xinh xắn đó rồi nói.

"Alice cảm ơn cô ạ."

Cô bé cúi đầu mà nói lời cảm ơn với cô sau lời nhắc nhở của người bố.

Amaya đi bên cạnh không khỏi gật đầu hài lòng, liền đưa tay lên xoa lấy mái tóc đen nhánh kia.

Đến khi trở về xe ô tô, vì đang bế đứa nhỏ trên tay nên Amaya đã giúp cậu mở cửa hàng ghế phụ. Khi tất cả đã ổn định chỗ ngồi, chiếc phương tiện cũng bắt đầu lăn bánh rời khỏi khuôn viên trường học này.

Trên đường di chuyển, Alice ngồi trong lòng cứ chú tâm ngó nhìn những thứ bên ngoài ô cửa sổ như thường ngày. Như thể chuyện lúc trưa nó chưa hề tồn tại vậy.

Bất đắc dĩ, Ryuki mới lên tiếng mở lời trước.

"Alice."

"Sao vậy bố?"

Cô bé ngẩng đầu lên mà trả lời.

"À-ừm, việc hồi trưa hôm nay. Bố xin lỗi vì đã không bắt máy lúc con gọi đến được."

Đến giờ cậu còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt đứa trẻ mà nói ra.

Thật sự nếu như Mika không bắt cậu làm cái thứ kia thì đã có thời gian để mà trả lời cuộc gọi đến khi trước rồi. Đã vậy còn xém tí nữa thì bị cô bạn gái của mình phát hiện ra, lúc đó tim cậu như dừng lại một nhịp, vì mọi thứ hôm nay đi quá xa với tầm kiểm soát.

"Alice không giận bố đâu mà."

"Xin lỗi, thực sự lúc đó bố không có cố ý không bắt máy đâu... Lúc bố gọi lại thì cô giáo đã đưa con trở lại lớp rồi."

Amaya đang lái xe ngồi cạnh bên cũng nói thêm vào.

"Lúc con vừa mới đi là Ryuki gọi lại rồi. Thông cảm cho bố con xíu nhang."

Chàng trai chỉ biết nở một nụ cười trừ mà chẳng thể nói gì được hơn. Bởi đứa trẻ chỉ nghiêng đầu nhìn cậu với một ánh mắt khó hiểu.

"Vâng ạ."

Cô bé sau một hồi suy nghĩ gì đấy thì liền gật đầu trả lời.

"Thật sự là con thấy không sao chứ. Bố phần nào đó cũng không giữ lời hứa với con mà."

Tất nhiên là nếu cứ mở miệng xin lỗi xuông liên tục như thế này, mà không làm sáng tỏ vấn đề thì nếu về sau có lỡ xảy ra chuyện tương tự, sẽ khó lòng nào mà gỡ rối được mất. Giờ bản thân cậu đã là người bố của đứa trẻ, mọi thứ cô bé thấy hay tiếp xúc thì sẽ đều lưu giữ vào trong tiềm thức một cách vô ý.

Cách một đứa trẻ lớn lên như thế nào, thì chỉ cần nhìn vào bố mẹ dạy chúng là biết.

"Alice... Alice chỉ có hơi thất vọng một chút mà thôi."

Thế là thứ mà cô bé đã giấu kín từ lúc đầu tới giờ đã được nói ra.

Ryuki thấy đây chính là mấu chốt cho cái vấn đề về sau, thứ đã được cô con gái bày tỏ ra sau hàng lời động viên của bố mình. Cứ thử xem nếu chuyện này cứ tích tụ dần dần qua năm tháng, thì cũng sẽ đến một lúc nào đó làm cho mối quan hệ này trở nên rạn nứt đi.

Nghe lời thủ thỉ của Alice, cậu không khỏi ôm lấy cô vào lòng rồi xoa tấm lưng nhỏ bé kia.

"Bố xin lỗi, bố xin lỗi con..."

Khóe mắt cậu bắt đầu rỉ nước, sống mũi thì bắt đầu tháy cay dần lên mà sụt sùi liên tục.

"Alice cũng biết bố phải đi học như Alice mà. Cho nên nếu bố bận thì cứ nói với con là được rồi."

Nhớ lại cái cảnh sáng nay, cô bé cũng vì nhớ bố mình đến mức vừa mới ngủ dậy thì liền chạy đi kiếm cậu ngay với một khuôn mặt mếu máo. Thật sự nó như một cây kim nhọn đang đâm xuyên qua trái tim làm cho Ryuki không khỏi hết sức áy náy khi đó.

Tình cảm hai người họ dành cho nhau trong thời gian qua là điều mà chẳng ai nào có thể thay thế được cả. Dựa dẫm vào nhau để mà sống, tồn tại trong một thế giới tối tăm này là điều duy nhất có thể làm.

"Sao bố lại khóc vậy? Alice có làm cho bố buồn hả."

Đứa trẻ cố gắng tách người của mình ra khỏi ngực của cậu khi nghe thấy những tiếng thút thít đấy.

Thấy thế, Alice liền đưa bàn tay nhỏ bé lên đôi má trắng mịn đang ướt đẫm vì nước mắt kia mà lau nó. Khuôn mặt thì tỏ vẻ đầy khó hiểu vì không biết bản thân mình đã làm sai chuyện gì.

Amaya chỉ biết lặng lẽ quan sát hai bố con mà để họ tự giải quyết chuyện này. Bởi nếu có nhúng tay thêm vào cũng chỉ làm cho chàng trai có hơi khó xử hơn thôi.

"Không, bố không có buồn... Ngược lại bố nên phải cảm ơn con mới đúng."

"Cảm ơn Alice?"

Ryuki vừa gật nhẹ đầu, vừa lau nước mắt còn đọng lại trên mi rồi trả lời tiếp.

"Đúng vậy, đó là bởi Alice dũng cảm nói ra cảm xúc của mình á."

Đó là thứ bây giờ cậu còn chẳng dám có dũng khí để mà nói ra tất cả mọi thứ cho những người kề bên, bao gồm cả đứa con gái cậu hết mực yêu thương về cái quá khứ đen tối kia.

Dẫu sao giờ cô bé đang còn quá nhỏ để mà có thể hiểu hết được mọi chuyện. Nhưng mà khi đứa trẻ lớn lên rồi thì sao? Lúc nó bắt đầu tò mò muốn biết về mẹ mình thì sao? Chưa kể còn cả mọi thứ khi xưa nữa!!

"Bố thật sự,... thật sự rất là tự hào, và hạnh phúc khi có một người con gái như Alice luôn ở kề bên."

Vừa nói, cậu vừa vỗ ngực mình.

Tuy chưa hiểu câu nói lúc nãy của chàng trai cho lắm, nhưng khi nghe được lời khen và bảo rằng cô là một phần quan trọng trong cuộc đời của Ryuki, thì đứa trẻ liền nở một nụ cười tươi hết mức với khuôn mặt đối diện.

"Để tạ lỗi thì con có muốn thứ gì không?"

Được đề nghị một thứ gì đó cho phần không giữ lời hứa trưa nay, Alice liền đưa tay lên gãi cằm đắn đo một hồi rồi nói.

"Tắm, lát bố tắm với Alice đi!"

"Pff.."

Người phụ nữ đang lái xe xém thí nữa thì phun ra những thứ trong miệng khi nghe câu trả lời vừa rồi. Đồng ý là họ là hai bố con nhưng nói thẳng tuột ra như thế này, thì chắc chỉ có mỗi cô bé là chẳng hề ngần ngại mà thôi.

Thật là cô còn chẳng biết rằng Alice đôi khi còn hay mè nheo đòi cậu cho tắm chung rất nhiều, và cũng nhiều lần bị bố mình từ chối vì còn phải dành thời gian mà làm những thứ khác.

"Được thôi, lát về nhà rồi hai bố con mình đi tắm chung vậy."

"Yayyy..."

Ryuki xoa nhẹ lấy mái tóc đang lắc lư trong sự vui vẻ kia mà cười nhẹ.

Amaya thì chỉ biết lắc đầu ngao ngán trong khi giữ chiếc vô lăng trước mặt, vì biết rằng từ nãy đến giờ cô chỉ là người tái xế vô hình tại đây mà thôi.

Đã thế, lúc hai bố con tâm sự thủ thỉ, thì y như rằng là bản thân cô lại bị cho ra rìa cuộc nói chuyện đó. Cơ mà cũng đành phải chịu đựng thôi, bởi cũng chẳng còn cách nào nữa cả.

Cứ thế chiếc xe hòa vào dòng xe cộ đông đúc trên đường trong giờ tan tầm này mà tiếp tục cuộc hành trình của chính nó. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top