Chương 36

Vào buổi chiều hôm đó.

Khi tất cả học sinh đều đã trở về lại lớp học sau thời gian nghỉ trưa vừa rồi. Thì Mika vẫn chưa chịu quay lại, mà còn ở trong căn phòng dành cho đám nhà giàu và bấm chiếc điện thoại trên tay.

Tất nhiên khuôn mặt giờ của cô giờ đang tràn đầy vẻ thỏa mãn sau việc làm vừa rồi của Ryuki.

Bởi thứ mà cô đang xem là cái clip quay lại cảnh chàng trai lúc nãy làm chuyện đó. Ánh mắt Mika cứ thế nhìn chăm chú vào cái khuôn mặt tuấn tú ấy mà không chớp mắt lấy một giây ngắn ngủi nào.

Bỗng dưng phía ngoài cánh cửa ra vào có vài tiếng gõ rồi sau đó liền được mở ra.

"Jinx đấy à. Có chuyện gì mà tới đây vậy?"

Người thư ký đã đi theo chăm sóc cho cô suốt gần mười năm nay, chưa một lần nào đến gặp mà không báo trước cả.

Vẫn tác phong như cũ, bộ vest váy ngắn đen gọn gàn chỉn chu, đi cùng với cặp kính cận và lúc nào cũng nở một nụ cười khó đoán trên môi.

Cô ngay lập tức cuối đầu chào hành lễ rồi mới nói.

"Xin lỗi vì đã làm phiền tiểu thư ngay lúc này. Nhưng ngài chủ tịch đã ở đây rồi ạ."

Nghe hai chữ 'chủ tịch', Mika không khỏi ấn nút dừng cái thứ trên tay lại rồi liền ngồi dậy mà hỏi.

"Sao mẹ tôi lại ở đây? Không phải bà ấy còn đang ở bên Châu âu à?"

"Tôi chỉ tới để đưa tin thôi tiểu thư."

Jinx chẳng dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện mà cúi nhẹ người mà nói.

Chỉ cần nghe thôi cũng biết mối quan hệ giữa Mika và mẹ có chút gì đó mâu thuẫn với nhau rồi. Biết rằng nếu có hỏi nữa thì câu trả lời thì sẽ vẫn vậy mà thôi, bởi cô nàng ác quỷ hiểu người phụ nữ đó hơn cả ai hết.

Dẫu sao cũng là người đã sinh mình ra, thì chẳng có gì là không hiểu cả.

"Thế giờ bà ấy đang ở đâu?"

"Phòng hiệu trưởng ạ."

Khẽ thở dài đầy mệt mỏi, Mika cất chiếc điện thoại vào túi áo rồi đứng dậy đi cùng với Jinx ra khỏi nơi này.

Dãy hành lang tới đó giờ chẳng còn bóng dáng học sinh nào cả. Cũng bởi giờ ai cũng đang trong lớp để học cả rồi, riêng mỗi cô nàng là còn lảng vảng ở bên ngoài mà thôi.

Đến khu phòng hiệu trưởng quen thuộc thì Jinx, người đã ngay lập tức nhanh chân di chuyển đến mà mở cửa trước rồi cúi đầu.

Tiếng trò chuyện của một người đàn ông và phụ nữ vang khắp bên trong căn phòng đó, ngay lập tức đã dừng lại.

"Ôi Mika đấy à, em đến rồi thì vào đây ngồi đi."

Người đàn ông đang nói chuyện thì liền chuyển sự chú ý sang nữ sinh đang đứng trước cửa mà vẫy tay kêu vào.

Mang một vóc dáng có hơi lùn tịt, cùng với cái đầu hói đặc trưng và cái bụng bia kia. Chắc người ngoài nhìn vào chẳng biết rằng ông lại giữ cái chức vụ hiệu trưởng của cái ngôi trường này.

Nhưng đối với Mika thì lão ta chẳng khác gì là một con rối dễ bề điều khiển khi mà chỉ cần vung tiền ra, thì ngay lập tức liền cúi đầu ngoan ngoãn nghe lời ngay.

Bỏ qua lời mời chào đến từ hiệu trưởng, cô nàng liền đi vào ngay chiếc ghế đối diện với người mẹ của mình đang ngồi rồi cúi nhẹ người để chào.

"Con ngồi đi."

Một chất giọng phụ nữ trưởng thành hấp dẫn không lẫn đi đâu được phát ra.

Kujou Mikan, 37 tuổi là vị chủ tịch quyền lực của tập đoàn tài chính, đầu tư, bất động sản Kujong.

Chẳng ai không biết đến cái chức danh này cả, bởi nó hiện diện ở khắp mọi nơi dưới dạng các tòa nhà, chung cư, công viên, nhượng quyền thương hiệu... tất cả đều được một tay người phụ nữ này gây dựng nên.

"Dạo này học hành như thế nào rồi?"

Với một vóc dáng nhìn sơ thì cứ tưởng là của một thiếu nữ đôi mươi, mái tóc đen được uốn cong khác hẳn với màu tóc nhuộm hồng của Mika. Trên người còn có những sợi dây chuyền ngọc ngà lấp lánh với những chiếc nhẫn đính đá quý trên tay, điểm thêm là cái áo choàng lông cáo trắng tuyết trên vai.

"Dạ vẫn ổn thưa mẹ."

"Cứ thoải mái đi, có phải ở trên công ty đâu mà phải cứng nhắc như vậy làm gì."

Nếu nhìn kỹ thì khuôn mặt hai người gần như giống nhau y đúc mà chẳng có lấy điểm mù nào cả. Giống như là chị em sinh đôi hơn là mối quan hệ giữa mẹ và con như bây giờ.

Vừa nói cô vừa thôi nhẹ ly trà đen còn hơi nóng với bờ môi đỏ căng mọng kia.

"Đúng vậy thưa ngài chủ tịch, điểm số của cháu nó lúc nào cũng trong top 5 toàn trường đấy ạ."

Giờ thì đến lượt lão hiệu trưởng béo ú lên tiếng nói đỡ với một thái độ tâng bốc hết mực cho cô nữ sinh.

Người phụ nữ chắc chắn làm sao mà không biết được cái ý định gã đàn ông đó, giờ chỉ đang cố gắng lấy lòng cô mà thôi. Bởi biết bao tiền bạc đã chảy vào túi cái người này gần ba năm qua rồi.

"Cảm ơn ngài hiệu trưởng."

Cô nhẹ nhàng nở một nụ cười hiền từ rồi nói.

Nhưng đối với Mika thì đó cũng chỉ là một nụ cười giả tạo, dẫu sao người đã sinh mình ra thì sao lại không biết rõ được cơ chứ.

Người đàn ông khi nghe được lời cảm ơn thì liền thể hiện biểu cảm ngượng ngùng vẫy tay từ chối lời khen đó. Ánh mắt của lão ta thì từ nãy đến giờ cứ dán vào bộ ngực phổng phao của nữ chủ tịch mà chẳng hề rời lấy một giây, hơi thở thì cứ như một con heo đang tới thời kỳ động dục vậy.

"Được ngài tới thăm trường như vầy, thì tôi là người nên cảm ơn mới phải."

Trong tâm trí của hai mẹ con họ thì liên tục những lời nói khinh bỉ về hắn cứ thế trào ra như thác đổ. Với hai người, một con tốt thí thì vẫn chỉ là một thứ công cụ trên cái bàn cờ mà cô đã lập sẵn ra không hơn không kém.

"Thế không phải đến tận năm sau mẹ mới về sao?"

Bỏ qua lời nói của lão ta, cô ngồi dựa lưng vào ghế, hai tay đút vào túi áo khoác gió của mình mà hỏi.

"Mẹ thấy nhớ con nên về đây thăm không được à."

Nói xong cô đặt chiếc tách trà đã vơi gần một nữa xuống bàn.

Ngay lập tức, gã hiệu trưởng liền với tay lấy chiếc ấm trà để rót thêm vào.

"Có gì thì mẹ cứ nói thẳng đi, con hiểu tính mẹ chẳng thích vòng vo gì mà!"

"Haha, đúng là mẹ đã dạy con mọi thứ quá tốt rồi..."

Mikan khẽ cười nhẹ rồi vuốt ve lấy tấm áo choàng lông cáo trên vai mà nói tiếp.

"Được rồi, vậy để mẹ nói luôn. Con đã kiếm được chàng trai nào để dẫn đến lễ thành lập công ty sắp tới chưa?"

Vừa nói, cô vừa liền nhìn thẳng vào mắt của đứa con gái của mình.

Chỉ còn một tuần ngắn ngủi nữa là đến lễ kỷ niệm 50 năm thành lập công ty của cô. Một quãng thời gian khá dài so với sức sống của một công ty đã trải qua bao thăng trầm của thị trường, nhưng mà giờ đây vẫn đứng vững trong hàng ngũ có công xây dựng đất nước mà chính phủ đã công nhận.

Nghe câu hỏi này, Mika chẳng ngần ngại gật đầu của mình.

"Con có rồi."

"Vậy à, thế thì tốt quá. Đỡ cho mẹ phải nghe mấy người kia lải nhải về chuyện mai mối cho con."

Tất nhiên trong đầu Mika liền hiện lên hình bóng của anh chàng Ryuki rồi, người mà hiện giờ phải phục vụ cô bằng tất cả mọi thứ cậu có.

Người phụ nữ lấy tách trà đen còn hơi ấm trên bàn kia đưa lên miệng mà hớp lấy một hơi nhẹ.

"Thế cậu trai may mắn đó là ai vậy?"

"Tới đó rồi mẹ sẽ biết."

Nhưng điều mà cô nàng chẳng biết rằng, câu nói tiếp theo của người mẹ không khỏi ít nhiều làm cô cảm thấy có hơi khó chịu trong lòng một chút.

"Để mẹ đoán xem, phải là cậu bé đã từ chối tình cảm của con vào năm trước đúng không?"

Nhìn thấy nét mặt thay đổi của đứa con gái, người phụ nữ không khỏi mỉm cười đắc ý.

"Chắc là mẹ nói trúng rồi nhỉ. Cơ mà con yên tâm đi, mẹ chẳng bao giờ phản đối việc con yêu ai cả đâu... Việc giành lấy thứ thuộc về mình cũng là điều dễ hiểu với hai mẹ con ta mà!!"

"Việc đó thì con sẽ tự giải quyết."

Nghe vậy, Mikan không khỏi gật đầu hài lòng với việc con gái của mình đang làm. Bởi phần lớn tính cách của cô nàng bây giờ đều chịu ảnh hưởng khá lớn đến từ người mẹ.

Lão hiệu trưởng ngồi ngoài nghe cuộc trò chuyện một lúc thì cũng liền chen ngang vào mà nói. Nhưng điều mà ông chẳng biết rằng sự hiện diện của bản thân đã gây không ít khó chịu với hai người nãy giờ rồi.

"Mika có muốn thầy gọi bạn đó lên để nói chuyện không? Có gì ta sẽ sẵn lòng giúp em hết mức c--..."

Còn chưa kịp nói hết câu thì hắn đã liền bị người phụ nữ ngồi gần đó lên tiếng không cho nói tiếp.

"Thầy hiệu trưởng, phiền ngài có thể ra ngoài để hai mẹ con chúng tôi nói chuyện riêng một chút được không?"

Ánh mắt hiền dịu khi nãy giờ đã trở nên sắc bén nồng nặc mùi máu một cách lạ thường. Nó giống như với cái lúc Mika nói chuyện cộc cằn với cô bạn học Mei vài hôm trước vậy.

Ngay lập tức, mặt mày người đàn ông liền tím tái cả lên, đôi chân như cặp giò heo kia run lẩy bẩy không ngừng nghỉ mà liên tục cúi đầu xin lỗi, rồi ngay lập tức di chuyển cái thân thể mập mạp ra khỏi căn phòng vốn dĩ là của ông.

Bộ dạng thảm thương lúc đó không khỏi làm cho người thư ký đứng ở bên ngoài nghiêng đầu khó hiểu, vì chẳng biết chuyện gì vừa mới xảy ra bên trong.

"Mẹ sẽ nói lại một lần nữa là mẹ sẽ chẳng cấm đoán việc con yêu hay thích một ai cả. Hiểu chưa."

"Con biết rồi."

"Nhưng mẹ vẫn muốn làm cho rõ một chuyện..."

Nói đến đây, người phụ nữ lấy một xấp ảnh nhỏ trong chiếc túi cầm tay ngay bên đùi và đặt nó lên bàn.

Mika thì chỉ liếc sơ những thứ đó mà chẳng cần phải cầm lên xem, hai lòng bàn tay nắm chặt gấu váy, khuôn mặt thì trở nên nhăn nhó một cách khó chịu trước hành động vừa rồi của mẹ mình.

"Chuyện cậu bạn đó có con riêng, con thật sự thấy nó ổn à! Cơ mà ai mà ngờ được mẹ của đứa trẻ đó là con đối tác khi này của công ty ta chứ."

Mikan xoa nhẹ một bên thái dương mà cười thầm trên miệng mà không biết rằng con gái của mình đã yêu một người như thế nào nữa.

"Quan hệ bất chính với cô giáo, có con khi mới học cấp ba,... Chưa kể còn đang có mối quan hệ không rõ với hiệu trưởng Amaya nữa."

"Không phải mẹ bảo là sẽ chẳng quan tâm gì sao? Vậy sao mẹ lại có mấy thứ này. "

Cô con gái gằng giọng nói lại rồi chỉ tay vào những thứ ở trên bàn.

Bởi đây là những bức ảnh mà bên người của Jinx điều đi điều tra mới có. Thế thì làm sao mà nó lại có thể ở trong tay mẹ cô được cơ chứ.

"Haha, mẹ chỉ thắc mắc thôi mà. Có gì mà mẹ lại không biết cơ chứ! Mà đừng có trách thư ký Jinx, cô ấy không liên quan gì đến chuyện này đâu."

Mika liền tặc lưỡi rồi quay mặt sang hướng khác để tránh đi ánh nhìn dò xét từ người phụ nữ ngồi đối diện.

"Một cậu trai đặc biệt đến nỗi phải làm một đứa như con, chẳng mấy hứng thú với chuyện yêu đương làm ra những chuyện này... Đúng là một chàng trai thú vị thật."

Lời nói này của người phụ nữ đã ngay lập tức bị âm thanh va chạm giữa tay và mặt bàn chen ngang. Nhưng cô lại chẳng hề có tí gì là giật mình hay bất an gì cả.

"Nếu mẹ dám chạm một ngón tay vào cậu ta, thì dù có là ai đi chăng nữa con cũng không tha đâu!!"

Nhìn thấy ánh mắt sát khí của cô con gái, người phụ nữ không khỏi nhớ lại hình bóng của bản thân mình khi xưa. Cứ như rằng một bản sao hoàn hảo đang nói chuyện ngay bây giờ vậy.

Sau đó Mikan liền không khỏi vẫy tay cười nhẹ mà nói.

"Biết rồi, biết rồi. Mẹ chỉ muốn thử xem con có thật lòng không thôi mà."

"Cái đó thì chẳng cần mẹ phải bận tâm. Chuyện con, con tự lo được!"

Thấy dáng vẻ quyết tâm của cô con gái, người phụ nữ không khỏi gật nhẹ đầu thể hiện sự hài lòng, mà còn nghĩ rằng đứa nhỏ đã trưởng thành hơn trước kia khá nhiều rồi.

Gần đây vì tập trung đẩy mạnh đầu tư các dự án ở nước ngoài, mà đích thân Mikan đã dành nhiều thời gian đi xa hơn, và ít khi nào ở cạnh bên Mika trong gần ba năm nay. Ngay khi hoàn thành xong mọi thứ thì ngay lập tức trở về nước, và ngầm điều tra chuyện đứa con gái đã làm gì trong suốt khoảng thời gian cô vắng mặt.

Nhưng việc người phụ nữ tìm đến đây để nói chuyện thì không chỉ có mỗi như thế, mà còn có việc quan trọng hơn nữa cơ.

"Vậy còn chuyện về công ty của mẹ làm thì sao?"

"Đã bảo rồi mà, tạm thời giờ con chưa hứng thú với mấy thứ đó cho lắm."

Mika liền vẫy tay chẳng hứng thú như thể muốn từ chối cái công việc nhàm chán, tốn thời gian đó vậy.

"Nhưng con cũng là người kế thừa tất cả thứ đó về sau mà đúng không? Học hỏi tí kinh nghiệm chiến trường từ sớm, đâu có chết chóc gì đâu mà."

"Tóm lại là con vẫn chưa muốn. Thế thôi!"

Dứt lời, cô nàng đứng dậy cúi đầu chào cô.

"Giờ con phải quay về lớp học rồi. Gặp mẹ ở nhà sau."

Nói xong Mika quay người rời đi khỏi căn phòng này, mà để lại người phụ nữ đang nhâm nhi nốt ly trà đã có hơi nguội kia.

'Aoi Ryuki à... Thằng nhỏ này làm mình thật sự tò mò ghê.'

Khuôn mặt vô cảm chẳng có tí cảm xúc gì khi nhìn vào những xấp hình khi nãy ở trên bàn. Đôi môi đỏ mọng mấp máy vài lời nhỏ nhẹ gì đó rồi nở một nụ cười khó hiểu.

Không biết rằng đang có âm mưu gì, nhưng điều mà Ryuki chẳng biết rằng bản thân đã rơi vào tầm ngắm của cô nữ sinh Mika trong chuyện giữa gia đình và công ty mất rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top