Chương 34

Quay lại vài phút trước đó.

Ryuki giờ đang đứng trong căn phòng mà lúc nãy cô bạn đeo mắt kính đã lấy lý do giáo viên cần gặp rồi dẫn đến đây. Nhưng sau cho cùng, cô ấy cũng chỉ là con tốt thí của băng nhóm Mika ngụy tạo nên mà thôi.

Lúc đi vào, chàng trai có liếc nhìn xung quanh thì mới biết rằng nơi này là chốn để mấy đứa con gái nhà giàu tụ họp, và trú ẩn mỗi khi giờ nghỉ trưa đến.

Bàn bida, Sofa, Tivi,... những thứ nhằm dùng để phục vụ nhu cầu giải trí cơ bản cả bọn họ. Chưa kể ngay gần cuối căn phòng có vài đứa con gái đang tụ họp lại đánh hội đồng một bạn nữ sinh nào đó. Cái người kém may mắn kia chỉ biết nằm co ro người lại dưới nền nhà mà không ngừng kêu rên rỉ xin tha.

Đây đúng là một khung cảnh đầy hổ lốn của mấy người có điều kiện chạy chọt để vào được nơi này.

Biết rằng bản thân đã bị mắc lừa nhưng bây giờ cũng chẳng thể làm gì được nữa cả. Bởi cậu giờ đang đứng đối diện với Mika, người đang ngồi dựa lưng trên chiếc giường khá lớn ngay sát bức tường.

"Sao tôi nhắn tin mà cậu lại không trả lời?!"

Cô nói trong khi vẫn đang nghịch chiếc điện thoại trên tay. Chất giọng có hơi bình thường như mọi ngày chứ không hề gắt gỏng hay bực dọc gì cả.

"Điện thoại của tôi nó hết pin."

Ryuki trả lời lại câu hỏi với một tâm thế dè chừng, và hết sức cẩn thận để tránh làm cho cô nàng trở lên tức giận. Bởi người đang cầm cái cán dao ở trong giao kèo này đó chính là Mika.

Từ giờ, mọi câu nói, hành động... hay bất cứ thứ gì cũng sẽ gây ra một cái giá không hề rẻ nếu như làm phật ý cô. Trong lòng Ryuki giờ còn chẳng biết rằng bản thân đã làm cái thứ gì nữa!! Cái giá phải trả cho sự tự do, nó có đáng để cậu phải làm đến mức này hay không?

Câu trả lời này, duy chỉ mỗi chàng trai mới có thể tự tìm ra mà thôi.

"Vậy à."

Mika trả lời với tông giọng thờ ơ. Nhưng sau đó liền chuyển ánh mắt của mình đến khuôn mặt chàng trai rồi nói tiếp.

"Thế mà tôi cứ tưởng cậu sợ mà chẳng dám trả lời ấy. Cơ mà chắc là không phải rồi ha."

Một nụ cười nhếch mép trên khuôn mặt xinh đẹp đó. Không khỏi làm cho da gà lẫn phần tóc gáy của cậu dựng đứng hết cả lên.

Thấy dáng vẻ của chàng trai giờ vẫn đang giữ thái độ im lặng, cộng thêm cái ánh mắt đó chẳng dám nhìn thẳng vào cô, mà cứ cố gắng lảng tránh đi đâu.

Mika không khỏi tặc lưỡi khó chịu mà quẳng chiếc điện thoại trên tay sang một bên giường.

"Cô gọi tôi đến đây có chuyện gì?"

Thấy hành động vừa rồi của cô nàng ác quỷ, trong lòng Ryuki không khỏi giật mình mà nói ra cái điều cậu muốn nói nhất bây giờ.

"Thế cậu nghĩ tôi gọi cậu đến đây để làm cái gì!"

Câu hỏi ngược lại của Mika làm cho cậu chẳng biết phải trả lời lại như thế nào.

"T-tôi không biết."

Thấy không thõa màn với câu nói đó, cô nàng liền ngay lập tức đứng dậy và tiến đến gần chỗ chàng trai đang đứng cách đó vài bước chân, mà gằng giọng nói.

"Này, tới giờ vẫn cố gắng giả làm nai tơ à."

"Không, thâ-"

Ryuki còn chưa kịp nói hết câu, thì Mika đã đưa tay của mình như để chuẩn bị dạy dỗ lại cách ứng xử của cậu vậy.

Giống như cái đêm hôm qua bị bạo hành về thể xác lẫn tinh thần, cộng với những trận đòn roi của người mẹ lúc trước. Đã tạo cho cậu một phản xạ không điều kiện mà liền đưa hai tay lên che khuôn mặt của mình lại.

Dẫu sao với một chàng trai có một vết sẹo trong lòng rất lớn, mà chẳng nào dám có phản kháng lại với bất cứ thứ gì tác động vào bản thân như vậy. Dần dần đã tạo thành nên Ryuki bây giờ, một con người chỉ biết chịu đựng và chịu đựng mà thôi.

Nhắm mắt như để nén đựng việc sắp tới nhưng thay vào đó lại là một cơn nhói đau trên da đầu cậu. Bởi Mika giờ đang nắm lấy phần tóc ngay đỉnh đầu của Ryuki một cách đầy thô bạo, mà kéo gần đến khuôn mặt cô rồi nói với một giọng cực kỳ chua chát..

"Cái khuôn mặt của mày, tao cực kỳ ghét nó luôn đấy có biết không?"

Những nữ sinh ở xung quanh không khỏi tò mò quan sát cuộc trò chuyện có phần áp đảo đó của Mika từ nãy đến giờ.

Vì có hơi bất ngờ nên chàng trai cũng chỉ có thể biết nhăn mặt chịu đựng. Hai tay kia chỉ biết nắm lấy cánh tay của cô, cùng với ánh mắt như van xin hãy thả ra vậy. Nhưng đời nào Mika lại để chuyện đó xảy ra một cách dễ dàng như thế chứ.

"T-tôi xin lỗi..."

"Vì cái gì?!"

"Vì..."

Ngập ngừng một lúc, Ryuki cũng đành phải nói ra bởi cái ánh nhìn đầy đáng sợ kia của cô.

"Vì đã không nghe lời, không trả lời tin nhắn của cô."

Nở một nụ cười đầy vẻ thỏa mãn, Mika ghé sát đôi môi của mình đến ngay bên tai đối phương mà thủ thỉ vào đó.

"Tao đã hứa để yên cho cả một tuần để mày với nó chim chuột với nhau... Thế mà giờ dám cả gan làm lơ tao luôn đấy à?"

"K-khô-"

"Câm mồm!!"

Dứt lời cô càng siết chặt lực nắm lên. Ryuki chỉ biết rên rỉ, kèm theo khóe mắt đã ướt lệ trên đó bởi vì đau đớn.

Nguyên một tuần trước, chàng trai không hề biết rằng Mika đã cố cực kỳ nén cơn khó chịu trong lòng của mình lại mỗi khi thấy cậu gần gũi với người bạn gái kia. Đến nỗi mỗi khi về đến nhà cô đã phải kiếm thứ gì khác để trút giận một cách vô cớ lên đó.

"Giờ thì lo mà phục vụ tao cho đàng hoàng đi."

Nói xong cô thả mái tóc đen có hơi rồi bời kia ra.

Chẳng thể rời khỏi đây, cũng chẳng thể quay đầu lại được nữa. Đôi chân của cậu đang run rẩy, không thể cử động được. Đôi môi có hơi khô khốc kia đang mím chặt để mà chịu đựng việc đe dọa vừa rồi.

Mika ngồi lại trên chiếc giường trắng kia rồi chỉ tay xuống dưới nền nhà như để ra hiệu cậu tới đây.

Xung quanh những tiếng bàn tán xầm xì bắt đầu to dần lên mà không khỏi truyền đến tai của chàng trai.

"Nhìn ngon trai thế mà giờ chả khác gì con chó cả. Tiếc ghê!!"

"Con bồ thằng đó chắc giờ mọc sừng dài cả mét luôn á mày."

"Vừa lắm. Trong lớp tao còn chả ưa con nhỏ đó tí nào."

"Nó mà thấy cảnh này chắc khóc cả một dòng sông mất."

Đám nữ sinh ngồi trên chiếc ghế Sofa gần đó, trên tay mỗi người đều cầm một điếu thuốc lá cùng với vài ba lon nước ngọt. Không ngừng khoe môi múa mép về phía Ryuki rồi cười ha hả thỏa sức mình.

Biết rằng chẳng thể làm được gì, chàng trai giờ đã quỳ gối ngay trước mặt Mika. Tuy chỉ cách nhau có vài centimet nhưng hơi thở của cô cứ đều đặn phả vào tóc mái của cậu.

"Tao sẽ vẫn tôn trọng cái giao kèo này mà không đụng chạm gì tới con nhỏ đó... Cho nên đừng có nghĩ tới cái chuyện làm phật ý của tao. Hiểu chưa?"

Đó chính là lời cảnh cáo đến từ người có cái địa trong ngôi trường này.

Vừa nói, Mika vừa đưa bàn tay của mình mơn trớn nhẹ đôi gò má có hơi ửng hồng kia của đối phương.

"Ngẩng cái mặt lên!"

Ryuki đành phải nghe lời cô mà làm theo, kể cả một chút kháng cự cũng chẳng hề có.

Đối diện với khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại có phần tàn nhẫn, và độc ác một cách kì dị thế kia. Lá phổi của cậu không ngừng co bóp một cách khó khăn, hơi thở thì chẳng thể nào giữ nổi một chút bình tĩnh cả.

Mika dần đưa đôi môi của mình xuống cái nơi mà cô đã từng ngấu nghiến một cách thô bạo đêm hôm qua, mà trong lòng không khỏi có chút hưng phấn.

Nhớ lại cái lúc đó, chính là cái cảm giác phá hủy đi thứ mà bản thân đã từng cực kỳ yêu thích, một thứ mà chính cả cô còn chẳng hề biết rằng sẽ chẳng bao giờ sở hữu được. Để đến khi nó đã thuộc về một người con gái khác, thì lại ra tay bóp nghẹt, vùi dập một cách dã man không thương tiếc.

"Đừng lo, tao chẳng có son môi hay xịt nước hoa gì cả đâu... Cứ làm như cái cách tao đã dạy cho mày tối qua là được."

Nghe cô nói, Ryuki không thể nào không chú ý đến đôi môi hồng hào tự nhiên chẳng cần bất cứ thứ gì tô điểm lên trên, đang cách khuôn mặt cậu chỉ vài đốt ngón tay mà thôi.

Và rồi môi cả hai chạm vào nhau, từng mảng tối đen trong đôi mắt của chàng trai càng ngày đã hiện rõ dần. Để rồi giờ đây tất cả chỉ còn là một màu đen ngay tầm nhìn ở phía trước mà thôi.

"Nnannnn..."

Tiếng thở khó khăn của cậu khẽ phát ra khi phải chịu đựng cái thứ ẩm ướt kia của Mika đang khuấy tung bên trong khuôn miệng của cậu. Nó cứ dồn dập tiến tới không ngừng mà chẳng hề để cho Ryuki khoảng nghỉ nào.

"Haahaahaa..."

Chỉ mới cố gắng thoát ra khỏi đôi môi dã thú kia để có thể lấy một chút không khí, thì cậu đã liền bị khóa lại tiếp tục.

Như thể Mika đang thúc ép chàng trai phải nuốt lấy những thứ mà cô đã đưa vào vậy. Cái mùi thuốc lá đắng gắt, cùng với có chút gì đó thơm thơm từ kẹo ngọt cứ thế trôi thẳng xuống dưới cổ họng của Ryuki.

"Nhìn thèm ghê. Chả mấy khi được xem phim tình cảm cắm sừng miễn phí thế này nhể tụi mày..."

"Haha. Cơ mà nếu cho thằng này đi đóng phim kia, không chừng kiếm được cả đống tiền luôn ấy chứ."

Những lời đùa thô tục đến từ đám nữ sinh trên tay đang cầm điếu thuốc nhấp nhả làn khói trắng không ngừng nghỉ, mà liếc nhìn về phía của hai người họ.

Đa số những người trong căn phòng này đều thuộc tầng lớp thượng lưu, và việc vào được cái nơi này cũng chỉ có thể chạy chọt bằng cửa sau mà thôi. Chưa kể việc đó đã lấy đi không ít chỗ cho những học sinh có năng lực thật sự ngoài kia.

Sau một hồi, trước sự dòm ngó của đám con gái. Ryuki giờ đang cúi đầu ôm cổ của mình mà ho khan một cách đầy đau đớn.

"Ughuu..."

Khẽ đưa tay lên miệng để ngăn cơn buồn nôn như muốn trào ra, ít nhiều thì cái cảm giác đó đã vơi được đi bớt phần nào.

Trái ngược lại thì Mika, người đang liếm môi của mình mà nhìn về phía chàng trai. Khuôn mặt thì tràn đầy sự thỏa mãn, khóe miệng thì nhếch lên tỏ vẻ đầy thích thú với tình trạng của cậu bây giờ.

"Đồ ăn của con đó nấu... Mùi cũng không tệ đấy."

Chắc hẳn cô đã biết được hương vị có trong miệng của Ryuki, là đến từ phần bữa ăn khi nãy trong lớp nên mới tự tin nói như thế.

Ngay lúc đó, một nữ sinh trong cái nhóm lúc nãy dần tiếp cận hai người. Tuy không phải thuộc trong cái nhóm hay đi chung với Mika, nhưng thân là con một của gia đình tài phiệt đã đóng góp không hề ít vào cho cái ngôi trường này. Cho nên có thể xem rằng cô cũng có tiếng nói tại nơi này.

"Tao tưởng thằng này có bồ rồi mà. Sao mày kéo nó ra được tận đây hay vậy?"

Nghe cách xưng hô như thế thì có thể hiểu rằng hai người họ có vẻ là đã biết mặt nhau từ trước.

"Mày chẳng cần phải biết đâu. Cứ lại nói chuyện với đám sâu bọ kia tiếp đi."

Nói xong, cô chống hai tay ra sau lưng trong khi mắt thì hướng nhìn lên trần nhà màu trắng mà trả lời.

Nhận ra Mika chẳng có ý muốn trả lời cuộc nói chuyện này. Nữ sinh kia tặc lưỡi đầy khó chịu và không quên liếc nhìn sang hướng Ryuki. Chuyện chàng trai này có quá khứ không hề đẹp cùng với một nhan sắc chẳng thể chê vào đâu được là thứ mà ai tại đây đều đã biết.

"Oi-"

Cô dùng chân đá nhẹ vào tay cậu để gây sự chú ý rồi xổm xuống ngay trước mặt Ryuki, mà liếc nhìn ngang dọc khuôn mặt đó.

"Đúng là nhìn gần thì mới thấy thằng này trông mỏng manh dễ vỡ ghê."

Sở hữu một nét đẹp thanh tú chẳng khác gì với con gái, Ryuki đã không ít lần bị gây khó dễ vì cái ngoại hình như vậy. Bản thân cậu đôi khi cũng có chán ghét cái vẻ ngoài đang có, nhưng lại chẳng thể làm gì được ngoại trừ việc im lặng chịu đựng.

Khẽ liếm đôi môi đỏ au kia, ánh nhìn cô ta càng trở nên thèm khát một thứ gì đó

"Mày xài xong rồi đúng hông? Cho tao mượn nó xíu nha-"

Ngay lúc cô định đưa tay đến mái tóc đen đang rối bời kia của cậu mà nắm lấy, thì ngay lập tức liền bị chặn lại.

"Không nghe tao nói gì à cái con kia? Về lại chỗ của mày đi."

Mika giờ đang nắm chặt lấy đôi tay của cô nữ sinh kia, khuôn mặt thì trở nên cực kỳ khát máu mà chẳng hề giấu đi cái ý định có thể lao vào tẩn cho đối phương một trận ra trò, vì dám vượt qua ranh giới mà cô đã vạch sẵn.

Con người cũng giống như những loài thú săn mồi khác mà thôi. Nếu bữa ăn của mình bị kẻ khác đến quấy rầy và ý muốn lấy nó đi, thì đều sẽ sẵn sàng giành giật bảo vệ cái thứ của nó là điều hiển nhiên.

"Được rồi, tôi xin lỗi..."

Chịu thua bởi thứ sát khi mà Mika đang tỏa ra, cô nữ sinh giơ tay chịu đầu hàng rồi quay lại chỗ ngồi lúc nãy với vẻ mặt cực kỳ hậm hực.

Thật lòng Ryuki chẳng thể nào tưởng tượng ra cái cảnh nếu như cô bảo cậu phải đi phục vụ cho nguyên cái đám đó. Có khi bản thân sau việc này không còn mặt mũi dám đối mặt với cô bạn gái của mình luôn không chừng.

"Tất cả tụi mày nghe đây!"

Mika đứng dậy rồi nói với một tông giọng khá lớn, cho nên đã thu hút được tất cả ánh nhìn của những người đang ở đây.

"Mọi chuyện xảy ra trong căn phòng này mà lọt ra bên ngoài. Dù chỉ là một thứ nhỏ đi chăng nữa, thì tao sẽ tuyệt đối không tha cho đứa đó đâu. Nghe rõ chưa?!"

Thế mới thấy cô có một tố chất của một con sói đầu đàn là như thế nào.

Đám học sinh nữ trong này, người không trả lời dõng dạc thì cũng gật đầu lia lịa để nói rằng đã hiểu ý của cô. Mà tất nhiên, trong đó không có thiếu vài người có vẻ bất mãn với việc cô nàng thống trị cái nơi này bấy lâu nay.

Sau tất cả thì Ryuki chẳng mong gì, ngoài cái chuyện này hãy mau chóng kết thúc thật là nhanh mà thôi.

"Giờ thì tụi mày đi ra đi."

Chẳng mấy chốc trong căn phòng này chỉ còn mỗi hai người.

Một sự im lặng chết chóc ở xung quanh. Duy chỉ có mỗi hơi thở lẫn tiếng quạt của chiếc điều hòa trên tường là thứ hiện hữu rõ nhất.

"Như tao đã nói trước đó rồi, cái giá phải trả nó chẳng hề rẻ đâu."

Người mở lời đầu tiên là Mika. Cô ngồi xổm xuống ngay trước mặt Ryuki, rồi nắm lấy cằm của cậu mà xoay về hướng đối diện.

"Nhìn cái mặt mày đi, chỉ toàn là sự giả dối. Giống như tao của vài năm trước vậy!!"

Đúng là chẳng thể có thứ gì có thể qua mắt của cô thật. Cơ mà đối với Ryuki cũng vậy, bởi cậu biết cô đã phải mang một chiếc mặt nạ giống chàng trai khi đó.

Nhưng bên dưới thứ để che giấu đó thì nó lại là một tính cách khác nhau hoàn toàn.

"K-không."

Ryuki cố nói nhưng lại có hụt hơi nên có hơi khó nghe.

"Cái gì?"

"Tôi bảo là cô và tôi không giống nhau."

Trả lời câu hỏi lại một cách bất ngờ như vậy. Trong lòng không khỏi có chút dao động lẫn tức giận, cô chỉ biết nhăn mặt đầy khó chịu mà nói tiếp.

"Haha, tới nước này mà vẫn còn chối nữa thì tao cũng chịu thật rồi."

Khẽ cười một cách khinh bỉ, Mika dần đưa đôi tay xuống phía dưới cổ áo của cậu rồi gỡ nút trên cùng ra.

"Ch-chỉ còn vài phút nữa là vào lớp rồi, cho nên-"

Ryuki đưa tay lên giữ lại chiếc áo sơ mi trắng đang lỏng lẻo mất cố định kia mà nói.

"Thì?!"

"Không lẽ cô muốn Mei chạy đi tìm để rồi biết rằng giáo viên chẳng hề gọi tôi tới hay sao?

Nói cũng chẳng sai. Cô bạn gái của cậu giờ đây đã chẳng còn là người bạn học thân thiện kề bên như lúc trước nữa rồi. Nếu như không thấy cậu trở lại sau nữa tiếng, thì chắc chắn sẽ cuống cuồng lên mà tới phòng giáo vụ để hỏi cho ra lẽ.

Dẫu sao nếu cả hai người trở về lại lớp cùng một lúc, thì chẳng phải sẽ làm cho cô nàng càng trở nên nghi ngờ đúng không? Và rồi sớm muộn thì mọi thứ cũng sẽ bị phanh phui ra mà thôi.

Đừng nói rằng cô ta chỉ muốn mỗi việc làm tình ngay trong đầu thôi hay gì? Đó là thứ mà Ryuki đang suy nghĩ.

"Được thôi. Thế thì chuyển sang cái khác vậy!"

Dứt lời, Mika liếm khóe môi khô khốc rồi đứng dậy đưa tay xuống váy của mình, và kéo ra một sợi dây màu trắng. Cho đến khi nguyên cả chiếc quần con tuột ra khỏi cái vùng cấm địa đó.

"Giờ thì liếm nó đi."

"C-cô-"

Ngồi lên chiếc giường ngay sau lưng, hai chân cô nàng đưa sang hai bên, tay thì vỗ nhẹ phần đùi mà kêu chàng trai đến với nơi này.

"Đừng có mà bỏ sót giọt nào nghe chưa!" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top