Chương 32

Nói về cái chuyện có hơi nhục nhã mà cậu đang gặp phải, tất cả cũng chỉ vì tương lai của cô bạn gái Mei.

Nhưng nếu có thể chịu đựng việc này trong một khoảng thời gian ngắn, để đổi lại không bị nhóm của Mika gây khó dễ, hay làm chuyện gì có tội người có quyền lực nhất cái trường này. Thì bản thân chàng trai nghĩ thà rằng hãy để cậu gánh vác hết mọi thứ thì hơn.

Dù sao cô nàng đã đi theo bên cạnh bảo vệ, chăm lo từng bữa ăn trưa, kể cả gọi điện hỏi han mỗi tối. Ryuki thấy nó vẫn quá rẻ để mà có thể đánh đổi.

Ít nhất là cái chuyện đêm qua... đã khiến cậu cảm thấy cực kỳ có lỗi với cô bạn gái của mình bây giờ.

Buổi sáng trong phòng học, Ryuki ngồi thẫn thờ cúi mặt xuống bàn mà suy nghĩ những chuyện như thế.

"Ryu, chào buổi sáng."

Bất ngờ, có một giọng nói gọi tên cậu.

Cùng lúc đó, mái tóc cậu bỗng nhiên cảm nhận được sự ấm áp một cách lạ thường.

"Làm gì mà thẫn thờ như người mất hồn thế kia?!"

Người đang đứng bên cạnh hỏi han cậu bây giờ chính là Mei. Cô nàng lớp trưởng và cũng chính là bạn gái hiện tại.

Cô như thường lệ vẫn mang một tác phong nghiêm túc như mọi ngày. Mái tóc đen dài tới ngực được chải chuốt kĩ càng, kèm theo phụ kiện chiếc nơ hình con bướm, đồng phục thì đều tươm tất một cách hoàn hảo.

"Đ-đâu có, anh chỉ đang nhớ lại vài thứ ngày hôm qua thôi."

"Anh nói em mới nhớ á. Sao đêm qua em gọi anh không được vậy?! Cả sáng nay nữa!"

Đúng là một khi đã hứa thì Mei nhất định sẽ làm cho được. Đêm qua về đến nhà, cô đã gọi điện cho người bạn trai để thông báo rằng mình đã về đến nhà an toàn. Nhưng hồi âm chỉ là giọng phụ nữ robot của tổng đài báo rằng không thể kết nối được.

"À điện thoại anh hết pin. Với lại tối qua quên sạc nữa nên sáng nay anh để nó ở nhà luôn rồi."

Có vẻ chiếc điện thoại của cậu trai dạo gần đây cạn pin cũng có hơi thường xuyên thật. Cơ mà cũng chẳng thể nào trách được cả, bởi chính bản thân Ryuki cũng là một người hay dùng nó để mà giết thời gian lúc rảnh rỗi.

Cô nàng gật đầu nhè nhẹ như đã hiểu ý, rồi rút tay ra khỏi mái tóc đen bồng bềnh thơm mùi dầu gội của chàng trai.

"Thế anh có mang theo nó không? Em có cục sạc dự phòng sẵn trong cặp nè!!"

"Ừm, nhờ em vậy."

Ngay khi cô định lấy nó ra khỏi chiếc cặp đi học của mình, thì bỗng nhiên một dáng người quen thuộc nhảy bổ đến nơi hai người.

"Hai người mới sáng đã chim chuột với nhau rồi à."

Cô nàng tóc hai bím xuất hiện với bộ dạng tăng động như hằng ngày, mà liên tục vẫy tay chào hai người họ.

"Chào buổi sáng Mei, Ryuki..."

Có vẻ cuộc trò chuyện của ba người giờ đây đã thu hút được kha khá sự chú ý đến từ những bạn học cùng lớp. Họ thường ít khi nào thấy chỗ ngồi của Ryuki nhộn nhịp như thế này kể từ lúc nhập học tới giờ.

Chỉ riêng đến khi công khai hẹn hò với Mei, lớp trưởng của họ thì mọi thứ mới đảo chiều một cách ngoạn mục như vậy.

"Chào buổi sáng Chiko."

Mei trả lời lại trong khi lấy chiếc cục sạc màu trắng kia, cùng với dây sạc ra khỏi cặp của mình. Cũng may rằng điện thoại của Ryuki và Mei đều thuộc cùng một hãng sản xuất, cho nên vấn đề dây sạc đã được giải quyết rồi.

"Chào buổi sáng."

Tiếp theo đó là Ryuki trả lời lại lời chào của Chiko.

Nhưng khi thấy cậu bạn hôm nay bỗng dưng như một người thất thần trong khi trả lời lại. Cô nàng tóc hai bím không khỏi tò mò, mà cố liếc nhìn vào khuôn mặt đang cố cúi gầm xuống mặt bàn kia. Như để tránh né mọi thứ bây giờ vậy.

"Ủa, môi cậu sao bị rách một đường thế kia?"

Câu hỏi của cô nàng tăng động ngay lập tức truyền thẳng đến tai của Mei.

Như theo phản xạ, chàng trai liền lấy một tay che lại đi thứ đó. Ánh mắt thì dần dần chuyển lên phía khuôn mặt của cô bạn gái đứng ngay cạnh bên.

Cậu biết nó chính là vết tích còn sót lại của buổi tối ngày hôm qua. Cũng chỉ vì từ chối việc hôn nhau, mà bị thứ móng tay sắc nhọn của Mika sơ ý cào trúng vào nơi đó. Nhưng làm sao có thể nói thẳng như vậy được cơ chứ.

Nên nói dối đi là thứ bắt buộc cho tình cảnh hiện giờ của Ryuki.

"A-à, hôm qua tớ không cẩn thận nên va vào góc tường. Cho nên mới thành như vầy..."

Chưa kịp trả lời hết câu ,thì hai bên má của cậu bị ép phải quay sang nhìn thẳng đối diện với cô bạn gái kia.

Khuôn mặt tỏ vẻ đầy lo lắng, hai hàng lông mày đen nhíu chặt lại với nhau. Đôi mắt thì liên tục đảo qua lại để nhìn vào thứ phía trước, mà chẳng hề ngừng nghỉ dù chỉ một nhịp.

"Anh không sao mà, chỉ là vết rách nhỏ thôi."

Đúng là nó chỉ là một vết rách nhỏ trên đôi môi đỏ mọng của cậu. Nhưng đối với Mei thì nó có hơi khó chịu với cô, khi phải nghe người bạn trai của cô giải thích trong khi mỉm cười như chẳng có chuyện gì thế kia.

"Thiệt tình, về sau anh cẩn thận hơn xíu đi chứ."

Cô nàng nói với một tông giọng có hơi khó chịu.

Bởi Mei biết cậu bạn trai của mình, là một người rất cẩn thận với từng thứ nhỏ nhặt... kể cả các mối quan hệ ngoài xã hội. Cho nên việc chàng trai đi đứng bất cẩn đến nổi va phải tường thế này cũng không khỏi làm cô nảy sinh chút nghi ngờ.

Phía bên kia. Ryuki ngay khi thấy biểu cảm của người bạn gái đang có chút bất thường, trong lòng liền hiểu ngay lời bào chữa lúc nãy đang có một vấn đề nào đó. Mà kể cả bản thân cậu còn chẳng biết.

"Đêm qua anh quên mở điện trong phòng, nên lúc đi không để ý mới va phải góc tường thôi mà."

"Thật không?!"

"Thật luôn á!!"

Vừa nói, cậu vừa kéo đôi bàn tay có hơi chai sạn trên má của mình, đến đôi môi mỏng hồng hào đang có một vết nứt đỏ au đã khô lại kia. Mà nhẹ nhắm mắt lại rồi hôn nhẹ lên ngón tay của cô. Thứ mà chàng trai muốn bây giờ là hơi ấm, và cũng là mùi hương nhẹ nhàng quen thuộc của Mei. Tất cả cũng chỉ muốn gột rửa đi tất cả cái thứ đêm hôm qua mà thôi.

Nhưng điều mà Ryuki chẳng biết rằng, tất cả những hàng động thân mật kia đều được những người bạn học trong lớp chứng kiến.

Cái nhóm toàn những đứa con trai mắt kính dày cộm, miệng thì toàn bàn về game hay gái 2D. Ngày hôm nay không khỏi nghiến răng ken két, có đứa còn cắn chặt chiếc bút bi trên tay mà cực kỳ ghen tị.

Còn đám con gái không có định kiến gì, thì được một phen rửa mắt bởi hành động nhìn có hơi gợi tình kia của chàng trai nam thần trong lớp học.

"Tch Tch!! Ngày nào cũng bị tống vào miệng cả đống thứ này... chắc có ngày tớ bội thực mà đột quỵ mất."

Cô nàng tóc hai bím đứng ngay cạnh vừa nói vừa khoanh tay, lại gật gù chiếc đầu nhỏ nhắn của mình mà nói.

Đã một tuần trôi qua sau lần công khai hẹn hò chính thức của Ryuki và Mei. Chiko, người gần như lúc nào cũng ở cạnh họ ở trên trường, cũng không khỏi có đôi lúc hơi ghen tị vì độ thân mật quá mức đó.

Đám đông quanh lớp học bắt đầu rầm rộ, bàn tán hơn lúc nãy khá nhiều, cho nên Ryuki đành phải thả đôi tay của cô ra mà ổn định lại chỗ ngồi.

"A-anh xin lỗi, cơ thể anh nó tự di chuyển..."

Cậu vừa gãi nhẹ má của mình mà nói.

"Không sao, em thấy nó cũng chả có vấn đề gì hết."

Tuy có nói như thế, nhưng cô nàng chẳng thể nào giấu đi được chất giọng đang có hơi lúng túng kia đi được cả.

"Nhưng mình là thấy có vấn đề á."

"Kệ cậu chứ..."

"Này, sao cậu lại ác với mình thế!!"

Cứ tưởng rằng Chiko sẽ được một phen bắt nạt Mei, nhưng tình thế bây giờ lại ngược lại hoàn toàn. Chính cô nàng mới là người đang phồng má giận hờn và lép vế trước người có quyền lực nhất nhì cái lớp này.

Mei biết rằng cô sẽ chẳng thể nào giận hờn gì quá đáng với câu nói lúc nãy đâu. Cho nên liền bỏ chuyện đó qua một bên, mà đưa cục sạc dự phòng trên tay cho người bạn trai của mình.

"Cảm ơn, lát nghỉ trưa anh sẽ trả em lại sau."

Cậu nhận nó bằng cả hai tay, rồi sau đó lấy điện thoại đã cạn sạch pin ở trong túi quần ra mà cắm sạc vào. Vài giây ngắn ngủi sau thì cái màn hình đen ngỏm kia đã sáng lên, lúc đó chàng trai mới yên tâm mà để vào hộc bàn.

"Lát nữa hai tụi mình ăn trưa nha, hôm nay em có làm nhiều thứ lắm á."

Vừa nói, cô nàng đưa một bọc vải hình vuông quen thuộc trông có vẻ hơi nặng lên cho hai người xem. À mà làm gì có phần cho Chiko, nên chắc Mei cũng chỉ muốn chọc ghẹo cô ấy một chút mà thôi.

Ryuki thấy vậy không nói gì, mà chỉ lặng lẽ gật nhẹ đầu mỉm cười. Nhưng với con người tăng động ở ngay cạnh bên thì mọi thứ đều ngược lại hoàn toàn.

"Này, còn tớ thì sao?!... Hôm nay mẹ tớ còn chẳng thèm làm đồ ăn trưa cho tớ nữa cơ!!"

"Ụa, nó đâu liên quan gì tới mình đâu?"

"Cậu quá đáng quáaaaaa..."

Nói xong cô nàng chạy một mạch thẳng ra ngoài hành lang bên ngoài, giọng nói kéo dài 'tại sao' cứ thế kéo dài và vang vọng khắp cả trường.

"Nếu em nấu nhiều như vậy, thì cứ mời cậu ấy ăn chung luôn cũng được mà."

Ryuki nói trong khi sắp xếp sách vở của những môn ngày hôm nay học một cách gọn gàng trên bàn.

Bản thân cậu là một người chẳng phải ích kỷ hay nhỏ mọn gì, nên chia sẻ một bữa ăn trưa cũng chẳng có vấn đề gì là to tát cả. Cho nên chàng trai liền nghiêng người sang cô bạn gái ngồi ngay bàn bên cạnh mà nói đỡ.

"Dẫu sao Chiko cũng giúp em khá là nhiều việc rồi mà phải không?!"

Nghĩ đi nghĩ lại, thì đúng là cô nàng đã không ít lần giúp đỡ Mei làm việc lớp, cũng như mỗi lần có nhờ vả gì thì đều được Chiko trả công lại bằng một thứ gì đó.

Giống như cái hôm đi đón em gái của cô vào tuần trước chẳng hạn. Mei vừa được ăn tối miễn phí, lại vừa được cô nàng trả lời những thắc mắc đang gặp phải với Ryuki khi đó. Nên một bữa ăn trưa thật cũng chẳng có gì là quá đáng cả.

Đành chịu thua thứ suy nghĩ đó trong đầu, cô cũng đành chịu gật đầu đồng ý trả lời.

"Được rồi, để lát em hỏi cậu ấy thử xem sao."

Dứt lời, giọng của Chiko bất chợt xuất hiện vang vọng khắp căn phòng học nhỏ bé này.

"TỚ ĐỒNG Ý!!"

Mọi người bên trong đều phải ngoái đầu lại nhìn đến cái nơi phát ra tiếng động ban nãy mà không khỏi giật bắn người.

Hơi thở hồng hộc cùng với tóc của cô nàng giờ đây có hơi bù xù hơn lúc nãy khá là nhiều. Thật là chẳng biết Chiko đã chạy với vận tốc bao nhiêu, để mà có thể tạo ra cái tình cảnh ngay bây giờ nữa.

"Này, bộ tai cậu là chó hay sao mà thính thế hả?!"

"Đúng vậy."

"Chẳng còn tí liêm sỉ luôn thật đấy à!"

Chiko gật đầu lia lịa rồi đưa nắm đấm lên cao, như thể đã thành công trong việc xin ăn ké bữa trưa của Mei làm ngày hôm nay vậy.

Còn đang tận hưởng niềm vui chiến thắng, cô nàng tóc hai bím còn chẳng để ý rằng bản thân nãy giờ đã chắn đường không ít người bạn học ở ngoài cửa lớp.

Cho đến khi một giọng nói mà ai cũng biết là ai xuất hiện ngay lúc đó.

"Mới sáng làm cái trò con bò gì đấy?!"

Giọng nói tuy chẳng có xíu nào là cọc cằn nhưng lại tràn đầy sự khinh bỉ, thổ lỗ ở trong đó.

Cô nàng năng động khẽ giật mình quay đầu lại thì thấy Mika đã đứng ngay sau lưng mình từ lúc nào rồi. Thấy thế, Chiko liền cúi đầu xin lỗi rồi tránh sang một bên.

"Hừm..."

Cô nàng ác quỷ còn chẳng thèm để tâm gì đến nữa mà chỉ hằn giọng một cái rồi đi vào trong lớp. Đã thế còn không quên liếc nhẹ qua bên phía Ryuki.

Thấy cậu giờ đang nở một nụ cười tươi mà trò chuyện với người bạn gái ngồi bàn kề bên, trong lòng không thể không sinh ra thái độ ghen ghét đố kị ra bên ngoài. Nhưng cũng chẳng thể nào có thể thỏa sức đùa giỡn quá trớn nữa, bởi cái giao kèo của cô với chàng trai kia đã được thực hiện rồi.

Đám học sinh nữ thường xuyên vây quanh Mika mọi lúc, đều lẽo đẽo đi theo sau cô ấy mà không quên đưa một ánh nhìn khó chịu đến với Chiko.

Ngay sau khi nhóm đó đã ổn định chỗ ngồi thì tiết học bắt đầu. Và rồi giờ nghỉ trưa cũng đến.

"Uwaaaaaaaaa, toàn là mấy món mình thích không á."

"Này, coi nước bọt của cậu kìa!"

Mắt của Chiko giờ đây toàn là những vì sao lấp lánh trước hộp đồ ăn trưa mà Mei đã làm ngày hôm nay. Miệng thì không ngừng nuốt từng ngụm nước bọt sau lời nói của cô bạn lớp trưởng.

Một bên là cơm trắng cùng với mè đen. Món rau trộn để trang trí cùng với món trứng chiên trứ danh của cô nàng, và những miễng gà lăn bột mập mạp đậm màu sắc... Tất cả đều là những món Ryuki thích.

"Đây là lần đầu anh ăn tại lớp luôn đấy."

Một người cố tránh né tiếp xúc với bạn bè trong lớp thì hiếm khi nào Ryuki ăn trưa tại lớp. Bởi cậu lúc nào cũng dùng bữa trưa với Mei ở khu phòng riêng, đã thế nếu cô nàng bận mà không nấu ăn được. Thì nhà ăn là lựa chọn cuối cùng của hai người lúc đó.

Hai chiếc bàn ở bên cạnh và phía trên Ryuki được xếp lại với nhau, tạo thành một cái bàn ăn nhỏ cho ba người. Cũng may là cái bàn ở phía trên là của một anh chàng lúc nào cũng đi ăn ở ngoài, nên Chiko mới có thể mượn đỡ được mà ngồi dùng bữa như bây giờ.

"Mời mọi người ăn cơm."

Cô nàng năng động bóc chiếc đũa dùng một lần ra rồi chắp tay hành lễ.

Dù là bữa ăn hôm nay có thêm một gương mặt không xa lạ gì mấy. Nhưng ít nhất cũng là một cách để cố gắng hòa đồng với mọi người hơn của cậu.

Ryuki ăn thử trước một miếng trứng chiên, và nó ngay lập tức tan chảy trong miệng. Kết cấu hoàn hảo như vậy, còn gia về gia vị thì chẳng cần phải bàn gì cả. Nó thật sự rất chi là vừa miệng với cậu.

"Ngon quá đi mấttt..."

Còn đối với cô nàng tóc hai bím thì đây đâu có khác gì là thiên đường đâu. Ở nhà thì mẹ cô có biết nấu ăn đấy, nhưng khổ nỗi về phần nêm nếm thì tệ khỏi phải chê luôn. Cho nên thà ăn ở bên ngoài tốn tiền, còn hơn là phải ăn đồ mà mẹ cô đưa.

"Ăn từ từ thôi, nó không bay đi đâu cả đâu."

Thấy cô bạn của mình đang nhai một miệng đầy thức ăn thế kia. Mei không khỏi có hơi lo lắng mà lấy ra một bình nước trà pha sẵn trong hộc bàn, rồi rót ra cái nắp đưa cho cô nàng.

"Cảm ơn, cảm ơn cậu."

Chiko gật đầu lia lịa trong khi nhận lấy cái nắp đầy nước trà kia mà tống vào trong miệng. Như có thứ vừa được bôi trơn cho nên đống thức ăn đang kẹt ngay cổ họng cô đã trôi một mạch thẳng xuống dưới dạ dày.

"Khàaaa..."

"Tch. Coi cái điệu bộ kia, chán chả muốn nói nữa."

Ryuki ngồi chứng kiến mọi việc nãy giờ mà không khỏi cười nhẹ mà tiếp tục bữa ăn của mình.

Bây giờ cậu đã hiểu.

Sau tất cả, trong suốt gần ba năm cấp ba tại đây, thì bản thân cậu còn chả biết bản thân đã bỏ qua những thứ gì tại cái lớp học này nữa cả. Bạn bè, các mối quan hệ, những thứ mà cậu đã cố gắng né tránh và hạn chế tiếp xúc với tất cả mọi người.

Chẳng lẽ nó lại là một sai lầm to lớn của cậu hay sao.

"Cảm ơn hai người..."

Hai người con gái kia đang giỡn nhau qua lại thì đột nhiên lại nghe câu nói đó. Tất nhiên là trong lòng không khỏi đầy thắc mắc.

"Hể"

"Sao á?!"

Cũng không tệ nếu như cậu có thể dùng bữa trưa thoải mái tại lớp với tất cả mọi người đâu nhỉ. Chưa kể còn thấy được Mei cười đùa, nói chuyện thoải mái với cô bạn học ngồi ngay cạnh, thì trong lòng Ryuki cũng thấy nhẹ nhõm bớt đi được phần nào.

"Không có gì."

"Vậy à!!. Nhìn cậu chả tự nhiên như mọi hôm tí nào cả? Có gì thì cứ tâm sự với mình nè~~."

"Bạn trai tớ thì tớ tự lo, ai mượn cậu lo hộ đâu hả?!"

Miệng Mei lúc này có hơi cong lên, nếu nói thẳng ra thì cô nàng đang có hơi bực tức thì đúng hơn. Gân xanh thì nổi khắp trán, cùng với một tay đang nhéo lấy đôi má phúng phính thức ăn của Chiko.

"A-á, tớ giỡn thôi mà, đau quáaaaa..."

Những hành động, cuộc trò chuyện của ba người bây giờ đều được chứng kiến bởi tất cả mọi người ở đây.

Trong lớp, ánh mắt từ đằng này, đằng kia, những lời xì xầm bắt đầu nhộn nhịp lên. Cũng bởi đây là lần đầu họ thấy ba người có mặt ở đây vào giờ nghỉ trưa, và cũng dùng bữa chung với nhau.

Đa số là những lời trò chuyện muốn được nhập hội cùng họ. Nhưng lại chẳng có ai dám đứng lên mà mở lời trước cả. Vì giờ đã gần một nữa thời gian nghỉ trưa đã trôi qua rồi.

"C-cho mình hỏi..."

Nhóm của Ryuki vẫn đang tiếp tục dùng bữa, thì bỗng nhiên có một cô nữ sinh trông lạ hoắc lù lù xuất hiện mà chẳng báo trước gì cả.

Khuôn mặt thì có vài cục mụn nhỏ vì tuổi dậy thì, mái tóc đen ngắn ngang vai cùng với cặp kính mắt dày cộm thế kia. Không khỏi làm cho người ta liên tưởng đến các cô nàng mọt sách trên những bộ phim truyền hình.

"Sao thế?!"

Chiko ngước mặt lên nhìn rồi hỏi.

Cô nàng mắt kính cận có hơi giật mình vì bỗng dưng chứng kiến một bộ dạng của một con người, miệng thì đang nhai ngồm ngoàm thức ăn kia mà trả lời.

"À, mình không phải đến tìm cậu... mình muốn gặp bạn này cơ."

Đôi tay run lẩy bẩy đó hướng đến chỗ ngồi của Ryuki.

"Mình á?!"

"Ừm."

Ngay khi chàng trai định mở lời tiếp tục thì cô bạn gái ngồi ngay cạnh liền cắt ngang ngay lập tức.

"Cậu tìm Ryu có chuyện gì?!"

Tất nhiên là nếu người bạn trai của mình bỗng nhiên được một người con gái lạ mặt đòi gặp riêng, thì ai mà chẳng thấy khó chịu.

Huống chi Ryuki, thân là một chàng trai nổi tiếng khắp trường bởi vẻ ngoài ưu tú của mình. Việc cậu được người khác giới để ý đến mà bắt chuyện cũng là điều dễ hiểu mà thôi.

Thấy người con gái bên cạnh cậu có vẻ đang có ý thù địch với mình, cô liền vẫy hai tay rồi thanh minh ngay lập tức.

"Không, không. Mình không có ý đó."

"Chứ thế nào?"

Cậu thấy cô bạn đeo kính đó chỉ có thể biết đứng run rẩy mà nói chẳng thành tiếng. Trước cái áp lực chết người kia, Ryuki cũng chỉ đành nắm lấy đôi vai của cô bạn gái mà nói đỡ.

"Để cậu ấy nói hết đi em."

Tình hình căng như dây đàn lúc nãy cũng đã được dịu đi bớt phần nào bởi sự can thiệp kịp thời của Ryuki.

"Nếu không có chuyện gì quan trọng thì cậu nói ở đây cũng được mà phải không?"

Cậu hỏi cô bạn đeo kính còn đang rụt rè trước vẻ mặt đáng sợ khi nãy của Mei.

"A-à, có thầy giáo bộ môn muốn gặp cậu nên mới nhờ tớ đến gọi."

Ryuki nghiêng đầu thắc mắc khó hiểu trong đầu. Cậu biết rằng nếu có việc gì đó liên quan đến mấy thứ này thì Mei, người có chức vụ lớp trưởng là người nên đi mới phải.

"Sao thầy đó không gọi tôi mà lại gọi Ryu?!"

Mei liền trừng mắt hỏi lại, góp phần làm cho cô bạn đó không khỏi run rẩy lùi lại mấy bước. Từ nãy đến giờ cậu cũng hiểu rằng cô gái đó tính cách chắc thuộc dạng khá rụt rè ít nói. Nên khi bị sai đi làm mấy thứ này thì đôi lúc cũng có hơi khó khăn thật.

Cơ mà nhìn cái khuôn mặt như sắp khóc tới nơi kia, nếu để cho cô bạn đó ở đây thêm vài phút nữa thì chắc có chuyện xảy ra mất.

"Thôi để anh đi cho, chắc thầy có chuyện gì đó muốn nói riêng thôi!!"

Cậu vỗ nhẹ vai của cô bạn gái mà trấn an.

"Dù sao anh cũng ăn xong rồi mà."

"À, ừm..."

Mei nhìn vào phần ăn của cậu, đúng là nó đã chẳng còn xót lại một thứ nào trong đó. Nhưng có cái cảm giác trong lòng cô luôn nói rằng cậu hãy đừng đi, mà chẳng thể nào giải thích được.

Bất chợt trong vô thức cô muốn nắm chặt lấy bàn tay mảnh khảnh của Ryuki, đôi mắt thì nhìn đăm chiêu như có rất nhiều thứ muốn nói ra.

"Anh đi nha, lát gặp hai người sau."

Cậu khẽ nhẹ cười trong lúc nói. Đã thế trước khi đi Ryuki còn chẳng quên hôn nhẹ lên gò má của cô nàng.

Cả lớp thì được một phen hét toáng lên. Đám con trai thì ôm đầu trông đầy đau khổ, còn tụi con gái thì cắn móng tay, ánh mắt hiện đầy vẻ tiếc nuối nhưng chẳng thể làm gì được cả.

Ra bên ngoài lớp thì cậu đã thấy cô bạn đeo kính khi nãy đã đứng ở hành lang từ lúc nào không hay.

"Ủa? Sao cậu không về lớp đi."

Ryuki có chút thắc mắc nên liền hỏi.

"A-à, thầy ấy không ở phòng giáo vụ đâu... Ch-cho nên để mình dẫn đường cho."

Cô trả lời một cách ấp úng rồi quay người đi ngay lập tức. Trong khi mặt thì cúi gầm xuống dưới đất, hai tay thì xoa lại với nhau liên tục như tràn đầy vẻ khó xử.

Thấy có vẻ chẳng thể nói được gì hơn, Ryuki cũng đành để cho cô làm người dẫn đường cho mình.

Nơi mà cô bạn đeo kính đó dẫn cậu đến là một khu tách biệt riêng với dãy nhà học. Đi qua các dãy hành lang và qua vài tầng lầu. Hai người giờ đang đứng trước một căn phòng hai cửa trông khá là to lớn.

"Ở đây à?!"

"Ừm, ở đây."

Thú thật là nơi này là nơi mà Ryuki rất ít khi nào ra vào. Bởi giáo viên nói rằng khu này học sinh không được ra vào tùy ý, mà chẳng đưa ra bất cứ lý do cụ thể nào cả.

Cô bạn đeo kính tiến đến chỗ cánh cửa rồi gõ nhẹ vào đó vài cái, và vài giây sau nó liền ngay lập tức được mở ra.

Nhưng đó không phải là thầy bộ môn hay là giáo viên nào khác cả. Mà chính là cái người thường ở trong nhóm của cô nàng ác quỷ.

"Mày làm cái gì mà lâu thế hả cái con mọt sách kia??"

Một giọng nói gắt gỏng, kèm theo chút bực dọc phát ra từ khuôn miệng của một nữ sinh mà cậu đã khá là quen mặt ở trên lớp.

"Mi-mình xin lỗi."

Cô bạn học sinh đeo kính kia không ngừng cúi đầu lên xuống liên tục để mà xin lỗi người ở phía đối diện.

Dẫu cho đối phương là con gái đi chăng nữa. Cái người sở hữu một chiều cao cực khủng hơn cả Ryuki, tận 1m85, có thể khiến cho vài thằng con trai ở lứa tuổi này không khỏi có chút e dè khi đối đầu trực diện.

Cô nữ sinh trông có vẻ to con kia đã bắt đầu chuyển sự chú ý của mình qua sang Ryuki, người nãy giờ quan sát hết tất cả mọi chuyện mà chẳng nói lấy một lời nào.

"Còn đứng đó chi nữa? Vào đi, Mika đợi mày từ nãy đến giờ đấy!!" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top